5
hôm nay ryu minseok đi làm không sớm cũng không muộn, đúng giờ là cậu đã có mặt. jeong jihoon vì chuyện của ngày hôm qua mà rất khó chịu, rõ ràng chẳng ai làm gì cậu mà cậu cứ làm mình làm mẩy với anh.
"hôm nay chúng ta lắp bộ phận thứ năm"
"biết rồi"
hai từ vừa nói xong ryu minseok phóng cái vèo qua chỗ lấy đồ rồi định khiêng lại. ấy vậy mà cái bộ phận thứ năm gì đó nó to đùng, người cậu mà khiêng cái này chắc thành con gián mất. ryu minseok đứng ngó tới ngó lui cầu mong ai đó đến giúp cậu, nhưng trời chẳng thèm ngó đến cậu dù chỉ một giây, không có bóng người đi qua chỗ cậu.
jeong jihoon biết là bộ phận thứ năm đó nặng với to, vậy nên mới giành làm, chứ thật ra hôm nay cậu và anh làm bộ phận thứ chín, chỉ có vài con ốc và mấy cái mặt nạ.
"nặng sao?"
ryu minseok hú hồn chim én khi phía sau đang im lặng bỗng có tiến người, quay lại thì hoá ra là cái tên gác cổng mà cậu ghét qua giờ.
"ừa"
vừa hậm hực vừa ngượng thấy tía, hôn qua cậu còn nói này nói kia khi anh có ý nói cậu khiêng đồ không nổi. hỏng lẻ giờ nhờ người ta có kì quá hong?
"nói cho tôi biết hôm qua vì sao em giận vô cớ với tôi thì tôi sẽ phụ em"
"????"
ryu minseok giờ chẳng lẽ lại nói tại anh với cái bà đó bị người ta đồn là thích nhau nên tui làm dữ lên à. mà có giận đâu? ryu minseok không có giận. không giận. không giận!
đợi mãi chẳng thấy hồi âm từ người kia jeong jihoon vờ như bỏ ra ngoài thì ryu minseok với á ớ phía sau.
"em có giận anh đâu?"
"không giận? lúc đó nhìn mặt em có hai chữ ĐANG GIẬN to đùng luôn"
jeong jihoon cố tình nhấn mạnh hai chữ đang giận để ryu minseok nghe.
"hồi nào chứ, hôm qua là do em mệt thôi"
"buổi sáng còn tươi cười hò hét mà ngủ một giấc liền cảm thấy mệt à?"
"quá bình thường, ai mà chẳng có lúc bị"
ryu minseok cảm thấy mình nói quá có lý, jeong jihoon cũng chẳng thể nói lại nên cũng khiêng đồ phụ cậu. chứ không thì chắc cậu đứng nhìn đống đồ này tới giờ nghỉ giải lao quá.
ryu minseok tạm thời cũng không muốn nhớ đến chuyện anh và bà kia nữa nên cũng tươi cười trở lại, chỉ là lâu lâu lại khó chịu chẳng có lí do với anh.
jeong jihoon nhưng lúc đó tuyệt vọng chết mợ rồi biết làm sao được nữa.
mấy ngày sau đó dưới nhà ăn sẽ thấy một ryu minseok và một jeong jihoon. anh cũng được xem như là gầy, cậu cũng mong với tần suất ăn như vậy thì sẽ có thể béo lên một tí.
đang ngồi ăn quá là bình yên thì có một đám người cỡ ba bốn người đi lại ngồi xuống gần hai người, vừa đặt khay thức ăn xuống khuôn mặt jeong jihoon liền biến sắc không còn vui vẻ như lúc đầu.
"ồ jeong jihoon mà cũng xuống đây ăn à? không phải ngồi một gốc rồi ăn khoai mì hả ta?"
"ừ nhỉ nay biết lặn lội xuống đây ăn luôn cơ"
lời nói mỉa mai từ bên cạnh truyền đến khiến ryu minseok chẳng thể ngấm nổi.
"rồi sao mấy cha già? sồn sồn thế. có ba mươi phút ăn trưa thôi ráng mà dọng vô hết đi chứ nói mãi chắc hồi hết giờ ăn lại than trời nữa"
bị đụng chạm, mấy tên kia liền dựng lông lên mà cãi.
"thằng kia mày là ai mà dám lên tiếng"
sao nghe giống mấy khứa mà tự xưng anh lớn trong phim rồi bắt nạt người hiền lành quá nè, mà ryu minseok thì đâu có hiền!
"rồi mày là ai mà không cho tao lên tiếng? không nói được lời nào hay thì tốt nhất nên im đi"
chưa để bọn kia đáp lại thì ryu minseok đã đưa tay ra hiệu bọn kia im, dù sao thì anh và cậu cũng ăn xong rồi thôi thì lượn đi chứ ở đây ruồi bu quá sao mà chịu nỗi.
"nín họng lại, cãi cãi tao tán cho xéo quai hàm! ở lại mà hốc cơm cho hết đi"
nói xong cậu và anh đi dẹp khay cơm để bọn kia ở tức ói máu nhưng biết làm thế nào được...
TO BE CONTINUDE
hong có mà hiền đâu bạn êi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top