9
"Ya Minseok à, nhanh cái chân lên còn phải qua đón Jihoon nữa đấy!!"
Kwanghee ngồi ghế phó lái kéo cửa kính gào lớn trước kí túc T1. Kênh discord của bọn họ quyết định tổ chức một chuyến đi du lịch, một phần là để hâm nóng tình cảm, một phần cũng là chuyến đi cuối trước khi hai người anh già Kim Huykkyu và Kim Kwanghee đi nghĩa vụ quân sự. Nhóm người này của bọn họ chơi với nhau đã lâu, vô cùng thân thiết, chuyện trên trời dưới biển gì cũng lôi nhau ra tâm sự nên gần như là dính chặt lấy nhau.
Sau khi đón được con cún béo, cả đoàn đánh xe đến địa điểm cuối cùng là trụ sở hàng xóm của T1 - GenG Esports. Đến nơi đã thấy một thân hình cao lớn cầm vali đứng chơi điện thoại ở cửa. Bíp còi gây sự chú ý, người kia vội ngẩng đầu nhìn về hướng xe, cười tít mắt, vừa đi vừa vẫy tay tít mù. Sau khi cất hành lý xong xuôi, Jihoon cũng leo lên xe, trên xe chỉ còn đúng một chỗ trống phía cửa ngoài cùng ngay cạnh Minseok.
Cả xe ngập trong tiếng cười đùa từ lúc lăn bánh, cũng không thể thiếu những câu cãi vã lông gà vỏ tỏi đặc trưng. Trong xe toàn người là người, có phần chen chúc, ai cũng dính chặt lấy nhau, Minseok từ ngày biết Jihoon có tình cảm với mình cũng sinh ra dựa dẫm hơn vào anh chàng. Không phải cảm động hay cảm thấy có lỗi với tình cảm lâu năm của anh, mà Minseok từ lâu đã có phần dựa dẫm vào anh, Jihoonie sẽ luôn đối đãi với cậu vô cùng dịu dàng, trừ những lúc thi đấu, và Minseok cũng vô cùng tận hưởng cảm giác được nuông chiều này. Chỉ là sau khi biết được cảm xúc của anh, cậu lại càng vô thức công khai phụ thuộc, muốn cho anh thấy rằng em cũng dần để ý anh.
Sau ngày hôm ấy ở nhà Huykkyu, Minseok đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Jihoon, về cả chuyện của cậu. Nếu nói khi biết Jihoon thích mình cậu không cảm thấy vui thì là nói dối. Ai được một người hoàn hảo như vậy thầm thương mà không cảm thấy bản thân cũng có chút giá trị chứ. Nhưng phần nhiều khiến cậu băn khoăn chính là cảm giác chộn rộn nơi ngực trái. Mỗi lần cậu nhớ về những lần Jihoon bên cạnh nhỏ giọng hỏi "Em có ổn không?", những lần bất chợt hai người thân mật hay những câu không đầu không cuối mà Jihoon vẫn nói với cậu, trái tim tưởng chừng đã héo mòn vì tình yêu lại như thoi thóp mà hồi sinh, đánh động rung nhẹ báo hiệu sức sống.
Đỏ mặt nhận ra mình cũng có chút để ý người ta, Minseok còn lo lắng đến độ họp hội đồng quản trị gấp với hai người anh Huykkyu và Kwanghee.
"Bây giờ chú mới nhận ra tình cảm của nhóc ấy á?" Kwang đang nhàm chán chờ thịt chín nhạt nhẽo lên tiếng.
"Sao anh cũng nhận ra!?!!?! Không phải là ai cũng biết mỗi em không biết đấy chứ!?!"
Khó tin nhìn cả hai người anh, Minseok bất bình lên tiếng.
"Bọn tao đoán mò mà." Huykkyu đáp.
"Tao không nghĩ ai sẽ biết đâu, thằng này nó giấu giỏi kinh. Tao với Huykkyu huyng không phải lúc nào cũng kè kè bên mày thì cũng chịu." Kwanghee giải thích.
"Nó thích mày hay không thì chỉ có nó biết, bọn anh cũng chỉ đoán thôi. Quan trọng là mày thấy nhóc đấy như nào?"
Bối rối cúi đầu, bĩu bĩu môi đáp.
"Anh ấy rất tốt, em rất cảm động..."
"Chỉ cảm động thôi? Cảm động mà cũng phải họp hội đồng quản trị?" Kwanghee buồn cười nhìn em nhỏ.
"Có thể mày không để ý nhưng mày có biết mày cũng rất phụ thuộc vào thằng nhỏ không?" Huykkyu lên tiếng.
Thấy em tròn mắt nhìn mắt nhìn mình, Huykkyu tiếp tục.
"Những lần tâm trạng xuống dốc, người mà mày duo cùng sẽ là Jihoonie chứ không phải anh hay thằng Kwanghee. Chứng tỏ mày cảm thấy vui khi ở cạnh nhóc đó."
