3
ngày mới lại đến, ryu minseok sau khi điểm danh vân tay xong thì chạy ù ra chào anh jeong jihoon sau đó lại đi vào thay đồ.
"hôm nay đi ăn nữa anh haaa"
ryu minseok vừa bê lại một rỗ đồ cho jeong jihoon vừa nói, anh nhìn cậu rồi lại nhìn cái rỗ kia.
"không đâu"
"ớ sao dạ"
"ăn với cậu tôi tưởng tôi là heo"
"ụt ịt cái cho người ta biết mình là heo coi nàaa"
ryu minseok đưa tay thành micro để trước miệng jeong jihoon với vẻ mặt rất là thiếu đòn. nhưng đợi mãi không nghe người kia ừ hử gì thì liền bừng tỉnh đứng lại dáng vẻ ngoan hiền như chưa có gì xảy ra.
"mọi người lại đây họp tí nào"
chưa để jeong jihoon quay lại dáng vẻ ban đầu thì có người phụ nữ cỡ trung niên bước vào, đây là chị quản lí khu này. CỰC KÌ KHÓ TÍNH.
"sản lượng vừa tháng vừa qua của chuyền mình rất chậm trễ, không biết là trong giờ làm việc có đùa giỡn gì không nhỉ? làm như vậy mà vẫn đòi lương cao sao?"
không khí im bật, ryu minseok không quen với những cảnh như này chỉ biết ngồi kế bên jeong jihoon vừa nhìn mặt bà quản lí vừa chửi thầm trong lòng.
"tôi nói rồi, tháng này không đủ sản lượng thì tiền lương bị trừ một nửa"
bà quản lí quất lại câu xanh rờn rồi kêu mọi người tan ra đi làm việc, nhưng rồi lại kêu jeong jihoon ở lại.
jeong jihoon kêu ryu minseok lại chỗ của cả hai trước, còn mình thì đứng nói chuyện với bà quản lí. cậu không muốn đi đâu, lỡ như cái bà đó ăn hiếp anh jihoon của cậu rồi sao? tấm lòng của cậu như thế anh còn không đọc được, cậu đứng chần chừ mãi liền bị anh la kêu đi về chỗ.
ấm ức chết ryu minseok rồi!!!!
"cái bà đó đúng là khó ưa"
"bả mà không phải quản lí đi ha, tui cho bả ăn cái nắm đấm rồi"
"sợ cái cậu kia có bị nói gì không nữa"
"jihoon đó hả? cậu ta thì bị gì có khi lại được khen"
"đúng rồi cậu mới vô nên chưa biết jihoon được bà quản lí cưng chiều nhất chuyền mình đấy"
"nhìn là biết cậu ta đã lọt vào mắt xanh bả rồi"
"nhưng mà cậu ta đẹp vậy mà ưng được bà đó tui thật sự chẳng hiểu nổi"
ryu minseok đi song song với cả đám người đang bàn tán kia. vậy là jeong jihoon với bà đó quen nhau hả????
"cậu làm sao vậy?"
ryu minseok vừa để đống đồ xuống bàn với gương mặt thất thần. cậu chính là đang hoang mang chuyện khi nãy vừa nghe từ mấy người đồng nghiệp kia, lại nghĩ đến việc jeong jihoon sau này mặc trên mình bộ đồ chú rễ đứng kế bên bà quản lí. eo rất là kì luôn"
"không có gì cả"
ryu minseok gắt gỏng trả lời lại, thứ gì đâu đẹp trai mà không biết nhìn người"
"ý gì?"
nhìn ryu minseok nói chuyện như vậy jeong jihoon liền khó chịu, không lẽ khi nãy lỡ nói lớn một tí bây giờ quay ra giận sao? trẻ con thật đấy.
ryu minseok giờ còn chẳng thèm nhìn mặt jeong jihoon, bỏ lại câu hỏi cho anh rồi tiếp tục đi lại chỗ khác bê đồ. jeong jihoon thật sự là không vui.
giờ trưa đến ryu minseok tính lại rủ jeong jihoon đi ăn trưa thì thấy anh cùng bà quản lí đang ngồi trong phòng máy lạnh ăn cơm.
để ryu minseok la lên một tiếng thật to nha... 'cái bà già xấu xí lại còn rủ rê anh jihoon ăn cơm, thì ra đây là lí do anh ấy không chịu đi ăn với mình'
vậy thôi nhưng ryu minseok nào dám hó hé, nói cho người ta biết đang rình người ta ăn hay gì.
cậu tức đến no luôn rồi. không ăn nữa đi ngủ cho sướng, nói rồi ryu minseok lại chỗ ngủ quen thuốc thường ngày cậu cùng jeong jihoon ngủ, nhưng giờ chỉ có mình cậu. ryu minseok khóc trong lòng nhiều chút rồi nằm xuống ngủ.
jeong jihoon sau khi ăn được vài đũa thì bỏ ngang, cơm này do bà quản lí nấu nhưng mà nói thật ra chẳng khác gì cám lợn, để cho ryu minseok lấy đồ ăn cho anh còn hơn phải dọng mấy thứ đó vào miệng rồi hại bao tử.
nhưng đi xuống nhà ăn tìm khắp nơi thì chẳng thấy ryu minseok đâu, hoá ra là đi ngủ queo rồi. jeong jihoon cũng chẳng còn muốn ăn nữa nên cũng nằm xuống kế bên cậu rồi ngủ.
TO BE CONTINUDE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top