4. H+
Minhyeong đi đi lại lại với ánh mắt thất thần trước sảnh khách sạn, đây đã là nơi thứ sáu cậu ấy ghé qua để hỏi thăm nhưng chỗ thì bảo không ghi nhận trường hợp nào, chỗ thì từ chối cung cấp thông tin khách hàng. Những lúc như thế này thì trong thẻ có bao nhiêu tiền cũng không có ít gì.
Cậu bước ra ngoài sân nhìn lên những ô cửa sổ phủ kín rèm, trong lòng không khỏi cảm thấy nóng như lửa đốt. Minseok có thể đang ở ngay trong một gian phòng nào đó phía trên kia. Số điện thoại của cậu ta thì đang nằm ngay trên màn hình, chỉ cách một nút bấm là có thể nối máy. Nhưng Minhyeong có cảm giác rằng không nên gọi, nếu như bây giờ cậu ấy đang ở trên giường cùng... vậy thì không phải cuộc gọi của cậu sẽ khiến người ấy gặp rắc rối hay sao?
Minhyeong thật sự không biết phải làm gì lúc này nữa. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như thế này.
_________________________________
"Em quen Lee Minhyeong đó từ khi nào?"
Cổ tay được người phía trên thả lỏng, không còn gì giữ lại nên cả người cậu lập tức đổ gục xuống giường. Năm dấu hằn hiện lên rõ rệt trên làn da trắng ngần, khắp nơi trên bả vai đều là vết cắn sâu đến thâm tím. Ryu Minseok đờ đẫn nhìn vào khoảng không, cơ thể vẫn còn co giật liên hồi sau dư âm của những lần lên đỉnh không ngừng nghỉ. Giữa hai đùi, dịch trắng xen lẫn máu tươi bắt đầu rỉ ra từ hậu huyệt sưng tấy.
"Em ngủ với nó mấy lần rồi? Nó làm tình giỏi hơn anh không?", Jihoon dựa lưng lên đầu giường hỏi tiếp, mở nắp chai nước trên bàn uống một hơi.
Minseok nhắm nghiền mắt lại, ước gì khi mở ra thì người tên Jeong Jihoon hoàn toàn biến khỏi tầm mắt cậu.
"Này, có nghe không vậy?", người phía trên lay lay người cậu ta nhưng không nhận lại phản ứng gì, thấy vậy cậu liền cúi sát lại gần kề môi lên Minseok, chưa kịp hôn thì tiếp tục bị đẩy ra. Biết ngay là cố tình mà, Jihoon giận đến nỗi tối sầm mặt, một tay ghì ngực đối phương, tay còn lại thô bạo chọc ngoáy lỗ sau của đối phương khiến Minseok không muốn cũng không thể không mở miệng.
"Aah! Hức... tên khốn Jeong Jihoon!! Anh chết đi... á...anh..., tại sao chứ... hức, ahhh...", Minseok mếu máo khóc lớn, bao nhiêu sự kháng cự lần lượt bị vô hiệu hóa trước thể lực áp đảo của người cao lớn nằm trên.
"Thằng đó đã đâm vào đây bao nhiêu lần rồi!?", giọng cậu ta gần như lạc đi vì ghen tức. "Sao? Nó có làm em sướng được như thế này không?"
"Không... ahh ..ha, không phải ai cũng... a, ức, hức, tư duy bằng thân dưới như anh đâu!"
Nghe vậy người phía trên liền cúi người mút lấy dương vật cậu ta, chỉ mất một lúc đã làm nó cương lại như trước. Tuyến tiền liệt của cậu ta cũng không thể nghỉ ngơi, liên tục bị kích thích đến tê dại cả cơ thể.
"Xem ai đang nói kìa", Jihoon cười khẩy, cặp mắt nheo lại trong sự đắc thắng. "Dù cho có ngủ với bất kỳ ai, em đều sẽ nhớ đến Jeong Jihoon này mà thôi"
"Hức.... đồ điên"
Minseok cắn môi chịu đựng trong nhục nhã, âm thầm nguyền rủa cơ thể mình vì vẫn đáp lại với từng đợt khoái cảm điên rồ mà Jihoon mang lại. Cậu bấu chặt tóc của Jihoon hét lớn, run rẩy xuất chút tinh dịch còn lại vào miệng đối phương.