"Những lần tụ tập mày cũng sẽ không chọn ngồi cùng bàn với tao hay Huykkyu huyng, mà sẽ lẽo đẽo theo con mèo khổng lồ đấy ngồi vào bàn, thuận tiện để nó có cơ hội chăm sóc mày."
Minseok đứng hình trơ ra như vỡ lẽ điều gì, hoá ra từ lâu cậu đã chấp nhận sự dịu dàng ấy của anh như một lẽ tất nhiên. Cậu đã quen thuộc với nó đến mức tưởng chừng anh chỉ đối tốt với cậu như một thói quen, một mình tận hưởng ánh trăng sáng từ anh. Còn Jihoon thì lại càng thầm lặng, anh không nói cậu cũng chẳng hay, chỉ âm thầm bên cạnh lo lắng cho cậu, từng chút tự mình ôm ấp thứ tình cảm mà anh cho là hèn mọn.
"Aaaa... em không biết phải làm như nào mới tốtt. Đúng là em không hề bài xích sự dịu dàng của anh í, cũng cảm thấy rất thoải mái còn rất vui khi biết anh í thích em. Nhưng mà em vẫn không chắc. Em không biết liệu có phải do em thấy cô đơn nên mới thích được anh í quan tâm hơn một chút hay không. Em cũng không muốn anh í hiểu lầm là do em chưa quên được Minhuyng nên mới tìm đến anh í. Nhỡ đâu em không thích anh ấy đến mức đó thì sao? Chẳng phải là tên khốn tệ bạc trêu đùa tình cảm sao?"
Rối bời khiến Minseok sinh ra hoang mang, cậu không thể nhìn thấu lòng mình, không chắc rằng tình cảm này dành cho anh có phải thật hay chỉ là ảo ảnh, cậu thật sự không rõ. Nếu cậu không thật sự thích anh thì chẳng phải việc cậu tự nhiên chấp nhận sự chăm sóc từ anh có thể khiến anh đau khổ sao. Hơn ai hết, cậu hiểu nỗi thống khổ của Jihoon, cậu biết anh đã tan nát ra sao, và cậu biết mình nên cẩn trọng như thế nào.
"Cho bản thân mình thời gian thôi." Huykkyu dịu dàng vòng tay qua vai em nhỏ an ủi. Y đã ở bên đứa nhỏ này đủ lâu để thấu hiểu tâm ý đứa nhóc này. Một tay nuôi đứa nhóc này lớn, y cũng không muốn em bị tổn thương.
Đối với Jihoon thì y cũng có tình cảm đặc biệt với thằng nhóc ấy. Ở cùng nhau thời gian dài khiến y nhận ra thằng nhóc này rất được. Mặc dù hơi bám người ngốc nghếch nhưng lại rất tình cảm. Sẵn sàng công khai muốn đi theo y đến HLE chỉ bởi cảm giác an toàn và bình yên nhóc cảm nhận được từ y. Có lẽ cả hai đứa nhóc đều được lớn lên trong tình yêu thương, bao bọc trong ấm áp giữa bão táp mưa sa của cuộc đời nên cả hai đều muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người xung quanh, mặc dù chính những điều đó có thể sẽ trở thành kim nhọn đâm ngược lại chính mình đến rỉ máu.
"Nếu anh là chú thì anh sẽ cứ bình thường thôi. Biết tiến biết lùi tùy theo hoàn cảnh. Những lúc tiến thì cảm nhận xem con tim mình có đang bồi hồi, lúc lùi thì nghe lòng mình có đang hẫng hụt. Chuyện tình cảm mà, anh biết không phải ngày một ngày hai là có thể nhìn thấu, nhưng hợp thì đến không hợp thì đi. Chú chỉ sống một lần thôi, hãy làm những điều trái tim chú mách bảo, có những mối quan hệ xảy ra vì nó mặc định sẽ phải xảy ra. Có những người đến và có những người đi bởi họ được mặc định rằng sẽ phải rời đi vào khoảnh khắc ấy. Chỉ cần chúng ta trân trọng và trao nhau những điều tốt đẹp, thì không có gì phải hối tiếc cả." Kwanghee nhìn em dịu dàng khuyên nhủ.
Cảm động nhìn hai người anh bên cạnh, Minseok thật sự muốn khóc. Kiếp trước cậu chắc chắn đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới được yêu thương như vậy.
—
Sau 20 phút ồn ào, thì cả xe đã chìm im lặng, ai cũng thấm mệt vì cãi vã. Minseok cúi đầu đeo tai nghe chơi điện thoại, lằng lặng nghe ngóng Jihoon đang dựa đầu vào thành xe ngủ gục, thi thoảng lại va cốp vào cửa giật mình làu bàu. Quay sang thấy người bên cạnh đang nhíu mày, nhắm nghiền mắt, Minseok quyết định ngồi dịch sang phía Changhuyn, tạo một khoảng trống giữa anh và cậu. Loay hoay kéo gần đầu anh lại, để anh yên vị trên vai mình mà say giấc. Một loạt hành vi nhẹ nhàng mà rón rén ấy lại chui tọt hết vào mắt của người anh lạc đà qua gương chiếu hậu. Mỉm cười nhìn hai đứa tình tình cảm cảm mà dựa đầu vào nhau, Huykkyu vui vẻ như mấy bà mẹ có con cái đến tuổi kết hôn đã tìm được ý chung nhân.
