khát nắng.
"em sẽ làm gì nếu không ai biết mình là ai?"
"kể cả anh cũng không biết?"
"ừ, kể cả anh."
ngẩng lên thấy trời xanh thật xanh nhưng câu trả lời của ngày còn hai đứa huân không thể nhớ nổi vì anh đã bước khỏi hà nội quá lâu. và như một lẽ thường tình, huân lại thèm hà nội.
như một vận động viên chạy đường dài khát nước, có những ngày chí huân sẽ nhớ và thèm được ngấu nghiến mấy mảnh kí ức đã vỡ vụn về bốn mùa ở hà nội, nơi chứa ánh mắt người thương dao động như cánh bằng lăng tím, như rằng đang trách móc và em không nói, em sẽ không đợi anh, em nói, "chúng mình phải quên thôi."
chí huân quên thật, quên tất cả những gì cần phải quên.
anh không còn tỏ tường mùi hương của điếu malboro trắng giữa hai phiến băng là ngón tay lạnh giá của tích, không còn nhận ra giọng nói người thương cũ lẫn vào trong xô bồ, quên tiếng em đọc thông số máy ảnh trước khi chỉnh và trí nhớ mờ sương khi anh cố gắng nhớ khuôn mặt em dưới nắng mùa thu bợt bạt thế nào. và dù cho chí huân không thể nhớ ra, thì dòng chữ em viết ở cuối quyển sách dài hơn trăm trang anh hay đọc cũng đủ để huân phải trăn trở suốt, "đời ai cũng có một người cũ để còn thương, và cũng như là người thương của một người đã cũ." tận bây giờ khi trang sách đã ngả vàng, khi chí huân vẫn đang loay hoay tìm lại người cũ nhiều lần vần vũ trái tim anh, huân đã tự hỏi rằng, liệu có như nguyễn ngọc thạch nói, mẫn tích vẫn sẽ còn thương anh như anh vẫn thương em suốt ngần ấy thời gian qua hay không?
giống như người phàm khác, chí huân không thể giấu mình khỏi tình yêu.
lần hai đứa gặp lại nhau sau một khoảng rất lâu huân đi biệt là ở cộng cà phê phường vạn phúc. giữa tuần không đông khách lắm, mẫn tích loay hoay với con cub màu trắng xanh, áo em mặc cũng màu trắng xanh. chí huân đứng bên kia đường nhìn người thương nghiêng mặt dưới nắng mùa thu chảy như nhựa cây, ám màu cháy ran lên bàn tay nhỏ xíu trắng tinh. chí huân nhớ lại những ngày hai đứa mười sáu, đứng bên mấy tờ báo mà mất cả tuần trời tô vẽ được treo lên bức tường vàng ươm giờ tan trường, nắng buổi chiều không còn gắt gỏng, khe khẽ vẽ những dải màu lợt lạt trên khắp cơ thể mẫn tích, chúng theo dáng hình em in hằn lên tấm phim mà chí huân đã từng chụp hàng trăm lần, đã từng nhìn ngắm hàng trăm lần.
hóa ra có những ngày đôi mình đẹp như cổ tích.
nhưng cổ tích bây giờ hóa thành chuyện viển vông.
chí huân hai mươi sáu tuổi đứng bên đường nhìn thẳng vào bóng lưng xanh mơn, xanh một màu xanh hèn nhát, xanh một màu xanh rụt rè, xanh một màu xanh ngủ quên. mà khi bóng lưng ấy quay lại, anh bỗng thấy mắt mình cay xè, lồng ngực phập phồng và cổ họng thì nghẹn ứ. có cái gì đó trào dâng và sắp thoát ra khỏi cơ thể huân nhưng không tài nào bộc phát nổi, như thể anh đã ngậm lấy mối duyên chéo chồng này quá lâu, đến mức cả trái tim, phổi và dạ dày anh không thể chịu được nữa.
