2
nói thật ra thì có hơi buồn cho ryu minseok nhưng mà phải nói là jeong jihoon từ khi cậu vô làm cùng anh từ đầu tới giờ anh chỉ xem người ta là con ruồi con muỗi thôi.
ryu minseok thì hàng ngày phải dọng mấy chai nước vô họng để có giọng mà nói chuyện với jeong jihoon mà anh ta cứ ậm ừ rồi thôi.
"he lu tình iu của em"
"????"
ryu minseok vừa thay ra bộ đồ làm việc thì hí hửng chạy lại jeong jihoon, anh ta không hiểu ở đây không phải là cậu xưng hô như thế mà là hôm nay cậu đến sớm bất thường.
ryu minseok thường xuyên có mặt vào mười lăm phút trước khi ca làm bắt đầu, vậy mà hôm nay lại đi sớm tận năm phút. nghĩ là lạ vậy thôi chứ jeong jihoon cũng không thèm nói ra.
"hôm nay tình yêu đi ăn trưa với em nhé"
"tôi có mang cơm theo"
"hoi mà, anh ngày nào cũng anh cơm với rau luộc. chẳng có miếng thịt, bởi vậy người anh cứ gầy mãi thôi"
"tôi quen với cách ăn đó rồi, ai như cậu, vừa mới đi làm đã tăng lên một kí"
"hoi nha, hong có bàn tới cân nặng nha, xúc phạm đó"
"tôi nói chẳng sai"
"đi mà, trưa nay ăn trưa với em đi, ngày nào cũng đi ăn một mình buồn muốn xỉu. hôm nay em bao anh ăn hết món trong nhà ăn luôn"
"ghê gớm thế nhỉ, sao cậu không rủ mấy người khác cùng đi"
".........."
nghe tới đây ryu minseok im lặng một tí, một tí thôi không cho jeong jihoon đợi lâu cậu đã bước gần nói nhỏ cho đủ hai người nghe.
"mấy cha nội làm cùng chuyền với mình vô duyên bà cố, bữa đầu em không biết ngồi kế mấy ổng, mấy ổng ăn mà cứ cười hô hố, cười thì thôi đi mấy chả còn nói lớn tiếng còn tự tiện gắp thức ăn của em nữa. nói đến là tức chết mà"
jeong jihoon vừa nghe ryu minseok kể vừa nhìn đầu cậu, không biết vì sao tóc cậu lại dựng cả lên như mèo con dựng lông khi tức giận vậy. thế là ryu minseok lần đầu tiên nhìn thấy cái anh cao to đen hôi mà mình hay nói nay lại cười nhìn mình.
trời ơi trái tim bé rung động dãy đành đạch, cười được có hai ba giây lại tắt. cái người này đúng là đẹp mà không biết sử dụng, bộ cười là tên ai hay gì mà không dám cười cho người ta ngắm vậy?
"nha anh, trưa nay đi với em nhé"
"không biết"
quăng lại hai từ rồi jeong jihoon tiếp tục công việc của mình, vậy là ryu 'vừa mới mừng' minseok bị hớ một nhịp.
nói là vậy thôi thế mà nhìn xem bây giờ jeong jihoon đang ở đâu? ở nhà ăn chứ đâu. cũng không phải là tự đi đâu, mà là do hộp cơm khi sáng bỏ vào túi đi làm giờ lại chẳng thấy đâu, cái rồi ryu minseok kéo anh đi xuống nhà ăn nước một. không đoán cũng biết ai là người giấu rồi đó.
"cậu giấu cơm của tôi"
"có âu, mấy giờ mấy phút mấy giây"
ryu minseok vừa cầm hai khay cơm lại vừa nói, jeong jihoon thì nhìn dò xét cậu từ đầu đến chân. giờ cậu không chịu thì biết sao giờ, nhưng nhìn phần cơm của cậu lấy cho anh khiến anh cũng phải no ngang.
"ăn đi nhìn gì thế anh?"
"cậu lấy cho heo ăn hả?"
"ừ ụt ịt đi anh"
"gì mà vừa nhiều mà còn quá trời món thế này"
"em nói em bao anh ăn hết món ở nhà ăn mà"
"?????"
"đừng nhìn em nữa, bộ em ngon hơn mấy món đó hay gì"
jeong jihoon nghe xong câu đó tỉnh lại liền quay qua cầm muỗng lên ăn, ryu minseok tức muốn chết, nụ cười trên môi cũng tắt luôn. bộ cậu xấu lắm hay gì mà làm cái thố đọ đó. đúng là thấy ghét, hơi ghét thôi tại vì anh đẹp trai nên đỡ ghét rồi.
ăn xong jeong jihoon phải nói là bỏ bữa cơm tối luôn. bởi vậy ryu minseok ăn thế nên đã tăng kí rồi đó chứ.
TO BE CONTINUDE
mê cái cách anh ta chê người khác bếu một cách thẳng mặt:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top