21.

họ ăn mừng với nhau cả một đêm dài, không ai uống nhưng cuộc trò chuyện rất vui vẻ, minkyu còn khóc mè nheo mấy lần vì quá cảm động, cả bọn ai cũng trêu em mít ướt nhưng mà khóe mắt ai cũng đỏ hết rồi.

cứ như mọi lần, jihoon với jaehyuk vẫn về sớm hơn, jaehyuk bảo còn mệt, jihoon thì lấy lý do đưa anh về.

cả hai cứ như vậy, chẳng ai nói gì mà rảo bước trên đường.

trời lạnh buốt, cái lạnh không chỉ luồn qua lớp áo dày mà còn như thấm vào tận xương, jaehyuk thở nặng, ho ra mấy tiếng, jihoon nhìn sang anh, cổ họng nuốt khan, cảm giác khó chịu muốn cất tiếng nhưng chẳng thể.

"jihoon.."

park jaehyuk đột ngột lên tiếng, giọng anh vẫn còn khàn lắm, anh ấy có vẻ vẫn còn mệt và đau, cậu thấy gương mặt xạ thủ nhăn nhó.

"anh mệt à? hay bị làm sao?"

jihoon thấy sắc mặt anh tái đi thì tỏ ra lo lắng, cậu dừng chân lại, nhìn từ trên xuống dưới một lượt như để kiểm tra anh xem có bị sao không, jihoon lo cho anh, cứ hỏi anh mãi mà anh không đáp, jihoon lại sốt sắng hơn.

park jaehyuk lắc đầu, dáng vẻ lúc này bỗng dưng nhỏ bé làm sao trong chiếc áo len màu xám nhạt, mái tóc xù bay rối trong gió. đôi mắt anh đỏ hoe, không giấu nổi cảm xúc, như thể chỉ cần cậu nói thêm một câu nữa thôi là anh sẽ òa khóc.

"anh..chỗ này..ức nhớ em.."

"anh chịu không nổi, hức..anh không quên em được..jihoon à"

park jaehyuk run rẩy nắm lấy tay cậu, tay anh lạnh, gầy, xương đâm ra cả ngoài da, dáng vẻ quá đỗi ốm yếu và mệt mỏi này khiến jihoon xót thương, park jaehyuk khóc đến run, nước mắt lăn dài trên má anh, hòa vào gió lạnh. anh không gạt đi, cũng chẳng chối bỏ nó nữa, anh chẳng còn cố tỏ ra cứng cỏi như ngày chia tay nữa, không còn giả vờ như người tổn thương không phải là mình nữa.

"jihoon..hức a.."

jihoon nhìn anh, đôi mắt vẫn bình lặng nhưng hơi thở đã nặng hơn. trái tim cậu vốn tưởng đã khép lại, vốn tưởng đã nguôi ngoai nỗi nhớ người cũ thì bỗng chốc như có gì đó, nó lại nứt ra. cậu nhớ mùi hương trên cổ anh, mùi hương thơm dịu nhẹ nhàng, cậu nhớ đôi vai này đã từng tựa vào cậu trong những đêm mệt mỏi. nhớ ánh mắt ấy từng sáng lên vì cậu. và giờ, nó đang ướt đẫm, vì cậu.

cậu bước đến một bước, ôm chặt người kia vào lòng. tay cậu siết nhẹ lấy tay anh. lạnh. lạnh đến mức khiến cậu nhói lòng, không phải vì thời tiết, mà vì cậu biết, đối phương này đứng giữa giá rét, với tất cả lòng yêu thương chưa từng mất, để thốt ra những lời này.

jaehyuk vẫn còn khóc, nhưng tiếng nấc đã dịu dần khi gương mặt anh tựa vào ngực cậu, nghe rõ tiếng tim cậu đập đều đặn, mạnh mẽ, như một bản nhạc cũ thân quen mà anh đã từng thuộc lòng. cậu vẫn ôm anh, không nói gì. bàn tay đưa lên dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc anh, như thể đang dỗ dành cả những mảnh vỡ trong tim cô suốt thời gian qua.

tuyết rơi dày hơn. không ai vội rời khỏi nhau.

cậu khẽ đẩy anh ra một chút, chỉ vừa đủ để có thể nhìn vào đôi mắt đang hoe đỏ kia. anh ngước lên, ánh nhìn còn vương nước, nhưng trong veo đến nghẹn ngào. gió lạnh phả qua đôi má, nhưng giữa hai ánh mắt ấy là một khoảng ấm không gì sánh được, một thứ ấm áp chỉ có thể sinh ra khi hai trái tim từng tổn thương vẫn dám quay lại tìm nhau.

cậu không hỏi gì thêm, và rồi, thật nhẹ, cậu cúi xuống.

đôi môi họ chạm vào nhau giữa trời tuyết rơi.

nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt. chỉ là một nụ hôn lặng lẽ, sâu và đầy thổn thức. như thể cả hai đang dùng nó để lấp đầy khoảng trống của những tháng ngày không có nhau, để thay lời xin lỗi, thay lời tha thứ, thay cho tất cả những điều từng bỏ lỡ, nụ hôn ngọt ngào mà cậu trao cho anh hoàn toàn khác với nụ hôn của cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà park jaehyuk tưởng rằng mình đã chết đi.

"ưm.."

anh khẽ rùng mình, không rõ vì lạnh hay vì tim đang run lên. jihoon đã siết nhẹ tay, ôm lấy eo anh, chậm rãi xoa lưng cho anh, jihoon đang hôn anh, đang dỗ dành anh, đang vỗ về anh và đang xua đi những nỗi cô đơn của ngày tháng cũ.

họ yêu nhau rồi, không lời nào nói yêu nhưng mà hành động nào cũng là yêu.

"jaehyukie, anh thơm quá." jihoon vẫn là con mèo ghiện mùi của anh, cậu vùi đầu và cổ xạ thủ, cố gắng hít lấy mùi hương thương nhớ lâu ngày, cậu nhớ nó, yêu nó và ghiện nó, jihoon vẫn bám anh nhiều như thế, chưa bao giờ thay đổi.

"lên phòng đã, jihoon.."

park jaehyuk không khước từ cái ôm của cậu, chỉ là cảm thấy làm việc này ở ngoài đường có chút không đúng đắn, anh ngại lắm, mặt đã đỏ bừng lên, mèo cam thì được cái gì cũng dám làm nên anh rõ sợ.

"em bế anh lên."

vừa dứt lời, jihoon đã bế xốc anh lên, năm lần bảy lượt lấy lý do bế anh để tập cơ bắp vậy mà anh vẫn tin, nghĩ rằng con mèo cam này nói thật chứ đâu ngờ rằng nó bế anh vì muốn vỗ mông anh đâu mà.

"jihoon.." park jaehyukthều thào câu cổ cậu, hơn cả jihoon, anh cũng rất nhớ cậu, anh nhớ cậu đến chẳng thể ngủ, nhớ đến loạn cả đầu óc, những đêm dài đau khổ, nếu như không có thuốc men, e rằng anh sẽ chết mất.

"jaehyukie, anh có phải dạo này rất hư không?"

jihoon bế anh lên phòng, đi đến nửa cầu thang lại hỏi, jaehyuk giật mình không dám nhìn cậu, anh vẫn giả ngơ hỏi lại.

"không có..anh á"

jihoon vỗ cái bốp vào mông anh, nhéo nhẹ vào eo anh một cái, mèo cam xù lông, giận dữ nói.

"anh còn chối?"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top