2. tích
tôi gục xuống sàn nhà, máu chảy ra không ngừng từ vết thương trên ngực tôi, nhuộm đỏ cả bàn tay đang cố gắng ngăn máu chảy của tôi. những kẻ đã nổ súng ngay lập tức rời đi, để lại một thân tôi quằn quại nằm trên sàn, đầu óc trống rỗng và không còn lại gì ngoài một sự tuyệt vọng cùng cực. trong phút chốc, tôi nghĩ mình đã chết, chết ngay tại đây và ngay lúc này, vậy nên tôi nhắm mắt và cố gắng cảm nhận mùi vị của cái chết trong mình, như những gì tôi đã luôn tò mò từ ngày bé, rằng "chết có cảm giác như thế nào?".
nhưng chợt, tôi nhớ đến huân. anh xuất hiện trong tâm trí tôi như một cái tát thẳng vào những suy nghĩ ngu ngốc về cái chết đang dần xâm chiếm não bộ tôi, anh xuất hiện như cứu vớt một phần linh hồn tôi khi thần chết đang đến gần để đem tôi đi sang thế giới bên kia. tôi gắng gượng bò dậy, tìm lại chiếc điện thoại đã bị kẻ nào đó đá văng xuống gầm giường, vội vàng gõ từng chữ trong cái tên "huân" của anh, để gọi anh đến và cứu lấy tôi. nhưng bàn tay run rẩy của tôi dừng lại khi suy nghĩ trong tôi cũng rẽ sang một hướng đi khác. tôi sợ, không phải tôi sợ mình sẽ chết, mà tôi sợ rằng tôi sẽ chết sau khi gọi cho huân và nói anh nghe những lời yêu thương tôi cất giữ cả đời mình chỉ để dành cho anh. tôi sợ tôi không thể đợi được anh đến, và tôi thà chết đi mà không có anh ở bên, còn hơn nhìn thấy anh một lần cuối để rồi nhận ra tôi chẳng còn cơ hội nào để nói yêu anh nhiều như hôm nay nữa. tôi sẽ đau đớn hơn cả khi viên đạn đó găm vào ngực tôi, rồi máu đỏ nhấn chìm linh hồn tôi vào một cõi tăm tối vô vọng.
tôi run rẩy, bấm gọi cho anh hách, thay vì gọi cho huân thương yêu của tôi như ban đầu đã định.
tôi thương anh nhưng tôi sợ quá nhiều, và nỗi sợ ngăn cản tôi nói lời yêu với anh trước lúc ra đi.
"tích? em sao thế?"
- anh ơi, em... cứu... em...
"em đang ở đâu? đợi anh, anh sẽ đến nhanh thôi."
- em... ở nhà...
"tích, đợi anh nhé, đợi anh..."
- anh ơi... nếu em không... đợi được... thì anh nhớ phải... phải nói với anh... huân...
"em đừng nói nữa, cứ ở yên đó, anh đến ngay mà, em sẽ đợi được thôi, tích ơi."
phải nói với anh huân, rằng em yêu anh ấy bằng tất cả những gì em có trên cuộc đời này, em yêu anh ấy và em nghĩ rằng em không còn thời gian để để lại tình yêu của em ở nơi đây được nữa, em chỉ có thể mang theo cái tình yêu này đi cùng em cho đến khi em chết. nếu em không đợi được, anh huân vẫn phải sống thật tốt, sống tiếp và sống mãi cho dù không có em, bởi vì em yêu anh ấy lắm, em không muốn nhìn thấy huân thương yêu của em buồn chút nào đâu.
tôi muốn nói nhiều như vậy, nhưng tôi không thể. tôi tắt điện thoại, nhắm mắt và đặt hai tay lên ngực, che đi vết thương đang chảy máu như để chờ đợi cái chết. tôi gọi cho anh hách, nhưng tôi chẳng nhìn thấy một tia hi vọng nào trong giọng nói của mình, trong đầu mình và trong hai bàn tay đầy máu tôi đặt trên ngực. ánh sáng từ cánh cửa mở toang sau khi những kẻ nổ súng bất ngờ xông vào nhà tôi vẫn đổ lên thân thể tôi đang nằm yên trên sàn nhà, nắng vàng ấm áp biết bao, ánh sáng cũng đang rọi vào tôi như cố gieo cho tôi một chút hi vọng về sự sống dù là nhỏ bé nhất. nắng thương tôi nên nắng ôm lấy tôi và an ủi trái tim tôi bằng sự ấm áp nó mang lại, nhưng sao tôi chỉ ước nắng là huân, huân sẽ ôm lấy tôi và an ủi tôi như nắng, vậy thì chẳng cần một bác sĩ hay một liều thuốc nào, anh sẽ chữa lành và cứu rỗi tôi khỏi bóng tối đang bủa vây tâm trí tôi ngay lúc này.
tôi nhớ huân.
tại sao hai ta không thể có nhau trong đời lâu thêm một chút nữa?
rằng tôi sẽ chết và huân ở lại mà không còn tôi bên cạnh. tôi nhớ những trang nhật ký cũ từ lâu về trước, tôi và anh cùng viết nên nó và mọi trang nhật ký đều bắt đầu bằng dòng chữ "hôm nay tích và huân", như nói rằng mỗi ngày qua đi, tích vẫn ở bên huân và hai cái tên của chúng tôi vẫn gắn liền với nhau như thế. vậy nhưng sau "hôm nay", tích không còn "và" huân, có lẽ ngày mai và mãi sau này vẫn sẽ như vậy. tôi không còn bên anh, ta không còn có nhau.
tôi nghĩ rất nhiều, nhưng dường như thời gian chỉ mới trôi qua một vài tích tắc. tôi nghe rõ tiếng kim đồng hồ di chuyển chậm rãi trên bức tường tróc sơn chứ không phải tiếng thở của tôi, hình như bàn tay đặt trên ngực cũng không còn cảm nhận được trái tim tôi đang đập nữa. tôi mất đi cảm giác về sự tồn tại của bản thân trong chính căn nhà tôi đang ở, căn nhà mà chất chứa tất cả về con người tôi từ cái lúc tôi mới có mặt trên cuộc đời này cho đến tận bây giờ - khi tôi nằm trong vũng máu tươi và không còn cảm nhận được sự sống của chính mình nữa.
tôi lại nhớ huân.
có lẽ nỗi nhớ này sẽ chẳng còn kéo dài được bao lâu, khi tôi ngừng thở và trao lại linh hồn mình cho thần chết. tôi sẽ rời bỏ thế gian này, rời bỏ huân thương yêu của tôi.
"em nhớ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top