9.
Nắm chặt lấy điện thoại trong tay, Lee Minhyeong bước lại gần chiếc giường với chỗ ga gối đã nhàu nát, tim không khỏi thắt lại khi nhìn thấy những vệt máu nhỏ dính trên chiếc chăn đang phủ kín lấy người đang nằm bên trên. Tiếng thút thít phát ra khe khẽ từ phía dưới lớp vải dày, thỉnh thoảng lại run lên bần bật khiến Minhyeong chỉ muốn nhanh chóng ôm chầm lấy người đang nằm bên trong vào lòng.
Minseok vẫn chưa hề biết cậu ta đã luôn đứng ngay bên cạnh mình khi đó, vì ngay từ lúc tự tay chặn số của Minhyeong là cậu đã chắc chắn rằng sẽ không gặp lại người ấy một lần nào nữa. Cho nên khi giọng nói trầm ấm quen thuộc đó lại phát ra bên tai, phải mất một lúc sau Minseok mới chấp nhận được sự thật.
"Cậu thật sự không muốn gặp tớ nữa à?"
Minhyeong thì thầm, dù đã cố gắng kiềm nén hết sức nhưng vẫn không thể ngăn giọng mình lạc đi. Làm sao có thể bình tĩnh nổi khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Minseok bừng sáng lên khi vừa trông thấy gương mặt của cậu được?
"A... làm sao mà...", Minseok rưng rưng nói, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Cậu vội vã quấn chặt chăn xung quanh cơ thể, mặc cho nó vốn đã trùm khắp toàn bộ người, vụng về che đi những dấu vết mà kẻ rời đi đã để lại. "Sao cậu tìm được..."
"Quả nhiên là Minseok đã chặn số... đúng như tớ nghĩ"
Minhyeong ngước cổ lên thở một hơi dài, sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt trong phút chốc, rồi nhanh chóng trở nên dịu dàng trở lại khi nhìn xuống Ryu Minseok. Cậu đột ngột ngồi xuống giường, cúi người nắm lấy cổ tay nhỏ của đối phương, lặng lẽ xoa lên dấu hằn trên làn da trắng muốt.
"Lấy mất trái tim của tớ rồi rời đi như thế sao? Cậu nghĩ mình sẽ ổn khi làm vậy à?"
"Không...", câu hỏi đi kèm với ánh mắt thâm tình đó càng làm Minseok thêm day dứt, càng làm cậu không biết phải trả lời như thế nào. Minhyeong có thể biết được cậu đang nghĩ gì, không ai trên đời này hiểu Ryu Minseok hơn cậu ấy hết.
"Minseok nghĩ làm vậy sẽ tốt hơn cho tớ đúng không?"
"..."
Không thể nói thêm được gì, Minseok chật vật giật tay lại dù người kia không hề dùng sức. Khắp người ê ẩm mệt mỏi, hông thì đau nhức khủng khiếp còn bụng dưới cứ nhói lên liên hồi, sau bao nhiêu năm hắn ta vẫn không thể đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn được dù chỉ một chút.
"Đi đi. Sáng mai tớ sẽ tự về..."
"Không được, cậu về chỗ tớ nghỉ đi, tớ không thể để cậu ở lại một mình", thấy Minseok nhíu mày chỉ với một cử động nhỏ, Minhyeong liền sốt ruột đứng dậy, định ôm lấy cả chăn lẫn người đối diện bế lên, nhưng nửa chừng thì vấp phải sự phản kháng nên đành phải thả lại xuống giường.
"Chúng ta đừng gặp nhau nữa... Tớ không muốn gặp cậu nữa"
Minseok nói xong liền lấy hai tay ôm mặt, dường như để thốt ra được những lời vừa rồi thì cậu ta đã chuẩn bị từ rất lâu.
"Tớ muốn biết lý do"
"Lee Minhyeong..."
"...nếu cậu không có lý do chính đáng thì tớ không đồng ý"
"Sao cậu còn chưa chịu hiểu vậy hả...", Minseok cuối cùng cũng không chịu được nữa, cậu nghẹn ngào nói trong nước mắt, run rẩy đưa tay vạch chăn ra để lộ thân thể trần trụi đầy vết tích nhục dục. "Nhìn đi... tớ là loại người dơ bẩn như thế này đó, suốt thời gian qua là đang lợi dụng cậu thôi, tớ làm vậy chỉ để kiếm tiền chứ chẳng phải có tình cảm gì hết"
"..."
"Bấy nhiêu đây thì có đáng gì chứ, hắn trả giá cao hơn cậu gấp năm lần cơ mà... rốt cuộc cũng chỉ là đang tranh giành để lên giường với tớ đêm nay thôi"
Thấy Minhyeong vẫn chăm chăm nhìn cậu với vẻ mặt không biến sắc sau tất cả những gì vừa nói, Minseok do dự nuốt xuống để có thể tiếp tục, thái độ kiên quyết vừa rồi bỗng nhanh chóng lung lay.
