5. H+++

Mười ngón tay lại một lần nữa cào mạnh vào da thịt, để lại những vết bầm máu chồng chéo lên nhau như đan một chiếc lưới đỏ thẫm trên tấm lưng trần của Jihoon. Đáng yêu thật. Cậu ta cắn môi cười rồi dốc hết lực giã xuống để trả đũa, khiến thành ruột người đối diện đang không ngừng co thắt để thích ứng lập tức bị xé toạc một cách tàn nhẫn. Đau đớn đến rụng rời tay chân, Minseok chỉ biết bất lực kêu gào trong nước mắt. Bụng dưới của cậu vừa mỏi vừa nhức khủng khiếp, cảm giác như vừa làm tình suốt mấy ngày liên tiếp dù chỉ hơn một tiếng trôi qua.

"Đúng là nghề này hợp với em lắm đó Minseok à", Jihoon nói với giọng cảm thán, "Có đâm vào bao nhiêu lần thì vẫn siết chặt như muốn nuốt trọn tôi đây này"

"Haaa... aahh... tại của anh... hức... sao lại... ah, ah... ahh!!!!"

"Haha, to lên nhiều đúng không?"

Minseok cay cú liếc nhìn gương mặt đầy tự hào của cậu ta khi nói ra điều đó, thầm nhủ rằng nếu như đủ sức thì nhất định phải đấm cho nó biến dạng. Sao tạo hóa lại ưu ái ban tặng cho một tên khốn như Jeong Jihoon vẻ ngoài hoàn hảo từ đầu đến chân thế này cơ chứ.

"Ư... hức, cầu cho anh... aaa... mất hết tất cả, á!! Đi chết đi!!!"

"...ý hay đó. Minseok à, chúng ta cùng làm tình đến chết đi", Jihoon nói xong liền cười khẩy, hai tay nâng giữ hông của đối phương rồi lựa góc thúc thẳng lên trên, mỗi lần đẩy tới đầu dương vật lại tạo thành một chỗ nhấp nhô ở bụng dưới Minseok. Cậu thích thú ngắm nhìn người bên dưới quằn quại đến chết đi sống lại, khiên cưỡng đón lấy từng đợt khoái cảm điên dại tựa như thiên đường ở chốn địa ngục.

Cả người Minseok đỏ lựng, đẫm mồ hôi như vừa trong phòng tắm hơi bước ra ngoài, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn trời nhìn đất, chưa nhận ra việc mình vừa bị kéo cho ngồi thẳng dậy trong khi thứ dày cộm bên dưới vẫn chôn sâu bên trong.

"Làm...làm gì vậy!?"

"Đây là tư thế em thích nhất mà", Jihoon lẩm bẩm, đôi bàn tay to lớn bấu chặt vào đệm thịt mông mềm mại, gồng mình nhấc bổng Minseok lên cao. "Nếu quên thì để tôi nhắc lại cho"

"Haaaahhh.... đồ điên này....", người thấp bé hơn nằm lọt thỏm trong vòng tay của Jihoon, cố gắng tự mình thoát ra nhưng ngoài nắm tóc Jihoon giật ngược thì chẳng thể làm được cái gì khác.

"Tôi đi xuống đây, giữ cho chắc vào"

"ĐỪNG!!! Áa!!! Hức..."

Minseok giật nảy người, khóc nấc khi chân người kia chạm vào nền nhà, trọng lượng của bản thân nằm hoàn toàn trên cơ thể đối phương khiến dương vật cấn mạnh vào ổ bụng, cảm giác buồn nôn trực trào làm cậu nhớ lại lần đầu tiên làm với hắn ta cũng tương tự như bây giờ. Cậu có thể đếm được bao nhiêu sợi gân trên thứ khổng lồ không phải của con người đó, cảm nhận rõ mồn một từng phần nội tạng mình bị sắp xếp lại vị trí mỗi khi Jihoon tiến thêm một bước về phía trước. Đột nhiên trong Minseok dâng lên một nỗi sợ hãi không thể diễn tả, cậu vội vàng ngả đầu qua vai Jihoon nôn khan mấy tiếng, ói ra toàn là rượu và nước vì vẫn chưa ăn gì khác tối nay.

Ban nãy Minhyeong có nhắc đến một nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ đúng không nhỉ? Mình chưa thử bao giờ, không biết sẽ có vị như thế nào... Minseok lờ mờ tưởng tượng, nước mắt vừa nãy chưa kịp khô lại tiếp tục thấm đẫm hai bên má.

