Ngoại truyện (H)
Aaah... sao rốt cuộc lại thành ra thế này?
Jeong Jihoon liếm đôi môi khô khốc, thở nhẹ một hơi rồi chầm chậm đẩy vào, cử động nhẹ nhàng hết mức có thể để chiếc giường y tế vốn không thiết kế để đủ hai người nằm không lung lay.
"Ji-Jihoon à...hức.. khó chịu quá"
Minseok dụi má vào lòng bàn tay cậu, khóe mắt ươn ướt như sắp khóc khi người kia nhét ngón tay cái vào khóe miệng, đè nhẹ lên chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt. Khó chịu cũng phải chịu, là tại em quá ngốc thôi.
Jihoon nghĩ rồi cắn môi, ôm chặt lấy đùi Minseok kéo ngược vào mình, dễ dàng đâm ngập đến tận cùng vì bên dưới vẫn còn đủ nới rộng sau mấy hôm làm tình liên tiếp. Đáng lẽ hôm nay cậu ta không định sẽ tiếp tục, Minseok ốm rồi và cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nhưng cuối cùng thì đâu lại vào đó.
Buổi chiều ngày hôm ấy, Jihoon lại đợi mãi trước cổng mà không thấy Minseok bước ra. Mọi người đã về gần hết, mây đen giăng kín bầu trời tối om. Cậu nhịp nhịp chân sốt ruột, lát nữa còn có buổi hẹn với mấy thằng bạn để ăn mừng thi cử xong xuôi, nhưng với tình hình này thì chắc phải hủy bỏ hết. Nhắn tin cho em ấy thì chẳng thấy trả lời, không lẽ đã bỏ cậu mà đi về trước? Jihoon nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ này, hôm qua vẫn còn vui vẻ với nhau vậy mà.
Jihoon đứng thêm một lát rồi bước ngược lại vào sảnh trước căn tin, vừa đúng lúc trời đổ cơn mưa nặng hạt nên phải mau chóng tìm chỗ trú. Cậu phủi đi những giọt nước bám trên vai, thư thả bước dạo qua những dãy phòng học trống trải, nhưng trong tâm trí cứ mơ hồ tìm kiếm bóng dáng của đối phương. Đi hết một vòng tầng trệt xong thì chuẩn bị bước lên bậc thang, bỗng cậu sực nhớ ra vẫn còn một chỗ chưa đi qua.
Căn phòng nằm đơn độc cuối dãy hành lang là phòng y tế phụ của trường, chỉ có một chiếc giường nhỏ rỉ sắt và những tủ thuốc đóng bụi lúc nào cũng khóa kín. Chỗ này bình thường rất ít ai lui tới bởi nó không có giáo viên trực gác, dần dà đã trở thành địa điểm tụ tập của những đứa quậy phá cúp tiết. Cậu từng trốn ở đây ngủ trưa vài lần, dù không thích mùi thuốc sát trùng đặc trưng của phòng y tế nhưng phải nói đây đúng là một nơi khá yên tĩnh nếu như được là người duy nhất trong căn phòng.
Jihoon hé mắt vào trong, không trông đợi gì mấy, nhưng rồi lập tức khựng lại khi cặp chân đeo tất trắng lộ ra đằng sau tấm rèm đập ngay vào tầm nhìn. Cậu mở cửa bước vào, tiếng mưa lấn át mọi âm thanh khác khiến cho người nằm trên giường vẫn ngủ say mê man.
"Minseokie?"
Cậu lên tiếng gọi, nhưng hình như nhỏ quá nên em ấy không nghe thấy. Jihoon đưa tay sờ lên trán đối phương như một phản xạ tự nhiên. Nóng quá.
Minseok từ từ hé mắt ra, vừa nhìn thấy cậu liền hé miệng nhưng lại không nói gì.
"Em bị từ khi nào? Sao không nói với anh?"
