3. H+


Ngày trước khi cậu ta học lên trung học, Minseok là đối tượng bị bắt nạt nhiều nhất trong lớp. Ngoại hình lúc đó của cậu ấy khá mũm mĩm, tính tình lại có chút rụt rè nên cũng dễ hiểu.

Trong một lần mua đồ ở căn tin, Jeong Jihoon thấy cậu ấy mua rất nhiều thức ăn, nhiều hơn sức ăn so với một hai người nên bắt đầu chú ý đến người đàn em khóa dưới này. Cứ đều đặn một tuần vài ba lần thì cậu ta lại đến, luống cuống lấy tờ ghi chép nhàu nát trong túi ra rồi mua đủ thứ từ bánh ngọt đến nước uống, có khi số tiền còn không đủ để trả nên phải xin khất vài hôm. Có lẽ vì cậu luôn trả đúng hạn và là khách sỉ nên căn tin ai cũng biết mặt và sẵn sàng cho cậu ấy nợ tiền.

Một người từng nằm trong băng nhóm bắt nạt như Jihoon không khó để đoán được Minseok đang gặp phải chuyện gì. Ban đầu cậu ta cũng không để tâm mấy, giống như người qua đường vô tình chứng kiến kịch vui của nhà hàng xóm nào đó thôi. Nhưng rồi một ngày nọ, Jihoon cùng lũ bạn đi vòng qua cổng sau để trốn tiết thì họ nhìn thấy Minseok đang bị hai tên dồn vào góc tường, không khí xung quanh căng thẳng như sắp có đánh nhau. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Jihoon đã bước đến để can ngăn, đơn giản vì nhóm của cậu ta đông hơn bọn kia và cậu cũng muốn ra oai với tụi bạn một chút. Có lẽ khi ấy trong mắt của Ryu Minseok, Jihoon không khác gì một người anh hùng.

Kể từ sự kiện ngày đó, nhờ có sẵn chút tiếng tăm từ quá khứ nổi loạn mà Jihoon bất đắc dĩ trở thành người bảo hộ cho cậu ta, chỉ cần nhắc đến tên thôi thì chẳng còn ai dám động đến Minseok nữa. Đã có nhiều lần Jihoon muốn dẹp quách mối quan hệ vô nghĩa này, nhưng thấy cảnh Minseok cả ngày chỉ biết quấn quanh mình như một chú cún con thì cậu ta lại thấy hơi đáng tiếc. Khi đã thân nhau được một thời gian thì Jihoon mới nhận ra Minseok không hề yếu đuối, cậu ta chỉ là sống quá tình cảm và không biết cách để phản kháng. Mỗi khi có chuyện gì không ổn thì Minseok sẽ chạy đến tìm Jihoon để tâm sự, cả những chuyện mà Jihoon nghĩ chỉ nên nói với người thật sự thân thiết.

Ryu Minseok là một người rất nhạy cảm, cả về thể xác lẫn tinh thần. Một người như thế mà đã rơi vào cái bẫy của tình yêu thì sẽ đặt tất cả trái tim của mình vào, sẵn sàng làm mọi thứ để được người cậu ta yêu vui vẻ.

Thế nên Jihoon đã lợi dụng điều đó.

Bắt đầu bằng một cái nắm tay thoáng qua sau khi hỏi cậu ấy nghĩ thế nào về mình, để rồi phát hiện ra người này vốn đã có tình ý với cậu từ trước.
Đến những câu đùa lấp lửng, không đầu không đuôi, để cậu ấy ngày đêm mong nhớ, mộng tưởng về một tình yêu sẽ được hồi đáp.
Rồi kết thúc bằng việc vỡ mộng vì đã trao đi tất cả những gì mình có để xây đắp một tình yêu vốn chỉ có một bên là thật lòng.

Lần đầu tiên lấy đi sự trong trắng của Ryu Minseok đến giờ Jihoon vẫn còn thấy ấn tượng.

Hôm đó là ngày có tiết thể dục, trời rất lạnh nên Jihoon đã mua cho cậu ta vài chiếc hotteok để ăn sáng. Minseok có vẻ rất vui, đứng trước mặt cậu ta ăn ngon lành như thể chúng là những cái bánh ngon nhất mà cậu được ăn trên đời.
Sau khi tan học, Jihoon đứng trước cổng chờ mà không thấy Minseok đi ra nên tò mò đi tìm thì thấy cậu ấy đang loay hoay trong phòng dụng cụ. Hỏi ra thì mới biết hôm nay đến lượt Minseok phụ trách kiểm tra và dọn dẹp số bóng rổ được sử dụng, vốn dĩ là ba người nhưng cuối cùng chỉ có mỗi cậu ta là ở lại. Rõ ràng lúc sáng mang ra 9 trái thế mà giờ đếm đi đếm lại cũng thiếu mất 1, Jihoon không cần nghĩ nhiều cũng biết có lẽ lại là trò đùa của tụi bắt nạt. Mặc dù không thể công khai như trước nhưng vẫn không thiếu cách để làm, chỉ cần bọn chúng có cơ hội thôi.

