Phan Đình Phùng, em và nắng

Năm tháng trôi qua, Hà Nội vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, như thể mọi thứ chưa từng thay đổi. Nhưng trong lòng huân, thời gian là một dòng sông lặng lẽ cuốn đi tuổi trẻ của anh, để lại nỗi cô đơn đè nặng trên từng bước chân qua phố.

Ngõ Phan Đình Phùng ngày hôm ấy vắng lặng, chỉ còn tiếng lá rơi xào xạc hòa trong gió heo lay lắt. Huân đứng tựa vào một gốc cây, nhìn chiếc xe buýt chạy ngang qua, chiếc xe mà ngày xưa anh và tích thường cùng nhau đón để đi khắp thành phố. Anh tự hỏi: nếu hôm đó anh can đảm hơn, liệu mọi thứ có khác?

Họ từng ngồi cạnh nhau, đôi vai chạm nhẹ, tích luôn cười tươi, ánh mắt sáng ngời như mặt trời nhỏ trong mùa đông Hà Nội. Tích nói về những giấc mơ xa, về những nơi em muốn đến. Nhưng trong giấc mơ của huân, Hà Nội luôn có tích - một Hà Nội không thể nào trọn vẹn nếu thiếu bóng dáng ấy.

Huân vẫn nhớ rõ ngày cuối cùng. Buổi chiều ấy, ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ phòng trọ nhỏ. Tích gấp quần áo vào vali, từng động tác dứt khoát như thể đang đóng lại một chương đời. Huân ngồi bên mép giường, bàn tay anh nắm chặt chiếc khăn tay tích từng tặng - một món quà nhỏ nhặt nhưng chứa đựng bao nhiêu tình cảm mà anh chưa từng nói ra.

"Tích..." Anh gọi khẽ.

Em quay lại, ánh mắt chờ đợi, nhưng huân không nói thêm lời nào. Anh chỉ cúi đầu, giấu đi nỗi đau đang dâng lên trong lòng. Tích cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy buồn hơn bất kỳ nụ cười nào mà huân từng thấy.

"Huân này, nếu anh không nói ra, em sẽ không chờ nổi nữa đâu."

Tích bước ra khỏi cửa, mang theo tất cả sắc màu của Hà Nội trong trái tim huân.

---

Mùa đông thứ ba kể từ ngày tích rời đi, huân nhận được một tấm bưu thiếp. Trên đó chỉ có dòng chữ ngắn ngủi:

"Huân, anh có còn nhớ em không? Ngõ Phan Đình Phùng, vẫn còn đẹp như ngày xưa chứ? Em vẫn ổn, nhưng em vẫn chưa quên đi được Hà Nội. Và em vẫn chưa quên được anh."

Tấm bưu thiếp không có địa chỉ người gửi, không có dấu hiệu nào để huân biết được tích đang ở đâu. Nhưng dòng chữ ấy khiến tim anh như thắt lại. Tích chưa quên anh. Nhưng tích đã đi xa, xa đến mức anh không thể chạm tới.

Từ đó, huân bắt đầu viết thư. Anh viết về Hà Nội, về ngõ Phan Đình Phùng, về những kỷ niệm của hai người. Anh viết tất cả nỗi nhớ, tất cả lời yêu mà anh chưa bao giờ dám nói. Nhưng những lá thư ấy không có địa chỉ, và chúng chưa bao giờ được gửi đi.

Hà Nội vẫn đầy hoa sữa, vẫn đầy nắng, đầy gió. Nhưng trong lòng Huân, chỉ có một khoảng trống lớn, nơi hình bóng tích mãi mãi nằm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top