19.

thời gian chảy trôi một cách nhanh chóng, mới đây đã là cuối năm, đến với tháng 11, giải thi đấu cuối cùng trong năm và cũng là giải đấu lớn nhất, nơi quy tụ những đội mạnh và rất mạnh, geng chẳng ngoại lệ, họ gặp nhiều đối thủ khó nhằn, trải qua những trận đấu khó khăn, nhiều lần cứ ngỡ đã phải rời khỏi nhà thi đấu trong nước mắt thì lại có những cá nhân xuất sắc đứng lên, cứu lấy tinh thần cả đội trực chờ bên vực thẳm.

họ tiến vào bán kết, một lần nữa lại gặp đối thủ mạnh.

"ngày mốt thi đấu rồi, mấy đứa có muốn đi đâu thì đi chơi cho thoải mái đi."

huấn luyện viên bước vào phòng tập, gần một giờ sáng, cả năm người vẫn đang chăm chỉ tập luyện, họ ngồi từ lúc tám giờ tối đến giờ, nếu như không có huấn luyện viên nhắc, họ cũng không biết mình đã ngồi lâu đến thế.

"em đói quá, hay mình đi ăn được không?"

em út là người lên tiếng trước sau khi huấn luyện viên rời đi, các anh nghe thế mà cũng buông chuột, họ đều mệt rả rời, cả người đau nhứt không thôi, cũng nhờ có minkyu mà cả nhóm không ai phải lên tiếng trước vì cơn đói, công nhận có em út cái nó khỏe khúc này.

"ăn cái gì đây?"

"ăn đồ cay, ăn kem, ăn binsu, ăn tất cả."

minkyu liệt kê ra, sau một hồi cảm thấy khó chọn lại đòi ăn hết.

"ăn như heo ấy, mau đi thôi."

kiin vỗ vai đứa em út, quăng cho cậu cái áo khoác rồi bước ra ngoài.

những người còn lại cũng nhanh chóng di chuyển đi theo sau.

thượng hải mùa này cũng bắt đầu trở trời lạnh đi, ai nấy đều hiểu nên cũng tự túc mang theo một chiếc áo khoác dày, khăn choàng cổ và cả bao tay nữa, nghe qua thì có vẻ ấm nhưng mà không hẳn, minkyu cứ thở ra khói khi nói, mặt em ấy trông đỏ lên nhìn rất hài hước.

"anh ơi trời lạnh ghê."

minkyu đi bên cạnh xạ thủ, người cũng đang lạnh run không kém, bỗng dưng trở về hàn sau mấy năm khiến sức khỏe của xạ thủ dường như đã yếu đi rất nhiều, anh ấy cảm vặt và hay bị bệnh, nói trắng ra thì giờ vẫn còn dư âm của việc bị bệnh lần trước, anh ấy ho nhiều và cảm sốt, còn một điều nữa là hình như dạo này park jaehyuk rất không thích việc ra ngoài vào trời lạnh, anh ấy bảo rằng ra ngoài vào thời tiết này khi trở về anh ấy sẽ bị đông cứng.

cơ mà bây giờ cũng thấy hơi giống rồi đó.

"lạnh thật."

park jaehyuk trả lời cậu em út, miệng cũng thở ra khói, má và mũi anh đỏ lên, park jaehyuk khịt vài tiếng lại rúc đầu vào trong cổ áo.

"vậy mà anh jihoon, ảnh không mang khăn choàng cổ cơ."

nghe minkyu nói, park jaehyuk mới để ý mà nhìn lên người đi đằng trước, jihoon không mang khăn choàng cổ, cậu ấy hình như đang rất lạnh thì phải.

"em ấy, sao lại không mang vậy?"

"anh ấy bảo đi vội nên.."

"đưa cho em ấy mang đi."

chưa đợi minkyu nói xong, park jaehyuk đã cởi khăn quàng cổ của mình ra, dúi vào tay hỗ trợ.

"còn anh thì sao? anh đang bị cảm mà."