đôi mắt như đầm nước trong veo, lay lắt những mảnh rong rêu tan ra giữa ngơ ngác và đau đớn, chí huân giật mình khi anh đọc được khốn khổ trong mắt em. ước mơ và khát khao năm em mười sáu biến mất và bị nuốt chửng bởi con quái vật ngủ yên trong đầm nước dưới đáy mắt sâu. mẫn tích nhìn anh, chí huân nghẹn lại.
"em sẽ mở một quán cà phê gần vùng ngoại ô, hai cửa sổ to kiểu âu đón nắng về từ hai phía. em sẽ mua một cây grand piano cũ, loại có những phím đàn ngả vàng gạo rang nhưng pedal vẫn tốt ấy. mấy lúc rỗi rãi em sẽ ngồi đánh đến khi mệt nhoài."
"chỉ thế thôi à?"
"ừ, và anh sẽ là người dịch sheet nhạc cho em. chịu không?"
huân nhớ nụ hôn ở chợ đồ cũ, tít trong góc khuất chứa toàn là đồ nội thất bằng gỗ tối màu và một cây piano. ngón trỏ của mẫn tích nhấn vào phím đàn màu mỡ gà, khi âm thanh vừa dứt, em mím môi và ngân lại, ấy là nốt la, em nói. ngón tay trắng tinh nhấc lên và chạm vào ngực trái của huân khi anh bước đến.
"còn anh nghe giống của mi thứ."
anh nghe trái tim mình đập loạn lên và mồ hôi túa ra, cả người nhớp nháp. dần dần, ngón tay mẫn tích dừng lại ở cổ cái thun đã dão, ướt nhẹm mồ hôi, kéo chí huân xuống một nụ hôn đã được dự báo từ trước bởi cái chỉ tay vào ngực. khi ôm siết lấy em trong vòng tay, chí huân tự dưng cảm thấy mình giống như hajime đang ghì lấy izumi, cũng lén lút, cũng là lần đầu tiên, như một con ếch không có chân siết lấy một con ốc sên không có vỏ. rồi đến sau này, hajime và izumi đã không thể ở lại bên nhau lâu bằng cả kiếp người như hai đứa đã từng hứa.
trong phía nam biên giới, phía tây mặt trời, khi hajime gặp lại izumi ở tuổi xế chiều, cô đã tàn tạ đến mức ông không thể nhận ra thiếu nữ trẻ trung ngày đôi mươi. hệt như khi chí huân đứng bên kia đường và trông sang tấm lưng xanh rơn, có thể người anh yêu đương xuân thì nhưng đã thoi thóp chìm vào thời gian xưa cũ, có khi mẫn tích đã mục ruỗng bắt đầu từ những ngày mười bảy, chí huân đã không thể biết được gì cả.
ngay cả việc em có còn yêu anh nhiều như anh yêu em hay không anh cũng không khẳng định được mà.
có một ngày đã cũ của rất nhiều năm về trước, khi huân nắm tay em đi trên phố đào tấn, cả hai bước hụt chân vào một giấc mơ bằng lăng. mái tóc và cái áo sơ mi khoác ngoài màu trắng của người thương nhuộm một màu tím, đôi mắt em cũng vậy. đôi mắt như cánh bằng lăng tím biếc, nhìn vào tận đáy lòng anh, cứa vào những suy nghĩ hằn sâu anh chưa bao giờ nói và lục lọi ra được một ý niệm về việc anh không còn muốn ở hà nội nữa, màu tím trách móc dại khờ.
màu tím vẫn ở trong đôi mắt em.
hàng mi cụp xuống và mẫn tích đi vào trong quán.
trở về hà nội bây giờ anh đã không tìm được mình khi xưa.
