1

jeong jihoon năm nay đã hai mươi hai tuổi, cùng với các bạn trang lứa là đang học đại học năm cuối. nhưng jeong jihoon làm gì có tiền mà học cơ chứ!

anh sinh ra trong gia đình cũng nói là khá giả, đủ ăn đủ uống. như vậy thì sao mà lại không có tiền đi học? thật ra thì tất cả trong kí ức tuổi thơ của jeong jihoon sẽ vẫn luôn tươi đẹp nếu cái năm xấu số ấy không đến.

ba mẹ anh mất trong một vụ tai nạn khi đang đi làm về khuya. bên họ nội ngoại đến đám tang cũng chỉ khóc cho có lệ, vì họ thật sự là muốn như thế. nói rõ ra thì dòng họ khá ghen tị với cuộc sống nhà jeong jihoon.

nghe có đau lòng không chứ. một cậu nhóc mới có mười hai tuổi đã mất ba mất mẹ. một gia đình đứng ra nhận anh về để chăm sóc, nói nhận thì cũng không giống lắm. họ chỉ muốn số tiền ba mẹ anh để lại chưa kịp mang đi thôi.

dần lớn jeong jihoon thu mình lại với mọi người. bước ra đời khi vừa tròn mười tám, cuộc sống quá khắc nghiệt với một cậu con trai mới trưởng thành khi phải ngủ ở ngoài cả tuần liền do không đủ khả năng thuê phòng.

rồi cuộc sống của jeong jihoon đã bắt đầu hoà nhập với nếp sống hoa lệ trên thành phố, hằng ngày anh phải thức dậy từ sáu giờ và làm việc đến bảy giờ. đối với anh mà nói công việc hiện tại không có gì là mệt nhọc, còn trẻ mà cố gắng làm thôi.

trong chỗ làm của jeong jihoon có người mới vào làm, nghe đâu là nhỏ hơn anh một tuổi. nhưng trái lại với suy nghĩ của anh là cậu cũng giống như anh, những đứa bụi đời.

ấy vậy mà lần đầu gặp cậu anh có chút bỡ ngỡ, dáng cậu thì lùn, da thì trắng, mặt thì sáng sủa. nhìn chẳng khác nào con trai trong một gia đình giàu có.

jeong jihoon chẳng để cậu vào tầm mắt, cứ lo làm việc của mình. nhưng cái người mới vô kia lại thu anh vào tầm mắt mới hay.

"chào anh ạ em là ryu minseok"

"ừm"

"anh tên gì ấy ạ?"

ryu minseok vừa bê đóng đồ mà jeong jihoon cần phải lắp vào để bên cạnh. trong lòng anh nghĩ có hơi lạ, rõ ràng người hay bê đồ lại cho anh là một bác trai mà, tự nhiên khi không cậu trai này vào bê như đúng rồi. chút nữa mà quản lí bắt gặp là tên này trừ nửa số tiền trong ngày cho coi.

"tôi là jeong jihoon"

"quào"

ryu minseok sau khi phát ra một tiếng rồi lại bế đóng đồ thứ hai cho jeong jihoon, lần này anh không im nữa đâu.

"cậu đang làm gì thế?

"em bưng đồ lại cho anh ráp chứ gì nữa"

"công việc của cậu là gì?"

"không biết nữa, cái ông chứ đầu trọc kia nói em bưng mấy cái này cho anh ráp"

jeong jihoon nhìn ryu minseok đầy ngạc nhiên, nhìn cậu vô tư mà nói như chẳng hề biết cái cái tên 'đầu trọc' mà cậu vừa nói là người quản lí ở đây. hắn mà nghe là tiền một ngày làm tan biến đi rồi.

vì nghe câu trả lời đầy hợp lí của ryu minseok, jeong jihoon cũng để cậu kế bên làm phụ trợ. nhìn khung cảnh hai người một người thì miệng chẳng ngừng nói một người thì im từ đầu đến cuối, lâu lâu cũng ậm ừ vài cái.

sau ngày hôm nay ryu minseok liền mè nheo đòi kết bạn trên app với jeong jihoon. đáng lẽ anh không cho đâu nhưng cái tên mới vô làm này nhây không chịu được nên anh cũng add lại để còn về nhà sớm tắm rửa nghỉ ngơi.

nói là nghỉ ngơi, nhưng về đến nhà điện thoại jeong jihoon cứ ting ting mãi, không nhìn cũng biết cái tên người mới kia rồi.

'nhắn gì mà nhắn lắm thế'

vừa mở điện thoại ra là vô vàn câu hỏi 'sao anh không trả lời em dạ?' rồi 'anh ăn cơm chưa?'   'có ăn với rau không'   'ăn rau luộc hay rau xào, chấm nước mắm hay nước tương?'

jeong jihoon nhìn xong cũng bất lực. chỉ nhắn lại là 'anh cơm rồi, không cho cậu biết ăn với gì đâu'

ryu minseok nhìn dòng tin nhắn kia mà rầu thúi ruột, rõ ràng là quan tâm thế cơ mà, đúng là cái tên cao to đen hôi.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top