2. H+
Bầu không khí im lìm trong xe trái ngược với âm thanh ồn ào trong quán bar, Minseok ngồi nép sát cửa sổ hàng ghế sau nhìn ra bên ngoài, ánh đèn đường phản chiếu trên con ngươi đen láy.
"Không hỏi đi đâu sao?"
Jihoon ngồi cạnh cậu hỏi một cách bâng quơ trong khi dán mắt vào màn hình điện thoại.
Dohyeon ngồi ghế phụ liếc nhìn họ qua gương chiếu hậu, chờ đợi phản hồi của Minseok.
Không có tiếng trả lời.
"Tên đó là bạn trai mới của em, đúng không?"
Minseok tiếp tục xem như không nghe thấy gì. Jihoon liền nhét điện thoại vào túi, đưa tay kéo vai Minseok ép cậu ta phải quay lại, nhưng đối phương thậm chí còn không thèm nhìn mặt cậu.
"Ghét tôi đến vậy à...", Jihoon tặc lưỡi nói, giọng trầm hơn hẳn bình thường. "Thật sự là không còn cảm xúc gì nữa sao?", cậu ta vừa nói vừa luồn tay dưới ngực, vén chiếc áo sơ mi của Minseok lên để xoa nắn đầu ti cậu ta. Người kia kiên quyết đẩy Jihoon ra, liền bị đối phương dùng lực đè xuống cưỡng hôn.
Park Dohyeon chứng kiến màn kịch từ đầu đến cuối, cả lúc Jihoon bật ngược ra sau vì bị cắn một phát đau điếng lên môi.
"Có chuyện gì thì đến nơi rồi hãy tính", anh ta nhắc nhở, khóe môi nhếch lên khi thấy Jihoon tỏ ra sốt sắng đến vậy. Bình thường không khó để đoán cậu ta nghĩ gì, nhưng lần này không hiểu sao lại cứ có cảm giác là lạ.
Suốt chặng đường tiếp theo, quả thực Jihoon không làm gì nữa. Cậu trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, tin nhắn đến cũng không buồn đọc.
Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, Minseok được dẫn đến một căn phòng chỉ có một chiếc giường to duy nhất. Cậu ngay lập tức hiểu ra điều này có nghĩa là gì.
"Nói trước là tôi không phục vụ cho hai người cùng lúc đâu nhé", cậu ta liếc nhìn Dohyeon đang ngồi hút thuốc trên sofa rồi nói với vẻ bất cần, "Đã ghi rõ trong quy định rồi."
"Có cả quy định như thế à?", Jihoon khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt thoáng chốc biểu lộ sự khinh thường. "Thế thì 20 triệu có đắt quá không?"
"Là do anh tự trả mà", Minseok bước lại gần giường, vừa đi vừa cởi từng chiếc cúc áo. "Sao vậy? Trước đây được dùng miễn phí mà giờ phải mất tiền nên không vui hả?"
Minseok vừa nói hết câu thì cơ thể cậu bị đẩy sấp xuống giường, tiếng động phát ra từ va chạm mạnh hơn dự đoán khiến Dohyeon phải ngước mắt lên nhìn.
"Này, nhẹ tay thôi!", thấy hơi nóng ruột nên anh ta lên tiếng cảnh cáo, nhưng có vẻ tình hình mỗi lúc càng tệ hơn. Jihoon vốn không phải kiểu người ưa bạo lực, rõ ràng Minseok đang cố tình khiêu chiến với cậu ấy.
"Thái độ này là sao hả?", Jihoon nghiến răng chất vấn người bên dưới, ghì chặt hai cổ tay của Minseok xuống nệm. "Muốn bị đau đúng không? Định chống đối tôi đến cùng đúng không?"
"Ha... thì làm sao!?", Minseok thở dốc, nghiêng đầu nhìn Jihoon bằng ánh mắt đầy căm phẫn. "Anh mong chờ cái gì trong khi đã vứt bỏ tôi như vậy? Đằng nào thì anh cũng chỉ cần phần thân dưới của tôi thôi mà"
Jihoon cứng họng, trong giây lát thật sự không biết trả lời thế nào. Trong cuộc đời cậu ta đã đối xử tệ với không ít người, cũng chẳng thèm bận tâm đến suy nghĩ của họ về mình là gì. Nhưng không hiểu vì sao khi đối diện với việc bị Minseok ghét cay ghét đắng thế này lại khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Có lẽ vì trước đây Minseok thật sự yêu Jihoon đến chết đi sống lại, trong khi cậu chỉ muốn quen người kia qua đường.
"...phải rồi nhỉ", Jihoon cười trong vô thức, buông tay người kia ra để thô bạo lột quần cậu ta xuống, đồng thời cũng rút dương vật của mình ra. "Vốn chỉ cần mỗi chỗ này thôi là đủ."