nhưng chí huân vẫn bước vào cộng, tìm lại một mảnh tuổi trẻ kí gửi trong bàn tay mẫn tích, những tuổi trẻ đóng thành kén bướm quyện lấy sương sớm mùa đông mà ngủ vùi. người thương đã cũ ngồi một bàn sát cửa sổ, mặt em hướng về phía ánh sáng hắt vào, mái tóc nâu đã từng thơm mùi bồ kết, đã từng vương màu hoa sấu trắng tinh, lấp lánh như nước suối, róc rách chảy vào tim anh. hóa ra anh chưa bao giờ quên.
ngày rời hà nội, lần cuối cùng tin nhắn của mẫn tích hiện lên ở thanh thông báo, em đã nói rằng, em cần anh biết nhường nào. còn chí huân thì im lặng, xóa tin nhắn ấy đi và gửi trả cho mẫn tích những thinh lặng bén ngót, cắt vào da em rỉ máu, để lại tình yêu đời mình trơ trọi cô đơn. lúc ấy anh bỗng dưng nghĩ, phải nói gì nếu mai này chúng mình gặp lại?
em còn đau không, anh xin lỗi, anh nhận ra anh còn yêu em,...
hay nếu như mẫn tích không còn muốn gặp anh nữa, anh sẽ phải nói gì đây?
"anh đã hủy hoại em tới mức nào? "
nhưng cuối cùng thì mẫn tích đã không nói gì cả.
chí huân đặt cốc nước lên bàn cách mẫn tích một ghế, yên lặng nhìn em viết vời linh tinh trên máy tính. anh gọi, em, mẫn tích.
chào em.
bàn tay đánh máy khựng lại và tích quay sang, tháo tai nghe và nhìn vào chí huân ở khoảng cách chỉ sáu mươi xăng ti. đồng hồ trên đầu tích tắc, ầm ĩ như một cơn bão quét qua. chí huân cảm thấy, nếu em còn nhìn anh như thế thì mọi sự dũng cảm anh tích góp và niềm yêu còn sót lại trong tận đáy lòng em sẽ biến mất theo tiếng tích tắc kéo thời gian qua đi.
và anh biết điều gì chờ đợi ở cuối cùng. rạn nứt không thể hàn gắn.
giữa những im lặng lạc lối, mẫn tích cất tiếng hỏi, anh về rồi à?
như người thân đi xa trở lại, như cố nhân em đã nghĩ sẽ không về. một khắc anh rơi vào tình yêu khờ dại, bài thơ lưu quang vũ viết vụt qua trí nhớ.
"- em thân yêu, ta đã trở về nhà
mặt bàn bụi mờ, quyển sách xưa đọc dở."
"em còn nhớ anh đã từng bảo với em, quá khứ và hiện tại thì hạnh phúc nhưng anh muốn bay vào bão tố của cuộc đời. thế sao anh lại về?"
chí huân năm mười chín ương ngạnh, quát tháo lên về lý tưởng của đời mình với tất cả mọi người kể cả những người quan trọng với anh nhất, những ước mơ quá sức với bản thân nhưng cứ đinh ninh sẽ làm được. mẫn tích đã muốn giúp nhưng anh thì gạt đi. thực tế chứng minh anh làm được nhưng mất khoảng thời gian rất dài. suốt vài năm lăn lộn, anh băn khoăn không chỉ là việc mình đã sai mà còn là những sự vật anh bỏ quên ở ngày tháng cũ bình thường bây giờ phải làm sao để lấy lại được.
cuộc đời không có nhiệm màu, không giống bộ phim bí mật không thể nói của châu kiệt luân, không có cách nào để quá khứ gặp lại hiện tại. nên chí huân biết anh đã vụt mất đi tất cả.