Jihoon ngừng bước khi thấy cậu ta lặng đi như vậy một hồi lâu, trong giây lát vô thức đưa tay vuốt ve gáy của Minseok như một thói quen.

"Đau lắm hả?"

"Đau...", người kia mếu máo đáp, nhưng không phải để trả lời cho câu hỏi của đối phương bởi vì trong tâm trí chỉ còn nhớ về hình ảnh người ấy. Tại sao Minhyeong lại không đến để tìm cậu, là cậu ấy không tìm được hay không muốn đến? Nhưng nếu cậu ấy đến mà nhìn thấy mình trong bộ dạng dơ bẩn thế này thì liệu có còn thích mình nữa không...?

Càng nghĩ Minseok lại càng khóc to hơn, mí mắt dính đầy nước làm tầm nhìn mờ ảo như đang nằm giữa một cơn ác mộng. Đầu óc thì nặng trĩu, cơ thể lại mệt mỏi rã rời, cậu chỉ muốn chuyện này mau chóng kết thúc vì thật sự đã sắp đến giới hạn.

Đau đến vậy sao? Chắc là vì từ đầu không mở rộng cho em ấy đàng hoàng. Người đối diện liếc nhìn góc mặt nghiêng của Minseok, trong lòng bất giác nhói lên trước dáng vẻ suy sụp của đối phương.

Trước đây cũng ở góc mặt này, cậu cảm thấy nụ cười của Minseok là đẹp nhất. Đáng lẽ có thể ngắm nó lâu hơn một chút, nhưng cậu cứ đinh ninh rằng muốn trông thấy em ấy cười thì lúc nào mà chả được, cho nên có dịp gặp nhau cũng chỉ chực chờ dạng chân người ta ra. Suy cho cùng Jihoon cũng chỉ cần bấy nhiêu là đủ, nhưng giờ ngẫm lại thì thật sự có quá nhiều điều mà lẽ ra đã không nên bỏ lỡ.

"Vậy nằm xuống rồi nghỉ một lát nhé...?", Jihoon nhẹ nhàng hỏi, hơi có chút ngóng chờ phản ứng từ phía còn lại. "Có muốn uống chút nước không?"

"Muốn..."

Minseok lờ mờ nghe chữ được chữ mất, tựa cằm vào Jihoon lẩm bẩm vài từ mà mình có thể nghĩ đến.

"Muốn gặp Minhyeong..."

Một cái tên không hề muốn nhớ lại, trong một hoàn cảnh mà Jeong Jihoon tuyệt đối không được cho phép nhắc đến đột ngột vang lên rõ ràng bên trong màng nhĩ, làm cậu ta đứng chết lặng trong sự ngỡ ngàng. Dòng cảm xúc rối loạn nhanh chóng bung trào thành cơn tức giận không thể kiểm soát, Jihoon hừng hực bế đối phương ngã quật vào tường, phần đầu va chạm vào bề mặt cứng khiến Minseok choáng váng bừng tỉnh lại. Cậu mở to mắt nhìn Jihoon, toàn thân lập tức cứng đờ trước ánh nhìn sắc lạnh như băng, chòng chọc như muốn xuyên thủng mình.

Chuyện tồi tệ nhất rồi cũng đến ngay sau đó, giây tiếp theo Jihoon điên cuồng thúc mạnh vào cậu, từng phát từng phát một không khác gì mỗi nhát cọc đâm thẳng vào ổ bụng. Vừa hoảng loạn la hét trong sợ hãi, Minseok vừa cố hết sức dùng lực đẩy ra nhưng không được, càng chống cự càng bị người kia ép chặt vào tường, liên tiếp tấn công cậu một cách tàn nhẫn bằng thứ vũ khí to lớn thô sơ của hắn.

"Đủ rồi, thả cậu ấy xuống đi!", Park Dohyeon đang hút thuốc bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy vào, cảnh tượng trước mắt làm mặt anh ta tái nhợt. Từ trước đến nay Dohyeon chứ từng nhìn thấy một Jeong Jihoon đáng sợ đến thế.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jihoon hầm hừ liếc nhìn sang hướng ban công, suýt chút nữa thì quên mất sự tồn tại người này. Cậu tiếp tục coi như anh ta không hề có mặt tại đây mà quay sang Minseok, nhìn thấy vẻ mặt đáng thương bị mình giày vò không còn biết bản thân mình là ai, cậu nửa muốn dỗ dành nửa muốn hủy hoại em ấy đến cùng.