Người ấy nói không sai, sự tồn tại của hắn để lại trên thân xác này là vết thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Thể lực bị rút gần như cạn kiệt, người bên dưới nằm yên bất động, không còn sức kháng cự khi Jihoon chồm đến bóp lấy má mình, từ từ nhả xuống thứ đang ngậm bên trong trả lại vào cổ họng chủ nhân của nó. Minseok nhìn lên bằng đôi mắt ướt đẫm, ngập tràn phẫn uất nhưng vẫn phải chấp nhận nuốt lấy, yết hầu chầm chậm nâng lên rồi hạ xuống dưới làn da cổ mỏng manh.
Ryu Minseok trước giờ vẫn cuốn hút đến vậy sao? Dường như bất cứ ai gặp được cậu ta cũng muốn chở che người này. Jihoon chăm chú ngắm nghía lại một lượt. Tẩy bớt nốt ruồi, thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc và dùng cả nước hoa, quả thật Minseok gần như đã hoàn toàn lột xác kể từ sau mấy tháng nghỉ hè năm ấy.
Ngày trước người này có vẻ ngoài mũm mĩm rất dễ thương, đến giờ khi đã trưởng thành tuy đã gầy đi và xinh đẹp hơn nhiều nhưng nét đáng yêu vẫn còn nguyên ở đó.
Jihoon đặc biệt yêu thích đôi mắt của Minseok, yêu cái nhìn đầy yêu thương từng dành cho cậu, yêu cả giọt nước mắt lăn dài trên má em ấy mỗi khi được cậu ta làm cho sung sướng đến phát khóc. Những tưởng như trải qua chuyện bị cậu lợi dụng suốt mấy năm trung học và cả việc trở thành trai bao đã làm cho Minseok hoàn toàn vỡ vụn, thế nhưng khi gặp lại Jihoon mới nhận ra rằng Minseok vẫn khát khao yêu thương, vẫn có đủ can đảm để trao niềm tin cho người khác.
Người em lựa chọn lần này lại là một người hoàn toàn đáng tin cậy, sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để giành lại được em. Thái độ lo lắng của người đó dành cho Minseok khi bị Jihoon đẩy ngã, đến ánh mắt giận dữ khi biết người ta chỉ xem em như một món đồ chơi, sau cùng là tiếng gọi xé lòng khi bất lực nhìn em bị kẻ khác đưa đi, tất cả đều chứng minh cậu ta yêu Minseok đến nhường nào.
Ở bên cạnh người ấy, em trông vui vẻ và rạng rỡ còn hơn khi ở bên cạnh mình lúc trước.
Jihoon đã nghĩ về điều này trong suốt chặng đường ngồi trên taxi.
Bản thân không thể cho em ấy hạnh phúc, nhưng cũng không chấp nhận em có được nó từ ai khác ngoài mình. Ryu Minseok không phải là người duy nhất bị cậu lừa dối nhưng chưa từng có ai khiến cho Jihoon có cảm giác tương tự. Đây mà gọi là yêu sao? Cậu ta cũng không chắc nữa, nhưng thứ thôi thúc đang dâng trào trong lồng ngực này, ham muốn cướp về thứ từng thuộc về mình thì không thể nhầm lẫn được.
Jihoon lặng lẽ cầm lấy tay đối phương rồi áp vào mặt, khẽ dụi má vào trong lòng bàn tay nhỏ bé. Thì ra nó vẫn luôn mềm mại và ấm áp như bên trong em ấy vậy, đáng lẽ cậu nên nắm lấy nó nhiều hơn.
"Tôi hứa sẽ bù đắp tất cả. Tiền bạc, công việc, bất cứ điều gì em muốn. Tên đó cho em bao nhiêu, tôi sẽ cho em gấp mười lần"
"Thế nên..."
Bàn tay nhỏ nhanh chóng bị giật lại một cách thẳng thừng sau một giây ngắn ngủi, bằng tất cả sức lực cuối cùng của người phía dưới. Jihoon lập tức nín lặng trước ánh nhìn đầy chán ghét của đối phương như thể cậu ta vừa nghe được điều ghê tởm nhất trần đời.
"...Jeong Jihoon, xin anh hãy hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi"
Minseok nói xong rồi cười cay đắng, nhẹ nhàng rơi xuống một giọt nước mắt.
Ngay từ đầu Minseok đã nghi ngờ rằng người này chưa từng yêu mình, nhưng cậu vẫn cố chấp đánh cược, mù quáng tin rằng chỉ cần cho đi thì đến một lúc nào đó sẽ đổi lại được tình cảm chân thành, để rồi kết thúc bằng một ván thua không thể đau đớn hơn được nữa. Chơi vơi giữa bầu trời tăm tối, lạc lõng trong thế giới đầy ồn ào khiến cậu không biết đi về lối nào mới là đúng hướng. Từ đó Minseok bắt đầu buông thả để dòng đời tùy ý đưa đẩy, để rồi cuối ngày trở về căn phòng trọ với cơ thể nồng nặc mùi hôi pha trộn giữa tinh dịch, thuốc lá và cồn, thứ mùi bẩn thỉu mà có tắm bao nhiêu cũng không thể rửa trôi.