Sau nửa giờ đồng hồ đi khắp nơi quanh trường, trong lúc đang rối tung lên vì không biết bị giấu ở đâu thì Minseok đi đứng kiểu gì lại ngã vào thùng rác, thế là nhìn thấy quả bóng lăn ra từ đống rác bên trong. Nếu như nói đây là một phép màu cũng không sai vì giấu chỗ này thì khác nào mò kim đáy biển, hơn nữa dù có nghĩ đến thì cũng không nhiều người sẽ chịu thò tay vào chỗ này để lấy nó ra.

Jihoon đứng bên ngoài phòng vệ sinh, nghĩ cách nhắn tin giải thích với cô gái cậu ta đang hẹn hò trong khi chờ Minseok tắm rửa để thay đi chỗ quần áo dính bẩn. Nói là hẹn hò chứ thật ra mối quan hệ này không khác gì ăn bánh trả tiền, một tuần 3 lần phải mang cơm trưa đến phòng trọ cô ta, cho một ít tiền tiêu vặt để đổi lấy việc làm tình. Có điều gần đây cổ cứ than vãn là bụng khó chịu, rồi hay nôn ói thường xuyên. Jihoon đã nói rằng đó chỉ là bệnh dạ dày, cô ta chỉ đang nghĩ quá nhiều mà thôi, nhưng dù sao thì chuyện có thai dù đã đeo bao cẩn thận vẫn có thể xảy ra. Mà có xảy ra thật thì với điều kiện của gia đình cậu ta cũng thừa tiền để giải quyết êm xuôi, chỉ là sẽ phiền phức thêm một chút.

Cậu nhanh chóng nhét điện thoại vào túi khi nghe tiếng người bên trong mở cửa bước ra, khoác vai cậu ta định cùng nhau về nhà như những ngày bình thường, cho đến khi Minseok nói muốn trả ơn Jihoon vì đã giúp đỡ mình.

"Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi"

Cậu vỗ lưng Minseok cười nói, nhưng trong bụng thì đang nghĩ xem nên nhận ơn của cậu ta như thế nào. Jeong Jihoon không thiếu thứ gì, ngoại trừ việc học hành không được tốt lắm, nhưng điều này cũng không phải là vấn đề.

Cậu đưa mắt liếc nhìn Ryu Minseok trong vòng tay mình, hơi ngạc nhiên vì trước giờ chưa thật sự để ý đến ngoại hình của người này. Cậu ấy vừa mới tắm xong, trên tóc vẫn còn lưu lại mùi xà phòng, không có khăn lau nên quần áo cứ thế mặc vào, thành ra chỗ ướt chỗ khô dính sát vào cơ thể. So với ngày đầu gặp mặt thì giờ Minseok đã cân đối hơn khá nhiều, đường nét trên gương mặt đã hiện rõ phần thanh tú. Jeong Jihoon đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, nếu như đối tượng của mình là nam thì không cần phải lo nghĩ đến việc dính bầu, lại càng có thể làm mỗi ngày vì thể lực của họ tốt hơn so với nữ giới. Minseok cũng có vẻ rất thích cậu, như thế chẳng phải lại càng thuận tiện hơn hay sao.

"Nếu muốn trả ơn thì đi theo anh", Jihoon dùng mu bàn tay vuốt ve má của đối phương, thì thầm với giọng điệu thường dùng khi tán gái.

Minseok hơi do dự một lát nhưng cũng gật đầu, ngoan ngoãn theo cậu quay lại phòng dụng cụ. Chìa khóa chưa được trả lên phòng bảo vệ vẫn còn nằm yên trong túi áo khoác, do là trường nam sinh nên không có bảo vệ đi kiểm phòng sau khi tan học.

