và anh đã lựa chọn rời đi.
Warning:
Mờ nhạt, không rõ ràng, không có kết cục nhất định.
!Mạch truyện đi nhanh!
chưa beta.
_
“Đông về rồi, ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm.”
Trịnh Chí Huân lúi húi mang đôi giày vào chân, chiếc tất đen được kéo cao bằng nhau, tổng thể chỉn chu như sắp phải ra ngoài.
“Anh nhớ rồi. Em cũng vậy nhé.” Anh nói xong liền nghe thấy tiếng động khẽ phát ra, ngoái đầu lại.
“Em không thấy tường nhà lạnh à?”
Liễu Mẫn Tích tựa đầu vào tường, hai tay ôm lấy nhau, không thể làm được gì thêm.
“Không lạnh. Khi nào xe đến?”
“Có lẽ là gần 10 phút nữa,” Trịnh Chí Huân chỉnh lại giày cho vừa chân, “thời gian này anh đi thang máy xuống sảnh là kịp giờ.”
“Ừ. Đi mạnh khỏe.”
“Giống như em đang trù ẻo anh nhỉ”
“Không có. Bố mẹ nói em nhớ chúc anh như vậy.” Liễu Mẫn Tích đảo mắt nhìn vào hai chiếc vali to được đặt đứng gọn gàng bên cạnh kệ giày, căn chung cư hiện tại chỉ còn cả hai. Và cậu tự biết ngay sau tất cả, nó chỉ còn lại cậu cô quạnh.
“À mà, em vào lấy hộ anh cái áo khoác treo trong phòng đi.”
Anh nhìn chằm chằm vào mũi giày, chiếc áo len vừa mua hôm trước hoá ra vẫn chưa đủ ấm.
Bao nhiêu xúc cảm của anh hiện tại chỉ gói ghém vào mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn. Mong sao là Liễu Mẫn Tích sẽ thấy nó. Mong sao, là người em trai của anh sẽ thấy được tất cả. Tất cả những những thứ tình cảm lẽ ra là nên vứt nó vào một xó nào đó, để cho nó từ từ bị lũ nhện giăng tơ phủ kín. Để rồi chiếc lọ sao giấy cũ kỹ sẽ bị vứt đi vào một ngày đẹp trời, cũng như tất cả tình yêu của anh sẽ bị dập nát.
Cầu mong ông trời cho người con thương được hạnh phúc.
...
“Đi lần này có lâu lắm không?”
“Anh đi học mà, nhưng cũng sẽ nhanh thôi. Hay là em muốn đi chung với anh không?”
Liễu Mẫn Tích mặc chiếc áo phao bên ngoài, lớp cổ áo bằng lông chạm vào mặt, bao bọc làm ấm cổ cậu. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
“Không có. Chỉ sợ là anh bận học, lễ cưới của em anh sẽ không về dự được." Đứng trong thang máy, Liễu Mẫn Tích mò mẫm túi áo, dự định đút tay vào.
“Đi chung với anh đi, đừng kết hôn. Anh dẫn em thoát khỏi nơi đây.” Trịnh Chí Huân đột ngột nhét tay vào túi áo của Liễu Mẫn Tích, xong lại ngước nhìn số tầng thang máy đang nhảy số dần.
“Em vẫn đang hạnh phúc khi sống ở đây mà. Anh không thấy sao?”
“Ừm có lẽ là vậy, em vẫn đang hạnh phúc.”
“Vậy nên em không thể chối bỏ thực tại này. Nếu chỉ mải mê sống trong thế giới có anh, em nghĩ mình sẽ thực sự chết đi.”
“Thế còn anh thì sao? Anh không giống em, anh đang tự chết đi trong chính thực tại mà mình đang sống.”
Anh đang chết dần. Theo đúng nghĩa của nó, thì anh đang dần mất em.
“Anh thì sao? Em không thể quyết định được.” Liễu Mẫn Tích siết chặt tay, nhiệt độ ấm áp bao bọc bàn tay cậu bỗng chốc hoá đau nhói.
“Ừ. Anh cũng không thể quyết định được bản thân.” Trịnh Chí Huân cảm nhận được cơn đau đột ngột, cả cơ thể căng cứng.