Những lần làm tình với Jihoon thật sự mang lại cho Minseok hưng phấn chưa từng có trong đời, dù có phủ nhận bao nhiêu lần thì sự thật vẫn là sự thật. Mặc cho tâm trí luôn luôn nhắc nhở rằng anh ta là người mang lại cho cậu tất cả những đau đớn ngày hôm nay, nhưng mỗi khi ngủ bên cạnh người khác Minseok cũng đều nghĩ đến cái ôm đầy chiếm hữu của Jihoon siết chặt lấy eo mình sau khi quan hệ. Minseok đã từng lầm tưởng đó là biểu hiện của tình yêu, nhưng hóa ra anh ta chỉ đang muốn nói với cậu rằng cả cuộc đời này đừng hòng thoát khỏi vòng tay đó, rằng nó sẽ ám ảnh cậu ta suốt chặng đường tiếp theo.
Cậu đã từng cho rằng cuộc đời này chỉ toàn những người như Jeong Jihoon, những kẻ chỉ nhìn thấy ở cậu không gì khác ngoài dục vọng. Thứ lọt vào tai là những thanh âm nhơ nhuốc mỗi lần người nằm trên thân mình hì hục đâm chọc vào bên trong, tiếng thở hổn hển của họ khi đạt đến cao trào và cuối cùng là tiếng rên rỉ của chính cậu khi bị khoái cảm làm lu mờ tâm trí.
Nếu như không có sự xuất hiện của Lee Minhyeong để kịp thời kéo cậu lại trước khi hoàn toàn bị tạp âm vây kín, hẳn là giờ đây Minseok đã mất hết niềm tin vào tình yêu và cả bản thân mình.
"......"
Trong vài phút tiếp theo, ánh nhìn của người ngồi trên thoáng qua chút bỡ ngỡ, cậu mơ hồ nghĩ đến một cảm giác đã len lỏi trong thâm tâm từ rất lâu về trước. Kể từ lúc chia tay với Ryu Minseok, dường như tần suất tình một đêm với người khác của Jihoon tăng lên đáng kể. Cậu cho rằng bản chất của làm tình vốn là vậy, chỉ cần thỏa mãn được thân dưới thì mọi yếu tố khác chỉ là bề phụ.
Cứ như thế, Jihoon đắm chìm trong suốt ba năm vừa qua giữa những cuộc thác loạn không biết điểm dừng, để rồi sáng dậy mở mắt trên một chiếc giường xa lạ, hoàn toàn không nhớ nổi mặt mũi của người mình vừa qua đêm cạnh bên là ai. Khả năng sinh lý vẫn diễn ra trơn tru, bạn giường vẫn chết mê chết mệt với kỹ năng của cậu, nhưng bản thân Jihoon lại không cảm nhận được gì nhiều ngoài một cái rùng mình sau cuối, để rồi mọi thứ lại quay về điểm xuất phát trống rỗng như lúc ban đầu.
Jihoon chưa bao giờ nghĩ tới nguyên nhân của điều này, lòng tự trọng ngút trời trong cậu không cho phép bản thân mình nghi ngờ việc đã không còn tận hưởng chuyện làm tình như trước. Chính cậu cũng không hề biết được lý do, nếu như hôm nay không gặp lại Ryu Minseok thì Jihoon đến suốt đời cũng chẳng bao giờ chịu thừa nhận sự thật đó.
Nhưng giờ mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa, giờ có hối tiếc thì cũng đã muộn màng. Có lẽ việc ngay từ đầu việc chúng ta tìm thấy nhau đã là một sai lầm.
"Được", Jihoon thở một hơi thật dài, nhìn chằm chằm vào Minseok bằng gương mặt không một chút cảm xúc như chứng kiến một con bọ nhỏ vô tình bị mình giẫm nát. Cậu chống hai tay xuống giường, cả thân người bên dưới bị cái bóng cao lớn của cậu ta che phủ hoàn toàn.
"Đêm nay sẽ là lần cuối cùng em nhìn thấy gương mặt đáng ghét này của tôi"
"Cho nên liệu mà khắc nó vào trong đầu mình đi, Ryu Minseok. Tới chết cũng đừng quên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top