"Từ sáng... điện thoại em hết pin"
Jihoon nhìn qua một lượt khắp người đối phương rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lau mồ hôi lăn trên thái dương của Minseok. Người nằm dưới vô thức rên lên một tiếng, có lẽ bàn tay cậu lạnh nên thân thể vốn đang nóng bức liền cảm thấy dễ chịu. Minseok nhắm nghiền mắt lại, hàng lông mày đậm dịu dần khi Jihoon áp tay còn lại vào cổ, nhẹ nhàng vuốt ve để làm cậu thoải mái.
Mình biết mà, Minseok sẽ không bao giờ bỏ mình mà về trước hết.
"Rồi một lát nữa em định về làm sao? Lỡ anh về trước thì sao?"
Minseok nghe vậy liền mỉm cười, chầm chậm nắm lấy tay cậu rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Vẻ ngại ngùng thường ngày của em ấy mất sạch làm cậu sững sờ nhìn Minseok không thốt nên lời.
"Em biết Jihoonie sẽ đi tìm mà"
Chắc là bị sốt đến mê sảng rồi, Jihoon hồi hộp nuốt nước bọt, đột nhiên ham muốn lại không ngừng dâng lên trong ngực, nhanh chóng bùng phát dữ dội đến mức khó có thể kiểm soát nổi. Không phải lúc này, không phải bây giờ, cậu cố giữ cho mình bình tĩnh, vội vàng rút tay khỏi người Minseok để đứng lên. Cậu nhìn quanh, định bụng sẽ đi tìm khăn ấm để lau và miếng dán hạ sốt, nhưng chưa kịp bước đi thì cảm giác mép áo bị kéo lại phía sau.
"A..."
"...anh đi lấy khăn lau cho em", Jihoon ngập ngừng mãi mới nói được, kì lạ, người bị sốt cao đến mức mê sảng có thể thay đổi đến vậy sao. Bình thường Minseok rất hiếm khi nhìn cậu lâu như vậy, nhưng từ nãy em ấy cứ chằm chằm nhìn Jihoon suốt chẳng rời với đôi mắt mơ màng long lanh đó, rồi còn chủ động tiếp xúc nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sợ mình đến diễn vai người tử tế một bữa cũng khó mà làm nổi.
"Vậy à", Minseok do dự cụp mắt rồi buông tay, có vẻ không muốn cậu ta rời đi cho lắm.
Một lát sau, Jihoon quay lại với mỗi chiếc khăn ướt trên tay vì trong tủ không còn miếng dán hạ sốt nào. Cậu ngồi xuống bên cạnh rồi chậm rãi đỡ Minseok nằm dậy, lau nhẹ từ mặt, cổ, đến tấm lưng đẫm mồ hôi rồi vòng ra hai cánh tay. Jihoon nhớ đến việc mẹ từng làm với mình khi bị sốt và làm theo y như vậy, vì từ nhỏ đến lớn cậu ta là người được chăm chứ chưa từng chăm sóc cho ai. Đến cậu cũng chả hiểu tại sao mình lại tự nhiên làm điều này nữa.
"Em nóng..."
Ryu Minseok nũng nịu thì thầm, kéo áo vạch lên qua ngực như bảo rằng cậu ta lau luôn ở đó. Người bên trên liền vuốt mặt thở dài, sau đó cũng phải làm theo trong khi cố gắng không nghĩ ngợi lung tung. Phải nhịn, phải nhịn, Jihoon cố nhủ trong lòng khi tay cậu lau đến phần núm vú hồng hào mà hôm qua cậu lỡ cắn hơi mạnh nên giờ vẫn còn sưng. Lần sau phải nhẹ nhàng hơn, lúc nào thấy những dấu vết đó cậu cũng tự dặn lòng như vậy nhưng toàn là làm trái ngược với dự định ban đầu.
"Được rồi, giờ thì đợi khi nào tạnh mưa thì về"
Jihoon kéo nhanh áo Minseok xuống khi đã lau xong, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cậu trầm ngâm ngồi nhìn người bên dưới một hồi lâu, điện thoại trong túi rung lên nhưng Jihoon không để tâm đến vì mải chăm chú ngắm nhìn gương mặt yên bình của đối phương.
