1. huân

tích đã kể cho tôi nghe về ngày hôm ấy, tại sao em rời đi và tại sao tôi chẳng hề nhận ra rằng em đã rời đi.

tiếng chuông từ nhà thờ khiến tim tôi run lên, có lẽ nó đang sợ hãi một điều gì đó, chính tôi cũng sợ hãi một điều gì đó. tôi khép mình trong góc nhà, nơi mà ánh sáng chỉ có thể chiếu đến đôi mắt tôi qua cánh cửa khép hờ, qua khe hở và qua một nỗi sợ hãi vô hình tôi mang trong lòng. tôi run rẩy và tự ôm lấy đầu mình khi nhớ về những lời tích đã nói với tôi, tích đã kể cho tôi nghe về ngày hôm ấy, tại sao em rời đi và tại sao tôi chẳng hề nhận ra rằng em đã rời đi. tích kể hết cho tôi, còn tôi thì cảm thấy như tôi đang đứng giữa đại dương và sóng biển kéo đến ồ ạt, xô ngã tôi và nhấn chìm toàn bộ những gì tôi có, kể cả bản thân tôi.

tích đã nói:

"khi viên đạn ấy găm vào da thịt em, nó như đốt cháy cả thể xác lẫn linh hồn em ngay trong khoảnh khắc đó. em tuyệt vọng và em tưởng mình đã chết. nhưng em vẫn còn sống, em vẫn gắng gượng để nhặt lại chiếc điện thoại bị kẻ nào đó đá văng xuống gầm giường, em vẫn run rẩy để bấm gọi cho anh hách và cầu cứu, dẫu biết rằng em gần như chẳng còn một chút hi vọng nào nữa, rằng em sẽ chết một cách đơn độc ngay trong chính căn nhà của em và không để lại bất kì một lời từ biệt nào đối với những người em thương."

tôi nhận ra tích cũng đang run rẩy, như tôi vậy. lời em nói ra nghe nhẹ bẫng, nhưng có lẽ chỉ em mới hiểu được việc phải đối mặt và tự mình kể lại một nỗi ám ảnh trong quá khứ kinh khủng đến thế nào. tôi không thể làm gì cho em ngoài ngồi yên và lắng nghe em kể tôi nghe về ngày hôm ấy. tôi thương em nhưng vào cái lúc em gần như đứng trước ngưỡng cửa tử thần, tôi lại không có mặt để cứu lấy em; rồi đến tận bây giờ, khi em đang run rẩy và sợ hãi trong chính câu chuyện về ngưỡng cửa tử thần đó, lại một lần nữa tôi không thể cứu lấy em, dù tôi đang ở ngay bên cạnh em lúc này.

"và anh có biết không, thực ra khi ấy em đã định gọi cho anh. nhưng em sợ, em sợ em không thể đợi được lúc anh đến. thà rằng em không để lại cho anh một lời từ biệt nào mà cứ thế biến mất, còn hơn nói cho anh nghe hết những lời em muốn nói trước lúc tắt thở để rồi nhận ra em chẳng nhẹ nhõm hơn là bao, chỉ là một sự nặng nề và đau đớn tột cùng khi phải chấp nhận sự thật rằng đây sẽ là lần cuối em được nói yêu anh nhiều như thế."

rồi tích khóc nấc lên như bao điều kìm nén đã được em nói ra. tôi chỉ mong rằng em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn sau khi cho tôi biết những suy nghĩ của em vào khoảnh khắc đến gần với cái chết như vậy, tôi chỉ mong em sẽ bỏ lại quá khứ và để tôi được ôm em vào lòng, thủ thỉ với em rằng không sao đâu, vì giờ đây em vẫn còn bên tôi và tôi vẫn có thể nghe em nói yêu tôi thật nhiều lần mãi về sau nữa.

"em nhớ anh."

câu nói cuối cùng của tích khiến tôi bừng tỉnh giữa bóng tối và chút ánh sáng đang len lỏi qua từng khe hở trong căn nhà để chạm đến tôi, trải lên da thịt tôi một màu nắng vàng và cảm giác ấm áp như cái ôm của tích trước lúc em bỏ tôi lại một lần nữa và rời đi thêm một lần nữa.

em nói em nhớ tôi, vậy mà em lại rời đi, em không cho tôi một cơ hội để níu kéo em ở lại, không cho tôi một cơ hội để trao em trăm ngàn lời yêu tôi chôn vào lòng trong những ngày không có em bên mình.

giờ thì tôi nhớ em, chẳng biết em có còn nhớ tôi hay không.

căn nhà quạnh quẽ chỉ có tôi đơn độc trong nỗi nhớ em miên man từ ngày này qua ngày khác, tôi gọi tên em mỗi đêm trong giấc ngủ, tôi không thể ngừng nhớ về em và thèm muốn những cái chạm, những cái ôm, những cái hôn của em như dạo trước khi hai ta còn có nhau trong đời. tôi không khóc, tôi chỉ run rẩy và sợ hãi những tưởng tượng về một tương lai không còn em bên tôi, trên trang nhật ký đã ngả màu không còn những dòng "hôm nay tích và huân", trên chiếc giường êm ái không còn mùi hương của em và không còn những buổi sáng mặt trời lấp ló sau tấm rèm cửa, em nằm trong vòng tay tôi say giấc.

tôi nhớ em.

"anh cũng nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top