Họ cùng nhau bước vào bên trong, Minseok đứng bên cạnh nhìn Jihoon khóa chặt cửa, tim bắt đầu đập liên hồi. Không đợi cậu nói thêm điều gì, Jihoon bước lại gần kéo người kia vào lòng rồi cướp đi nụ hôn đầu của cậu ấy. Minseok gần như bị choáng ngợp sau hơn năm phút khóa môi, cậu loạng choạng bước lùi lại, tựa lưng vào đống đệm nhảy đang dựng bên trái căn phòng. Thấy đây là thời điểm tốt để tiến tới, Jihoon luồn tay vào trong vén áo cậu ta lên, ngón tay vừa chạm vào ngực thì Minseok xấu hổ khuỵu xuống, cúi mặt che đi hai gò má đỏ bừng.

"Không sao đâu", Jihoon xoa đầu cậu ta trấn an, "Minseok đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng mà"

"Nhưng mà em sợ lắm...", Minseok thút thít nói, hai bàn tay nhỏ níu lấy áo Jihoon như muốn cầu xin. Cậu ta nhìn người bên dưới rồi thở dài, cảm thấy có chút tội lỗi khi phải vấy bẩn một trang giấy trắng tinh như vậy, nhưng dù sao thì nụ hôn ban nãy cũng đã làm bên dưới cậu có phản ứng rồi, giờ mà dừng thì lát nữa biết giải quyết với ai.

"Vậy em có thích anh không? Vì anh thật sự rất thích Minseok", cậu ta thì thầm vào tai người kia, vừa thử đưa tay vào trong áo cậu ta thêm lần nữa, nhưng lần này không còn bị đẩy ra. Jihoon thừa thắng xông lên, cậu nhẹ nhàng cởi áo của Minseok, vừa nắn bóp ngực đối phương vừa hôn dọc lên cổ, mỗi nơi môi lướt qua đều để lại một vết đỏ nhạt vô cùng khêu gợi. Trong mắt cậu ta, người đối diện không khác gì một chú cừu non đã được mình chăm bẵm một thời gian và giờ là lúc nên lấy thịt rồi.

Cậu ngừng lại một chút để quan sát Minseok, người đang bị cậu làm cho rối bời. Sự tập trung liền rơi vào cặp môi cong xinh xắn đang hé mở đầy hững hờ, Jihoon không kiềm chế được đưa tay lên chạm vào, mân mê bên ngoài một lát rồi cuối cùng đẩy hẳn hai ngón tay vào trong. Minseok bối rối nhìn cậu bằng cặp mắt tròn xoe, nhưng vẫn để yên cho Jihoon làm gì thì làm.

"Lát nữa anh sẽ vào bên trong em, nên là phải chuẩn bị trước đã", Jihoon nhoẻn miệng cười, thích thú ngắm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của đối phương. "Nếu mà chuẩn bị tốt thì sẽ không sao đâu"

"...không đau... đúng không anh?", Minseok chớp chớp mắt hỏi lại, an tâm để cậu ta tùy ý đùa giỡn bên trong họng. Người kia khẽ gật đầu rồi thọc tay vào sâu bên trong làm cậu ho khan vài tiếng, nước bọt chảy dài xuống khóe miệng. Jihoon kéo ra một sợi chỉ bạc, hài lòng khi chứng kiến phản ứng từ đầu đến giờ của Minseok.

Ryu Minseok có thể không phải là gu người tình của cậu, nhưng chắc chắn là gu bạn tình của rất nhiều người. Thật may mắn vì Jihoon là người đầu tiên phát hiện ra điều đó.

Cậu đỡ Minseok đứng dậy rồi kéo hai miếng đệm nhảy ra ngoài, chồng lên nhau cho cậu ấy ngồi xuống, sau đó lấy bao cao su nhét trong túi quần của mình ra.

"Anh lúc nào cũng mang theo nó à?"

"À... là bạn anh nhờ anh giữ giúp đó."

"Đừng nói dối em..."

Jihoon quay mặt nhìn cậu ta trong lúc đeo bao lên người, có chút bất ngờ khi Minseok nói như vậy. Xét theo thái độ từ đầu đến giờ của cậu ấy, tuy trước mặt Jihoon còn tỏ ra rất thụ động nhưng dường như con cừu này không hoàn toàn ngây ngô như Jihoon vẫn tưởng.

"Vậy từ giờ anh chỉ dùng nó với mỗi Minseok thôi được không?"

Khoảng khắc mà Minseok nhìn thấy dương vật bật ra khỏi đũng quần của Jihoon thật sự buồn cười đến mức một lời khó mà tả hết được. Hình như từ khi sinh ra đến nay cậu ta chưa từng nhìn thấy dương vật nào to đến vậy, nhưng cũng phải thôi, đây là điểm mà Jihoon tự hào nhất trên cơ thể của mình mà.