"... cậu cũng chỉ là một trong số khách hàng của tớ thôi. Đừng nghĩ cậu đặc biệt hơn người khác... không đâu... thật sự tớ chưa từng nghĩ sẽ tiến xa hơn..."
"Giờ tớ làm như bọn họ là được chứ gì?"
"...sao cơ?"
"Nếu vậy thì tớ vẫn sẽ là khách hàng của cậu, được tiếp tục ở bên cạnh cậu đúng không?"
Minhyeong điềm tĩnh trả lời, rồi không đợi để đối phương kịp có thời gian phản ứng, cậu ta đột ngột đè người bên dưới xuống, tóm lấy cùng lúc hai cổ tay của Minseok kéo thẳng qua đầu.
"Aa!!"
Toàn bộ đường lui nhanh chóng bị Minhyeong chặn đứng, Minseok xấu hổ thở dốc khi tay còn lại của cậu ta bóp lấy một bên ngực, rồi dần dần mò thấp xuống bên dưới.
"Này, Minhyeong à, này!!!", toàn thân cậu nóng ran từ đầu đến chân chỉ sau vài giây tiếp xúc thân thể, hai mắt díu chặt vì sợ phải trông thấy khuôn mặt của người đối diện. Thấy mặt mũi cậu ta đỏ bừng, một phần là hoảng hốt nhưng đến chín phần ngại ngùng, tim Minhyeong vui mừng đánh trống thình thịch trong ngực, phải lập tức vùi mặt vào cổ Minseok để giấu đi nụ cười trên môi.
"Thật là... Thế này mà dám nói là không có tình cảm gì với tớ sao? Cậu định nói dối ai vậy?"
"Minhyeong...", Minseok vẫn chưa kịp hoàn hồn khi đối phương thả tay ra để sờ lên vết rách trên môi của mình, sau đó nhẹ nhàng áp lòng bàn tay to lớn lên má.
"Ryu Minseok, để tớ nói cho cậu biết. "Nếu như tớ ghê tởm dáng vẻ này của cậu, tớ đã chẳng thèm để ý đến cậu ngay từ đầu. Ngày hôm nay, kể cả khi tìm thấy cậu mất một cánh tay hoặc một cái chân, tớ vẫn sẽ thích cậu như vậy. Tớ xin cậu đấy, đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của tớ nữa được không?", Minhyeong hạ giọng, khuôn mặt đanh lại, ánh nhìn mãnh liệt dán chặt vào người bên dưới, bao trọn lấy Minseok trong một thế giới tưởng chừng chỉ còn hai người họ tồn tại.
Trong lòng vẫn còn nhiều thương tổn sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Minseok không dám tin rằng một tương lai tốt đẹp có thể chờ đón mình ở phía trước. Một lần chọn sai thôi cũng đã phải trả cái giá quá đắt, cậu sợ mình không thể trụ nổi nữa nếu tiếp tục mắc phải sai lầm. Nhưng vì là Lee Minhyeong thật sự đang ở trước mặt cậu, dù tương lai có mông lung đến mấy cậu cũng quyết định đặt toàn bộ niềm tin còn lại vào người này.
Minseok chầm chậm đưa hai cánh tay nhỏ ôm lấy cổ người đối diện, kéo sát Minhyeong lại gần mình, hơi thở cả hai hòa lại làm một khi trao nhau một nụ hôn say đắm.
"...lần này đừng bỏ rơi tớ nữa nhé"
Cậu thì thầm trong vòng tay của người kia rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi giữa cái ôm dịu dàng và ấm áp như được vầng dương chiếu rọi.
Trên đường trở về nhà, không một giây phút nào Minhyeong rời mắt khỏi người đang say ngủ ở hàng ghế bên cạnh. Cậu sợ chỉ cần nhìn sang chỗ khác một chút thôi thì cậu ta sẽ biến mất, để rồi khi tỉnh dậy thì phát hiện mọi chuyện từ đầu đến giờ hoàn toàn là giấc mơ. Nỗi bất an đó lớn đến mức khiến cậu vô thức nắm lấy tay Minseok để tự trấn an bản thân rằng đây không phải là mình đang hoang tưởng.
Suốt khoảng thời gian cứ liên tục giậm chân tại chỗ, may mà cậu đã kịp thời tiến tới vào giây phút quyết định nhất.
Lúc nãy khi đối diện với Jeong Jihoon, Minhyeong thật sự đã siết chặt nắm đấm trong tay, nhưng rồi liền khựng lại khi trông thấy bộ dạng suy sụp cùng với vẻ mặt hối hận đến tột cùng của hắn khi bước ra khỏi căn phòng.
Vào khoảng khắc nhận ra điều đó, cậu đã thề sẽ không bao giờ để mình phải rơi vào tình cảnh tương tự, nếu như có được thứ mà hắn đã đánh mất một lần và từ giờ sẽ là mãi mãi.
Bởi vì Ryu Minseok, tớ tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay cậu ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top