"...tại sao lại thích anh vậy?", cậu buột miệng hỏi rồi ngay lập tức hối hận, tuy nhiên không thấy Minseok trả lời nên thầm cảm ơn tiếng mưa lớn nên có lẽ đã át hết giọng nói.
Nhưng rồi chỉ khi Jihoon vừa quay đi để kiểm tra cuộc gọi vừa nãy, Minseok bất ngờ gượng dậy để ôm chầm lấy cậu, cánh tay ngắn củn nhưng đủ để vòng được qua bụng người đối diện. Chiếc điện thoại trên tay Jihoon rơi xuống, cậu bồn chồn nắm lấy cổ tay Minseok rồi vội vàng gỡ em ấy ra.
"Không được hả...?", Minseok vẫn cố chấp bám vào cậu, lúi húi dụi đầu vào lưng Jihoon như một chú cún. "Em không được thích anh hả?"
Câu nói đó dường như động chạm đến cái gì đó sâu bên trong Jihoon. Cuối cùng thì cậu cũng không thể nào chịu được nữa, đột nhiên cảm giác như ban nãy đến giờ cố gồng mình tỏ ra là người tốt không khác gì là một trò hề.
"Kể cả khi anh tệ thế này sao?"
Với một động tác nhanh và dứt khoát, cậu xoay người đè Minseok trở lại giường, lạnh lùng kéo tuột quần người kia xuống gối, chẳng mấy chốc đã lột sạch chẳng còn gì ngoài đôi tất trắng. Toàn thân Minseok dưới lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu nóng bừng như lửa đốt, nhưng Jihoon không quan tâm.
Cậu đã chẳng hề tốt đẹp gì ngay từ đầu, dù là lúc này cũng vậy thôi.
‐---‐-------‐---‐-------‐---‐-------‐---‐-------‐---‐------------
"Aa... ức, Jihoon à, bụng em... bụng em...!"
Người bên dưới run rẩy nắm lấy song chắn đầu giường, khóc nấc từng cơn khi dương vật của đối phương cứ liên tiếp rút ra rồi lại cắm chặt vào, khuấy đảo xới tung nội tạng bên trong. Mồ hôi lại túa ra nhễ nhại khắp cơ thể Minseok, suýt thì làm trượt tay Jihoon khi cậu nâng hông em ấy lên để dập mạnh xuống không thương tiếc. Sau lần xuất tinh thứ hai đó, Minseok gần như lịm đi, cậu ngả gục xuống giường thở hổn hển, đôi mắt giữa cùng hàng mi đẫm nước nhìn vô định vào không trung.
"Thêm lần nữa nhé?"
Jihoon cúi người hỏi, đưa tay bóp lấy má Minseok để bắt em nhìn vào mình.
"Ưm...", cậu ta khẽ lắc lắc đầu rồi từ từ nhắm mắt lại. Jihoon thấy vậy liền thả tay ra, ngước mặt lên thở ra một hơi dài.
Cơn mưa đã tạnh từ bao giờ, chỉ còn vài tiếng rơi lộp độp trên nóc và tiếng nước chảy róc rách. Cậu thay cho Minseok bộ đồ thể dục của mình, nhắn tin cho nhóm bạn là buổi hẹn tối nay sẽ không đến.
Jihoon cõng người kia trên lưng rồi chậm chạp bước khỏi phòng y tế. Minseok nặng hơn cậu nghĩ nhiều, nhưng may là từ đây ra cổng trường không xa lắm. Đến đó thì gọi taxi chở là được.
"Ngày mai đừng đến lớp, lát nữa anh mua thuốc cho. Nhớ phải nghỉ ngơi đó"
Cậu xoay cổ nhìn Minseok, thấy người kia nhắm chặt mắt không nói gì thì im lặng đi tiếp.
"...em vẫn thích anh."
Chân cậu ta khựng lại, trong giây lát tưởng chừng như mình đã thật sự rung động vào khoảng khắc đó.
Nhưng chỉ vài giây sau, Jihoon lại tiếp tục bước đi. Không có chuyện đó xảy ra đâu.
Ryu Minseok đúng là đồ ngốc, nhất định rồi có một ngày em sẽ phải hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top