"Yên tâm đi, chỉ đau lúc đầu một chút", cậu đè người phía dưới nằm xuống đệm, từ từ nhét ngón tay vào bên trong. Cảm giác lạ lẫm khiến Minseok xấu hổ nhắm nghiền mắt, bấu chặt vào ngực áo của Jihoon thở hổn hển, hai gót chân còn nguyên tất khẽ nhón lên. Cũng đáng yêu đấy chứ, Jihoon thầm nghĩ, đã lâu rồi chưa gặp được người nào nhạy cảm như vậy. Cậu cúi mặt hôn lên môi cậu ta, bị tấn công từ nhiều chỗ cùng lúc thì sự phản kháng cũng sẽ chia ra, Jihoon nhanh chóng đưa được ngón thứ hai vào.

Jihoon mở rộng người kia một cách thuần thục, đơn giản như cách vẫn hay làm với phụ nữ, ngoại trừ việc hậu môn thì không có khả năng tự làm ướt, như vậy thì có hơi phiền phức nếu lần nào quan hệ cũng phải trải qua giai đoạn nới lỏng đầy nhàm chán này. Jihoon đặc biệt không thích bạn tình của mình quá ồn ào, Minseok thì lại rên hơi nhiều nhưng giọng cậu ấy khá dễ thương nên cũng không thành vấn đề. Thậm chí cậu nghe một hồi cũng thấy nghiện, càng muốn làm người này rên đến khi nào khàn hết cả giọng thì thôi.

Nghe nói điểm g của nam thì nằm sâu hơn một chút, Jihoon thử chạm vào khắp nơi để dò xem vị trí nó ở đâu. Cậu đã cương lên hết cỡ nhưng Minseok có vẻ còn mất kiên nhẫn hơn cả mình, cậu ta liên tục ôm hôn người phía trên như thể cầu xin hãy nhét vào đi. Không mất quá nhiều công sức để Jihoon tìm thấy nó, cậu dùng lực ấn mạnh lên trên, làm cho Minseok giật nảy mình suýt nữa thì cắn phải lưỡi của đối phương.

"Gì vậy... em sướng đến vậy sao?", Jihoon bật cười hỏi cậu, thật sự bất ngờ vì mới có nhiêu đó thôi mà đã làm cậu ta lên đỉnh. Rốt cuộc thì cừu non vẫn là cừu, có tinh ranh hơn một chút thì cũng không thành cáo nổi.

Ryu Minseok xấu hổ đến mức giấu mặt đi không dám nhìn người kia, có nói cỡ nào cũng không chịu mở tay ra. Jihoon không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa, cậu nắm lấy hai chân của Minseok đẩy ra phía trước, nâng cả phần thân dưới cậu ta lên cao. Tư thế này thì có hơi quá sức với người mới như cậu ấy nhưng Jihoon cho rằng lần đầu thì nên để lại ấn tượng khó phai, sau này có làm tình với ai khác thì cậu ta cũng khó mà quên được.

Nghĩ là làm, cậu liền chậm rãi đút vào trong, dù đã chuẩn bị kỹ cơ mà hình như hai ngón là hơi ít, Minseok thì lại quá căng thẳng nên mới đi được một đoạn cậu ta đã khóc lóc đòi nghỉ, Jihoon phải ra sức vỗ về mới dụ được người phía dưới tiếp tục. Nhìn bạn tình non nớt của mình mặt mũi đỏ bừng, lấm lem nước mắt thế này làm cho Jihoon có một cảm giác rất kỳ lạ, hoàn toàn không giống như những cô gái từng quan hệ trước đây. Cậu đột nhiên thấy hưng phấn hơn gấp bội phần, không kiểm soát được lực nữa mà đâm mạnh vào trong, trong giây lát cảm giác nội tạng của Minseok bị đẩy hết ra để nhường chỗ cho dương vật của mình vậy.

Có lẽ đúng là như thế thật. Minseok vừa đau đớn hét lên xong thì hốt hoảng bụm miệng lại, nghiêng đầu nôn ra hết chỗ hotteok ăn lúc sáng. Cậu ta run rẩy liếc nhìn người đối diện rồi nói xin lỗi trong sự ngỡ ngàng của Jihoon.

Xin lỗi? Trong khi tôi mới là người làm cậu thành như vậy? Đùa hả? Cậu ta thích mình đến mức này sao? Jihoon đơ người ra nhìn chằm chằm vào đối phương, tự nhiên thấy người này đúng là xui xẻo hết sức, việc bị bắt nạt còn chưa giải quyết xong mà lại còn dính phải một tên như mình. Cậu suy nghĩ một hồi thì quyết định sẽ kết thúc mối quan hệ này càng sớm càng tốt, dù sao thì nếm qua mùi vị cậu ta một lần là đủ rồi.