Dám nghĩ về hắn trong lúc làm tình với tôi? Hay lắm Ryu Minseok, ahh... chết tiệt. Cơn ghen tuông mù quáng đã luôn âm ỉ trong tim từ lúc bắt đầu, đến giờ này mới phát giác ra thì đã đốt cháy toàn bộ nhận thức. Lần đầu tiên trong đời Jeong Jihoon cảm thấy đáng tiếc khi đánh mất một ai đó. Đây có phải là tình yêu không? Đã từng bao giờ mình yêu người này chưa? Cậu tin rằng dù có hỏi đi hỏi lại nghìn lần thì câu trả lời vẫn sẽ là không biết, thật sự không thể hiểu được bản thân mình rốt cuộc đang mong muốn điều gì.

Cơ thể vốn đã thấp bé hơn của Minseok gần như biến mất hoàn toàn sau tấm lưng trần của Jihoon, ngoài đôi chân lơ lửng trong không trung thì chỉ còn thấy được hai cánh tay vô lực vắt lên bờ vai rộng lớn đằng trước. Đầu óc bắt đầu không còn phân biệt nổi giữa đớn đau và sung sướng, cứ mỗi lần tưởng mình suýt ngất đi thì người kia lại nhấp một phát chính xác vào tuyến tiền liệt để ngăn cậu lại. Jihoon nói đúng, có lẽ đến chết Minseok cũng không thể quên được hắn sau đêm nay, nhưng cậu tin là chính bản thân đối phương cũng đang đi vào ngõ cụt giống như mình. Những gì hắn đã nói và đã làm với cậu từ đầu buổi đến giờ, ngoài hai chữ ám ảnh ra thì Minseok không thể nghĩ ra điều gì khác. Điều này chắc có lẽ chính Jeong Jihoon cũng mới nhận ra mà thôi. Cậu không giấu nổi sự đắc thắng trong lòng, ít ra thì đối với người này cậu cũng đã chiếm được một vị trí trong đó.

Mồ hôi nhễ nhại trên trán dính vào mái khiến Jihoon bực bội hất mạnh tóc ra sau, lồng ngực săn chắc dâng lên hạ xuống không ngừng, bắt đầu thấm mệt khi phải vừa làm vừa đỡ lấy sức nặng của Minseok. Ánh nhìn cậu ta vô tình lướt qua gương mặt của người đối diện, Jihoon liền dừng lại khi nhận ra Minseok đang chăm chú nhìn mình với một biểu cảm vô cùng khó hiểu.

"Sao nào? Muốn nói lời tạm biệt trước khi thoát khỏi tôi không?", Jihoon kề sát vào môi cậu ta thì thầm, hơi thở dồn dập thổi xuống da thịt Minseok nóng bừng như lửa đốt. Cậu muốn thử hôn lên bờ môi cong mềm mại ấy một lần nữa, biết rõ rằng người kia đã không còn đường nào để lui hay từ chối mình trong tư thế hiện tại. Đối phương cũng nhanh chóng nhận ra ý định đó, cậu chầm chậm nhắm mắt lại, chấp nhận buông xuôi vì vốn dĩ cũng chẳng còn gì để mất.

Nỗi đau cũ chưa kịp nguôi ngoai thì bất ngờ thứ Minseok cảm giác được là một cơn đau nhói khác ập đến, mùi tanh của máu bắt đầu nhuộm đầy trên đầu lưỡi. Jeong Jihoon đang cắn vào môi dưới của cậu, vừa gặm vừa nghiến để vết thương toát ra. Trong giây lát Minseok chưa xác định được người này đang muốn làm gì cho đến khi ánh mắt của anh ta nhìn lên khiến cậu hiểu ra ngay lập tức.

Thứ mà hắn không có được, cũng đừng mong có ai chạm đến.

"...tôi ghét anh", Minseok ngã gục trán vào người đối diện, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười cay đắng. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cậu là yêu phải người này.

"Tôi cũng ghét em", Jihoon không do dự đáp lại rồi gồng hết sức đâm mạnh vào bên trong người kia, bắn toàn bộ những gì còn sót lại của mình vào nơi sâu thẳm nhất của đối phương một lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top