“Vì vậy nên anh mới lựa chọn trốn tránh à? Anh nghĩ rằng sau khi qua đến nơi đó thì anh sẽ thoát khỏi thực tại sao.”
“Chắc là vậy. Anh không được lý trí giống em đâu Mẫn Tích à.”
“Em cũng vậy mà. Em không hề có lý trí. Nhưng chính bố mẹ đã cho em biết thế nào là lý trí và thế nào là thứ đạo đức em cần phải học thuộc nó từng ngày từng giờ.” Cậu thở một hơi hắt ra, ngẩng đầu lên nhìn trên trần của thang máy vắng vẻ. “Vậy nên nếu em bộc lộ bản thân là một kẻ sống theo cảm xúc giống anh, em sẽ bị chính bố mẹ của mình giết chết.”
“Không đâu Mẫn Tích. Nếu em lựa chọn giấu nhẹm đi cảm xúc của bản thân, em đã không cùng anh đi đến hiện tại.”
“Vậy hiện tại của anh ra sao rồi?”
“Hiện tại của anh? Hiện tại của anh đã mất em.”
…
“Không, ý em là thế giới mà anh đang cố gắng chạy trốn, nó thế nào rồi?”
“À… anh cũng không biết. Nhưng chắc rằng sau khi anh rời đi, nó sẽ lại quay về bánh răng cũ rích và không còn bóng dáng em.”
“Thời gian phía trước vẫn đang trải dài đẵng đẵng, anh không thể chắc được nó sẽ diễn ra những gì tiếp theo. Nhưng anh mong rằng em sẽ hạnh phúc.”
“Chắc sẽ là như vậy,” Liễu Mẫn Tích khẽ mỉm cười, “em cũng mong rằng người nhà của mình sẽ hạnh phúc.”
“Người nhà sao?”
“Đúng vậy. Hai chúng ta là người một nhà.”
Chỉ riêng hai chúng ta thôi.
Liễu Mẫn Tích không muốn nhắc đến thêm bất cứ ai, cho dù cậu có đau đớn hay gục ngã ngay sau khi cánh cửa phòng được khép lại, hay là lúc sướt mướt ngồi một mình trong phòng tắm. Thì những người cậu muốn nhắc đến cũng chỉ có mỗi một Trịnh Chí Huân.
Và chẳng phải là ai khác. Chỉ có anh mà thôi.
Đông năm nay sẽ rất lạnh mà, em không muốn ai phải rời đi khỏi căn phòng của em. Vì khi ấy, những thứ trong căn phòng bỗng hóa băng tuyết, lạnh lẽo đến từng cái chạm. Em sẽ chết cóng trong chính căn phòng của bản thân, và tự kết liễu đời mình bằng những mảnh bông tuyết xinh đẹp anh đã để lại trong căn nhà này.
Vậy nên mong muốn cuối cùng rằng anh đừng đi. Chúng ta sẽ cùng nhau sống trong thực tại, cất gọn lại thế giới của hai đứa vào chiếc lọ sao giấy trong góc phòng.
Và chỉ khi ấy, hai ta mới có thể hạnh phúc.
Bông tuyết rơi ngoài trời sẽ là bằng chứng cuối cùng lưu lại trước khi anh rời đi. Trịnh Chí Huân sẽ rời xa chốn này, để lại Liễu Mẫn Tích cùng hiện thực trống rỗng.
Nhưng mà,
Em vẫn sẽ cầu mong sao ông trời cho người em thương được hạnh phúc.
“Dạo này trời trở lạnh quá. Lạnh hơn nhiều so với những năm trước nhỉ.”
“Những năm trước em đã nói bản thân muốn thử đan áo len cho anh. Nhưng anh đã nói rằng hai đứa con trai thì không nên làm như vậy, còn nhớ không?”
“Ừ, em còn nhớ.”
“Xưng tên được không?”
“Sao thế?”
“Vì sau này hai ta sẽ làm người lạ rồi.”
“Không có đâu mà. Mẹ của anh chính là mẹ của em, bố của em cũng chính là bố của anh. Hai chúng ta là anh em.”
“Em có chắc không thế?”
“Em chắc chắn.”