"một đứa bị là được, hai đứa thì chết dở, nhanh đi."

park jaehyuk mặc kệ lời nhắc nhở sức khỏe của minkyu, trong mắt anh lúc này chỉ quan tâm người phía trước mặt. minkyu thấy bản thân không khuyên được anh thì bất lực, không khuyên được thì phải làm theo ý anh chứ sao giờ.

"anh jihoon, khăn choàng cổ này."

"hả?"

minkyu bất ngờ chạy lên trên, choàng khăn quàng cổ cho người đi đường giữa, jihoon ngạc nhiên, mở mắt to nhìn cậu em.

"em mang dư một cái, anh choàng đỡ đi." minkyu lấy đại một lý do.

"sao em hay mang dư đồ thế? áo ấm, dép, túi sưởi rồi còn cả khăn choàng cổ?"

jihoon đặt ra nghi vấn thắc mắc, cậu soạn đồ qua trung quốc vì thời gian hơi gấp nên quên khá nhiều đồ, chưa kịp than vãn gì thì minkyu phòng bên đã đem cho cậu một đống đồ nào là áo giữ nhiệt, dép bông, túi sưởi giờ thì khăn choàng cổ, ban đầu là còn tin tưởng nhưng giờ thật sự có chút nghi ngờ.

"em..thì, thì..tới quán rồi, mình vô thôi anh."

minkyu nhìn ngó nghiêng xung quanh như đang muốn tìm sự giúp đỡ, lúc nhìn sang xạ thủ thì anh cũng lơ đi chỗ khác, minkyu tưởng rằng bản thân đã tiêu đời phen này rồi ai ngờ anh kiin bảo mọi người đi nhanh vì đã tới quán, cậu vui hết chỗ nói, như tìm được phao cứu sinh mà chạy ùa vào quán.

jihoon đem thắc mắc ấy vào quán, cậu ngồi đối diện với minkyu, hai mắt cứ nhìn chăm chăm vào hỗ trợ, minkyu sợ chết khiếp vội rời khỏi bàn chạy tới chỗ anh jaehyuk.

"anh ơi, anh jihoon ăn hiếp em."

"có em ăn hiếp em ấy thì có, jihoon ăn hiếp em hồi nào?"

minkyu ba chấm nhìn xạ thủ, cái gì vậy, có thiệt sự là xạ thủ, hỗ trợ là một không mà sao toàn đi bênh đường giữa rồi chê hỗ trợ vậy, minkyu giận dỗi, lại phụng phịu đi về bàn ăn, lần này jihoon mà có nhìn thì cũng chẳng sợ nữa.

nhưng mà jihoon làm gì để ý tới cậu em út của đội đâu, thứ cậu để ý là người bên cạnh hỗ trợ, anh jaehyuk. anh ấy uống khá nhiều rượu nhưng chẳng ăn uống gì, có ăn thì chỉ cũng được vài miếng rồi hạ đũa, jaehyuk ăn khá ít, cậu cũng không hiểu vì sao nhưng rất lo cho anh, nếu như họ là người yêu, jihoon thề sẽ mắng anh vì tội không ăn uống mà cứ sử dụng cồn.

kết quả của việc uống rượu quá nhiều chính là say mềm người, park jaehyuk dường như đã mất ý thức, anh ấy không còn tỉnh táo nữa, miệng cứ lẩm bẩm thứ gì đó, rất nhỏ.

jihoon đã xung phong đưa anh về, ba người còn lại không nói gì, gật đầu đồng ý rồi kéo nhau ra ngoài dạo chơi, jihoon cõng anh về khách sạn.