"chỉ là anh muốn về thôi." nếm đủ sóng gió rồi thì phải về thôi.
mẫn tích nhún vai, gập máy tính và bắt đầu xoay cái thìa trong ly cacao, khói bốc lên quyện với nắng. trái tim đập như trống của huân hơi dịu lại. em chống cằm nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, cái cằm nhỏ nhỏ hướng về phía anh, mái tóc tơ lất phất dưới nắng như héo úa che đậy điêu tàn, hàng mi đổ bóng lên gò má.
chí huân nghe trong mình giọng đọc của nguyễn đình toàn, một đêm mưa bỗng trở về, gió cuốn từng cơn nhớ... anh bỗng nhận ra anh vẫn còn yêu em, dù chúng ta đã xa nhau như hai thành phố... anh vẫn còn yêu em.
nghe trong mình tất cả những hối tiếc của tuổi trẻ, về một thời anh đã ơ thờ nhìn buồn đau của em trôi qua dưới đáy mắt mình.
"em dạo này khỏe không?"
"cũng ổn, tàm tạm."
buông thìa ra, em để bàn tay yên vị trên nắp máy tính, nhịp từng nhịp theo bài hát đang phát, "anh thì sao?"
"anh vẫn vậy. nhưng anh đi có bao lâu đâu mà cộng lại mọc thêm nhiều chi nhánh thế chứ."
nói xong tự thấy mình dở hơi. anh đi tận bảy năm ròng.
"ừm, em cũng thắc mắc thế. cố gắng đi thật xa để bản thân mình tốt hơn, có được nhiều hơn nhưng khi quay về lại thấy chính mình giống như vẫn ở vạch xuất phát, như chưa từng thay đổi. chắc tại chung quanh cũng lớn lên theo mình."
em chậm rãi thả từng chữ, chưa bao giờ anh thấy từ ngữ lại nặng đến thế. từng lời em nói in sâu, chúng kéo ghì trái tim chí huân xuống, như đang đay nghiến về lỗi lầm của anh, đang chì chiết vì hành động bồng bột năm anh mười chín đã làm tổn thương một cuộc tình.
"anh xin lỗi."
"không sao, em tha lỗi cho anh."
như bình minh dịu dàng và chậm rãi.
"em..." chí huân hơi nghẹn lại, xấu hổ đến nhường nào khi bỏ đi ngày trước và bây giờ ngồi đây, trước mặt người mình đã từng bỏ rơi, "anh còn thương em."
mẫn tích quay sang ngang đối diện với chí huân, em nghiêng đầu cười rất nhẹ và vươn tay nắm bàn tay đã ướt nhẹp mồ hôi của huân, kéo anh ngồi sát lại một ghế, "thôi anh, nghe em nè." hai bàn tay be bé của mẫn tích cố gắng bao lấy một bàn tay của chí huân, em cúi đầu và chí huân nhìn chằm chằm vào xoáy tóc nâu, mẫn tích im lặng một hồi rồi em bảo, tụi mình đã qua cái thời đó rồi.
"anh biết không, năm tụi mình mười sáu, mười bảy, em yêu anh vừa ngây ngô vừa sợ sệt. bao nhiễu nỗi buồn, nỗi đau em ôm hết vào lòng, nhiều đến mức khi anh đi em còn tưởng em sẽ nổ tung và chết đi mất. nhưng sau cùng em vẫn ở đây."
"thử lại lần nữa, được không?"
mẫn tích lắc đầu.
"không ai chờ đợi và không ai muốn nhớ điều mỏng manh, chới với đến thế cả, anh ơi. nếu hôm nay anh không gặp em thì chắc gì anh đã nhớ ra anh còn yêu em?"
khuôn mặt mẫn tích nhòe đi, chí huân biết mình đang khóc. anh nhoài người ghì lấy đôi vai đã từng nằm im trong ngực, vùi mặt vào hõm cổ em và bắt đầu rấm rứt khóc, bàn tay nhỏ xíu vỗ lên lưng anh và huân nghe miệng mình đắng chát.
đắng như một tách cà phê anh cố nuốt vào những đêm mệt nhoài.
thế thôi, nếu em đã quên rồi thì thế thôi.
.
một số chi tiết được lấy từ tác phẩm "di cảo lưu quang vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top