“Vì nếu không phải anh em. Bố mẹ sẽ không thể cầu nguyện cho chúng ta mỗi năm, em và anh sẽ không thể cùng nhau đốt pháo giấy và cùng chúc nhau vào năm mới.”
“Rốt cuộc sau mấy mùa tuyết đã lục đục trôi qua từ lâu. Anh vẫn không thể xem Mẫn Tích là em trai mình. Anh có tệ quá không?”
“Chỉ cần em xem anh là anh trai là được rồi.” Liễu Mẫn Tích hơi khịt mũi, cái lạnh của những ngày giao mùa đầy gay gắt khiến cậu bị cảm, chỉ mong sao là Trịnh Chí Huân sẽ không bị lây bệnh. “Nếu không như thế, làm sao mà em có thể đan áo len cho anh được.”
“Haha, anh biết mà. Liễu Mẫn Tích sẽ không bao giờ làm như thế với người lạ đâu.”
“Vì Trịnh Chí Huân là người một nhà, nên anh đã không phải đổi tên sang họ Liễu giống em. Anh là người nhà của em, là anh trai, nhưng cũng sẽ là người lạ.”
“Hai ta là người một nhà. Ý nghĩa của câu đó theo em là như nào vậy?”
“Là người một nhà. Hoặc là chúng ta sống trong thực tại và chấp nhận nhau dưới danh nghĩa anh em, hoặc là chấp nhận trốn chạy và nhìn nhận nhau với tư cách là người một nhà, cùng đồng hành đến khi em và anh không thể đón chờ đợt tuyết vào năm tiếp theo được nữa.”
“Em đang nói gì vậy? Anh không hiểu gì cả.”
“Em cũng không biết.”
"Nhưng nếu em đã nói vậy thì đừng vội cưới vợ được không? Cô ấy sẽ không thể bắt ép em mãi được đâu. Bố mẹ cũng nói rằng sẽ cho cả hai kết hôn vào năm sau, thời gian vẫn còn mà.”
“Nếu anh chấp ở lại đây với em. Em sẽ hủy bỏ lễ đính hôn được diễn ra vào xuân năm sau.”
“Có lẽ em chưa từng nhận ra bản thân mình cũng đã thật ích kỷ, đúng không Mẫn Tích?”
“Đến giờ lúc này em mới nhận ra bản thân mình thật ích kỷ.” Liễu Mẫn Tích đáp lại, âm giọng đều đều, vô cảm. “Em muốn anh ở lại đây, nhưng em cũng muốn bản thân có thể được cùng anh bị cuốn theo những trận gió tuyết. Để nó đưa hai ta đi đến đâu cũng được, miễn là cùng anh.”
“Nhưng mà, em cũng không muốn để bố mẹ phải phiền lòng.”
“Em có biết không? Anh cũng sẽ ích kỷ nếu em chịu chấp nhận bộ mặt đó của anh.”
“Thật chứ?”
“Nhưng đó đã là chuyện của những năm trước. Hiện tại hai ta chẳng còn đường lui nữa.”
Anh không muốn chấp nhận sự thật là thế, nhưng em ơi, hai ta vốn dĩ chưa từng được sống.
"Mà thôi. Mẫn Tích yên tâm đi, số phận đã là vậy rồi. Em sẽ cưới cô ấy và cả hai cùng nhau hạnh phúc nhé? Anh sẽ không thể ích kỷ và giữ em lại được nữa."
Trịnh Chí Huân dứt lời, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi túi áo của cậu. Anh nắm lấy hai chiếc vali to, quay sang cười thật tươi với Liễu Mẫn Tích.
“Em ở lại mạnh khỏe, cố giữ gìn sức khoẻ nhé. Nếu không có anh rồi thì cũng phải biết tự chăm sóc bản thân đó hiểu chưa.”
Cửa thang máy mở ra, đại sảnh vắng tanh. Bầu trời bên ngoài âm u màu xám xịt, cậu lờ mờ thấy được chiếc ô tô đã đỗ trước cửa.
.
Thông điệp của mẩu truyện ngắn: Mọi người ra đường nhớ mặc ấm nhé, cẩn thận lại bị cảm, hicc ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top