Nhưng Jeong Jihoon chưa từng nghĩ làm tình với nam giới lại sướng đến như vậy. Lỗ nhỏ của Minseok cứ tham lam quấn chặt xung quanh cậu, mỗi lần nhấp xuống lại càng siết mạnh hơn, đến một người khó thỏa mãn được như Jihoon cũng không thể không bắn ra chỉ sau mười phút. Cậu vừa thở gấp vừa giữ chặt hai tay Minseok, có lẽ trong lúc đầu óc còn đang tê dại vì phấn khích nên đã hôn cậu ta đắm đuối, hoàn toàn quên mất tất cả mọi thứ ngoài dục vọng. Jihoon lật úp cơ thể mỏi nhừ của Minseok lên mà không vấp phải bất kỳ sự phản kháng nào, cậu không nghĩ nhiều cắn răng xé rách vỏ bao thứ hai, sẵn sàng cho lần tiếp theo.

Chiều hôm đó cậu phải dìu Minseok lên taxi, cậu ta thường đi bộ về nhà nhưng lần này đến đứng lên còn không nổi. May mắn hôm sau là thứ bảy, không phải đi học nên cậu ấy có thời gian để nghỉ ngơi.

Thật ra Jihoon nghĩ mối quan hệ giữa cả hai đã chấm dứt tại đây, rằng Minseok sẽ thấy xấu hổ mà không dám nhìn mặt cậu nữa. Jihoon cũng chưa từng quan hệ với ai nhiều và mạnh bạo đến thế, nên ngoài xấu hổ ra có thể cậu ấy sẽ còn ám ảnh với lần đầu tiên bị lấy đi một cách tàn nhẫn như vậy.

Nhưng Ryu Minseok không những si mê cậu điên đảo mà còn thật sự xem Jihoon là chỗ dựa duy nhất của mình. Ngoài một số ít người mà cậu ấy chỉ nói chuyện trong lớp ra thì tất cả thời gian còn lại Minseok đều ở cạnh người mà cậu yêu. Tất nhiên là ban đầu Jihoon không cảm thấy phiền phức với điều đó, miễn là vẫn còn hứng thú với cơ thể của Minseok thì việc bị đám bạn trêu là đồng tính chỉ là chuyện nhỏ. Suốt hơn một học kỳ quen nhau, gần như ngày nào cậu ta cũng làm tình với Minseok sau khi tan học.

Nhưng mối quan hệ dựa trên thể xác thì chắc chắc không thể tồn tại được lâu dài.

Một lần rồi sẽ có hai lần, hai lần sẽ có ba lần, bốn lần... rồi cũng đến ngày Jihoon thấy chán ghét với cơ thể kia. Sau ba tháng nghỉ hè, mặc cho Minseok có thay đổi bản thân mình ra sau, có trở nên xinh đẹp so với lúc trước như thế nào thì chỗ đó của cậu ta vẫn vậy, vẫn là thứ Jihoon từng dùng qua.

"Anh có người khác rồi... nên là tụi mình chia tay đi. Đừng gặp nhau nữa", Jihoon nhớ mình đã nói như thế với Minseok khi tay nắm tay với cô bạn gái do ngoại tình mà có.

Từ lúc ấy, Jihoon thật sự không còn gặp mặt Minseok nữa. Bằng một cách nào đó mà đến khi cậu ta tốt nghiệp cũng chưa từng chạm mặt Minseok thêm một lần nào.

Cho đến ngày hôm nay, Jihoon lại vô tình gặp lại cậu ấy ở một nơi mà cậu chẳng bao giờ nghĩ tới, thật sự không biết Minseok đã trải qua những gì để trở thành như hiện tại. Rõ ràng không hề có một chút tình cảm nào với người này, nhưng khi nhận ra cậu ta đã tìm được chỗ dựa mới thì Jihoon lại thấy lồng ngực nhói lên vì ganh tỵ.

Trước giờ cậu chưa từng yêu ai thật lòng, mà vốn dĩ cũng chưa biết tình yêu đích thực là gì.

Jihoon nghiến chặt răng rồi thúc thật mạnh, trút hết những gì khiến mình khó chịu lên thân thể bé nhỏ kia.

Chết tiệt thật, nếu biết bắn vào bên trong Ryu Minseok sướng đến thế này, chắc chắn cậu ta đã làm sớm hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top