1.

trong ánh đèn chập chờn, lúc bật lúc tắt của đèn đường, người ta chớm thấy bóng hình bé nhỏ của cậu thiếu nhiên, mơ màng đến nỗi dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo, tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

đôi chân em yếu ớt vì phải đứng liên tục đến độ run rẩy vẫn phải cố gồng gánh thân chủ chỉ muốn nằm vật xuống đường, mắt em cay xè vì buồn ngủ, trong cái nhăn mày cùng mắt nhìn nheo nheo, em thu vào ánh mắt một vầng trăng, leo lắt treo trong ánh đèn vàng vàng hiu hắt.

người con trai cao lớn ấy vừa trông thấy ánh sao nhỏ của đời mình, không giấu nổi sự vui mừng tràn ra khoé mắt, rồi bỗng chốc bị sự đau xót lấn át đi.

ryu minseok dừng chân khi đứng trước mặt anh chỉ còn một hai bước, rồi để bản thân nghiêng ngả, chúi về phía trước khiến cho jeong jihoon một phen xuất hồn mà lao đến để đỡ cho ngôi sao nhỏ không rơi xuống nơi đau khổ là trần gian.

thực ra không đợi em rơi xuống, những thứ ấy đã tìm đến, bủa vây lấy cuộc đời em rồi.

"trời ơi, sao em liều thế, lỡ ngã xuống thì làm thế nào?"

minseok cười khẽ, mắt nhắm nghiền, vùi mặt vào lồng ngực người con trai cao lớn.

"em biết anh sẽ đỡ em."

em hì hì cười, hoàn toàn dựa vào jihoon mà làm nũng, minseok thiu thiu, bị sự ấm áp làm cho yên tâm mà thoải mái dựa vào người đối diện.

jihoon cũng hết cách để nói với người yêu mình, anh vì một cuộc điện thoại mang đầy sự ướt át của nước mắt và uất ức tràn ra khỏi màn hình điện thoại của em mà như điên chạy đến, để giờ em nhỏ vô tư đi vào giấc mộng, không hề biết đến người yêu em đã lo lắng như thế nào.

jihoon tưởng như ngày cuối cùng thực sự đã đến khi nghe tiếng em khóc, khi nghe em nói rằng mình đã rất mệt, tưởng như chỉ một giây nữa thôi, thế giới sẽ để người anh yêu trôi tuột đi mất, để ryu minseok mãi chỉ còn là một cái tên để người ta tưởng nhớ.

"em ơi."

"dạ."

"anh sẽ cố gắng hơn vì tương lai của chúng ta, mong rằng khi anh có mọi thứ rồi, em đừng rời đi, em nhé?"

"anh không hứa hươu hứa vượn, không đảm bảo sẽ cho em cuộc sống đủ đầy, không đảm bảo được việc mình sẽ không gây tổn thương cho em trong tương lai."

"nhưng anh yêu em, dù tận thế thực sự đến, trái đất thực sự sụp đổ trước mắt chúng ta, thì trước khi thế giới tan hoang đổ nát, anh vẫn sẽ nắm lấy tay em."

jihoon ân cần hôn lên chỏm tóc em, bờ mi cong của em cũng không ngăn được nước mắt chảy xuống.

gia đình của anh không khá giả, còn gia đình của em lại đặc biệt khó khăn. ba em ra đi từ khi còn rất trẻ, mẹ em vừa đi bước nữa, để lại thân em một mình chống chọi với thế giới khi chỉ mới vào độ đôi mươi.

jihoon đã dằn vặt bản thân nhiều đến thế nào khi chỉ có thể trơ mắt nhìn em nhỏ kiệt sức yên bình ngủ trên tay anh, anh thực sự không thể đếm xuể.

có hôm, anh lục hết chỗ tiền mình có, mong muốn có thể giúp cho em một ít, nhưng đếm hoài, đếm mãi, tay anh cũng chỉ có vài đồng lẻ, bản thân còn chưa lo được thì làm sao anh có thể lo được cho em. đời sống sinh viên chưa bao giờ là hết khổ, với cả anh và em.

jeong jihoon vẫn đang cố gắng từng ngày, chưa từng để bản thân ngơi nghỉ, mong cho em một cuộc sống đủ đầy, mong cho cả anh không còn những đêm thao thức.

"anh ơi."

giọng minseok thủ thỉ, như lời động viên anh cố gắng, như liều thuốc giúp anh có thêm sức mạnh.

"tối nay anh ở lại với em, anh nhé?"

"ừ, tối nay anh ở lại."

jihoon một tay đỡ ngang người em, một tay vòng xuống đôi chân ngắn cũn, bế thốc em lên. minseok không hề bài xích, tựa như việc này đã xảy ra rất nhiều lần, thuần thục câu lấy cổ anh, ghì mặt vào hõm cổ người đối diện, tham lam hưởng thụ thứ ấm áp mà em khao khát.

"em ngoan nhé, anh thương."

"đừng bỏ anh mà đi trước, nếu em muốn từ bỏ, nói với anh, anh đi cùng em, nhé."

minseok gật đầu, dụi dụi vào bàn tay đang áp lấy má em như đã hiểu, tay anh to bao lấy khuôn mặt em bé nhỏ, khi nãy đã tái nhợt, nay được yêu thương sưởi ấm mà hồng hào biết bao nhiêu.

anh đặt em lên chiếc giường nhỏ, xập xệ nhưng đã in dấu lưng của anh và em đến mòn. minseok thoải mái vùi mặt vào lồng ngực to lớn, anh vòng tay ôm chặt lấy em, để khuôn mặt mình chìm trong mái tóc mềm mại, tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng của hoa nhài, loài hoa anh đã cài lên tóc em mỗi buổi chiều khi cả hai còn nhỏ.

giờ loài hoa ấy đã không còn trên tóc em nữa, nhưng anh thì vẫn ở đây, như cách bông hoa xinh đẹp kia vẫn mãi lưu hương trên tóc em, không thể nhạt phai được.

✩°。 ⋆⸜ ✮

tui không biết có viết quá nhiều cảnh ôm của hai bạn nhỏ không chứ tay viết mà đầu cứ hiện lên hình ảnh hai bạn ôm nhau hồi drx20 luôn ấy 🥺, lụy điên lên được.

thực sự là bạn lớn có thể bao trọn bạn nhỏ í 🥺

tính để hôm nào vui vui thì đăng, mà nay buồn quá lại còn gặp chuyện không vui nên bị đớ đăng mẹ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top