đêm khuya, phố xá vẫn tấp nập đông người. ánh đèn đường hắt bóng hai người in dài lên mặt đất loang loáng sau cơn mưa. jihoon cõng anh trên lưng, từng bước chậm rãi như thể đang cố gắng níu kéo mọi thứ lại, hơi thở phà chậm rãi của jaehyuk khiến cậu nhung nhớ và muốn ôm lấy nó, như trước đây.

jaehyuk say mềm, mùi rượu lẫn với mùi sữa tắm quen thuộc vẫn còn phảng phất, park jaehyuk vẫn xài mùi sữa tắm mà cậu yêu thích, tim cậu bất giác nhói lên. hơi thở anh phả nhẹ lên cổ cậu, lẫn trong gió đêm là tiếng gọi khẽ:

"jihoon..đừng bỏ anh mà.."

tim cậu khựng lại. park jaehyuk gọi tên cậu, gọi tên người mà đã gieo cho anh cả một khoảng nhớ nhung rộng lớn, cái giọng nghẹn ngào, tủi thân kia khiến jihoon chỉ biết im lặng.

cậu không trả lời. chỉ xiết chặt tay hơn dưới đôi chân buông lỏng của anh, tiếp tục bước đi. đôi dép đạp dưới nền đất lôp cộp kêu nhẹ dưới mỗi nhịp chân, như tiếng nhắc nhở cậu rằng mọi thứ chỉ còn là tạm bợ. họ không còn là của nhau, nhưng trong khoảnh khắc này, giữa đêm khuya, con phố vắng và mùi rượu nồng, mọi thứ bỗng nhiên giống như chưa từng chia tay.

thật tình, jihoon cũng nhớ jaehyuk nhiều lắm, jaehyuk à..

jihoon đưa anh về tới phòng, đặt anh lên giường, sau đó liền đi ra ngoài lấy nước ấm để lau cho anh nhưng ý định đó đã bị dập tắt, ngay khi jihoon định đóng cửa rời đi thì park jaehyuk đột nhiên làm một hành động kì lạ.

park jaehyuk lồm cồm ngồi dậy, chậm chạp như thể cơ thể nặng gấp đôi sau cơn say. tay run run lần mò hộc tủ bên cạnh giường, vô số lọ thuốc rỗng hộp nằm ở trong đó, park jaehyuk lục lọi một lúc lâu cuối cùng cũng tìm được một hộp còn thuốc. những ngón tay lóng ngóng, run rẩy đổ lọ thuốc ra, khoảng ba viên, park jaehyuk nuốt khan, chẳng cần tìm nước mà nuốt hết tất cả vào trong.

jihoon chứng kiến cảnh mà tâm can hỗn loạn, cậu vội vàng chạy tới, thúc ép bắt anh nôn ra hết số thuốc vừa uống, park jaehyuk choàng tỉnh, trong mấy giây đã thực sự nôn ra hết số thuốc nghẹn đắng ở cổ họng ra tay của cậu.

"thuốc..anh, muốn thuốc.."

park jaehyuk nói, giọng anh run lên một cách khó tả, jihoon nhìn anh, trong lúc này chỉ biết bần thần mà ôm lấy đối phương, park jaehyuk, sao lại trở nên như thế này, sao lại trở thành người phụ thuộc vào những viên thuốc thế này, nếu như, nếu như jihoon ban nãy không thấy thì có phải, park jaehyuk sẽ tiếp tục sử dụng nó và ngày càng tệ hơn không..

"hức..muốn thuốc, làm ơn.."

jihoon ném lọ thuốc đi ra xa, mắt đay nghiến nhìn những lọ thuốc lăn lốc đầy trong hộc tủ của anh, toàn là thuốc an thần, thuốc ngủ, chỉ mới mấy tháng, park jaehyuk lại sử dụng nhiều thuốc thế này, giờ đây lại càng khóc lóc xin thuốc, có phải là đã quá tệ rồi không, jihoon, thật sự chẳng bao giờ nghĩ đến cảnh này.

"ngoan..em dỗ anh ngủ."

jihoon nuốt một hơi, cố gắng bình tĩnh không tức giận với đối phương, cậu ôm lấy anh vào lòng, chậm rãi từ từ an ủi anh, park jaehyuk nức nở khóc lóc một lúc rồi cũng ngoan ngoãn thiếp đi, có lẽ vì cồn ru anh ngủ hoặc có thể là do jihoon đã ôm anh ngủ, thứ mà park jaehyuk đã tìm trong nhiều tháng qua.

------

ngủ ngon nhé, mật ngọt sắp đến rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top