Em ấy nói đúng, mình còn mong chờ điều gì cơ chứ.
Không nói thêm một lời, cậu dùng hai tay banh lỗ dưới của đối phương, từ từ nhét côn thịt vào hậu huyệt khô ran vẫn chưa được chuẩn bị sẵn sàng. Thấy Minseok rên rỉ kêu đau nhưng người phía trên vẫn cứ tiếp tục, Dohyeon liền thở dài rồi tiến đến chỗ hai người.
"Sao không nới rộng cho cậu ta?"
"Cái lỗ này đã bị dùng nhiều rồi, không cần đến nó nữa đâu"
"Mày đúng là...", Dohyeon cúi người nhìn Minseok cắn răng chịu đựng, trong lòng tự dưng có đôi chút dao động. Anh đưa tay vén tóc mái bếch lại trên trán đối phương, lặng lẽ quan sát một giọt nước mắt lăn xuống cánh mũi. Đến giờ Dohyeon mới hiểu vì sao mà từ nãy đã không thể rời mắt khỏi người này.
Ryu Minseok quả thật đúng là rất xinh đẹp.
Bên dưới lại bị đẩy vào sâu thêm một chút khiến hàng mi cậu ấy khẽ rung lên, khuôn miệng mở hé thở ra từng hơi nặng nhọc.
"...rách mất rồi", Jihoon khẽ thì thầm, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Cơn đau cũ còn chưa quen thì cơn đau mới đã ập đến, người bên dưới run rẩy bấu chặt tay vào gối, mồ hôi từ gáy chảy ra thấm đẫm cả gò má.
Đến một con quái vật khi ở trên giường như Dohyeon còn thấy khung cảnh này thật sự quá tàn nhẫn. Không chần chừ thêm nữa, anh ta liền đưa tay xuống nắn bóp dương vật ỉu xìu của Minseok, tay còn lại giữ gáy đối phương rồi kề môi hôn, cố gắng phân tán sự tập trung của cậu.
"Anh đang làm gì vậy hả?", Jihoon thấy thế liền gằn giọng hỏi, cố tình thúc mạnh ép Minseok phải la lên, thành công làm gián đoạn ý định đó.
"Đừng có trẻ con như vậy, đối xử với cậu ta đàng hoàng chút đi", Dohyeon nói với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc khiến người kia hơi sượng lại. "Mày không làm được thì để anh làm".
Jihoon đứng yên nhìn anh ta mở ngăn kéo tủ rồi lấy chai bôi trơn ra, mở nắp đổ thẳng lên nơi kết nối giữa hai người. Dung dịch có phần mát lạnh giúp cho Minseok dễ chịu hơn, nhịp thở cậu bắt đầu dịu lại dù cơ thể vẫn còn rất đau. Người bên trên lặng im suy nghĩ một hồi, sau đó tiếp tục đẩy tới, cử động đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Cậu ta dần dần nhớ lại những lần làm tình với Minseok trước đây, chỗ nào bên trong là vị trí nhạy cảm nhất của đối phương, đến việc tai và cổ là hai điểm yếu của người này. Jihoon theo phản xạ của cơ thể cúi xuống, đôi môi dạo quanh một vòng từ bả vai của Minseok đến sau gáy, mân mê rồi bất ngờ cắn lên vành tai ửng hồng mỏng manh của cậu ta. Người bên dưới cậu lập tức giật bắn mình rên rỉ, hậu huyệt đang thắt chặt trong thoáng chốc mất đi cảnh giác, Jihoon nhân cơ hội dễ dàng đâm vào một phát lút cán.
"Thì ra em vẫn còn nhớ", Jihoon hài lòng vuốt ve phần bụng dưới co giật của Minseok, "Tôi cũng nhớ rất rõ đấy. Ở đây này", cậu vừa nói vừa ấn mạnh lên gốc dương vật của người kia, bên trong cũng nhắm thẳng chỗ này mà nhấp xuống, khiến Minseok choáng váng khóc thét lên, hai chân mềm nhũn rụng rời ngay tức khắc.
Jeong Jihoon đưa tay xuống quệt lấy chỗ tinh dịch cậu ta vừa bắn ra ngoài, thong thả giơ lên cho Dohyeon nhìn thấy. Có lẽ cả anh lẫn Minseok cũng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Jihoon ngắm nghía phần dịch đặc trên đầu ngón tay rồi đưa lên miệng liếm.
Mùi vị của của Ryu Minseok. Cậu đã quá quen thuộc với nó. Người lấy đi lần đầu của Minseok là cậu, người chán ghét nó cũng là cậu.
Cơ thể này là do chính Jihoon rèn nên mà.
"Anh làm được thế này không?", cậu liếc nhìn Park Dohyeon, đôi mắt sắc lẹm nheo lại đầy đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top