Khoảng 30 phút sau thì xe đã cập bến, đích đến là một thị trấn biển nho nhỏ. Ít khách du lịch và nom còn khá nguyên sơ. Cả nhóm quyết định chọn bãi biển này bởi muốn tránh xa những ồn ào, muốn tận hưởng thiên nhiên hoang dã và quây quần với nhau. Huykkyu nhỏ giọng đánh thức mấy đứa nhóc bên cạnh, Minseok một bên bả vai tê rần, đưa tay còn lại chạm nhẹ vào đỉnh đầu Jihoon vỗ vỗ.
"Jihoonie à, dậy thôi, đến nơi rồi nè."
"Ưmm..." Nũng nịu ngân dài, nhíu mày đưa tay dịu mắt.
"Vc... Minseokie sao nhóc lại cho thằng nhóc đấy tựa đầuuuu anh cũng muốn tựa!!" Changhuyn bất bình thấy một cảnh ngọt ngào giận dỗi bắt đền, trực tiếp gục đầu vào vai Minseok cọ cọ.
Lúc này Jihoon mới xác định được tư thế của bản thân, ngồi phắt dậy liến thoắng hỏi em.
"Uii anh xin lỗi, chắc anh ngủ say quá."
Minseok thì đang dùng hết sức bình sinh đẩy đầu tên cầm thú kia khỏi người mình, chữ được chữ mất nghe thấy tiếng của Jihoon chỉ vâng vâng dạ dạ cho có lệ. Kwanghee bên ghế phó lái đã xuống xe từ bao giờ, trực tiếp mở cửa xe phía sau, lôi xềnh xệch con lợn trời Âu ra khỏi người cún nhỏ. Minseok và Jihoon cũng lần lượt xuống xe để dỡ hành lý.
Homestay họ thuê nằm sát bên cạnh bờ biển, là một căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng già. Căn nhà nhỏ nhắn nhưng ngăn nắp, xinh xắn, tạo cảm giác ấm cúng và đủ đầy cho những vị khách ghé thăm. Do cãi cọ không chọn được đối tượng chung phòng cả 5 người quyết định sẽ chơi trò bốc thăm trúng thưởng. Và kết quả cũng đã nhanh chóng được quyết định. Jihoon, Kwanghee và Changhuyn dùng phòng có 3 giường đơn còn Minseok và Huykkyu sẽ ngủ chung trong phòng có giường đôi.
Cả bọn về phòng đã được chia cất dọn đồ đạc, thay đồ tắm rửa sạch sẽ. Ai nấy không hẹn mà cùng nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi sau gần 1 tiếng đi xe, nhắn tin lên nhóm chat hẹn 5h chiều có mặt ở phòng khách chung để đi chợ.
Đúng 5h con cún đã có mặt ở phòng khách, ra đến nơi đã thấy Jihoon đang ngồi bấm điện thoại ở sofa.
"Anh không ngủ được à?" Minseok hỏi khi ngồi xuống bên cạnh
"À đâu, anh cũng mới ra thôi. Ngủ trên xe cũng nhiều rồi."
"Ừm." Minseok gật gật đầu đã hiểu, cậu vẫn thấy hơi ngượng ngùng bởi đây là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau sau hôm ở nhà Huykkyu.
"À, vai em có bị tê không? Chắc ban nãy trên xe em mỏi lắm. Anh xin lỗi nhé."
"Uii, có gì đâu mà." Minseok không dám nói với Jihoon rằng chính cậu mới là người kéo anh nằm lên vai mình, da mặt mỏng hơi xoay xoay vai vì mỏi.
Thấy em hơi cử động vai đoán chắc vì bị tê khiến Jihoon cảm thấy thập phần tội lỗi. Ngỏ ý muốn mát-xa cho em.
"Ê tay nghề mát-xa của anh dạo này hơi bị được, em có muốn thử không?"
"Thật á? Đâu nào để Minseok này cảm nhận." Lập tức đưa lưng về phía anh, để anh xoa nắn. Minseok 3 giây sau liền nhận ra mình mắc mưu của anh.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa bóp phần vai hơi cứng của Minseok, dạo này em còn chăm tập cả thể hình, từng thớ cơ cũng từ đó mà săn chắc hơn.
"Ưmm... được đấy chứ Jihooniee" Vui vẻ cùng thỏa mãn khi được anh phục vụ, Minseok nhắm hờ mắt cảm nhận, miệng bất chợt phát ra âm thanh hơi ái muội. Lập tức hối hận vì tiếng kêu của mình, Minseok ngay lập tức bảo Jihoon tạm dừng, quay lại bảo mình cũng muốn thử mát-xa cho anh. Đối với tuyển thủ như anh với cậu, việc được mát-xa cổ vai gáy là vô cùng dễ chịu.
Đặt tay lên vai anh, Minseok không nhịn được mà cảm thán.
"Uuu... dạo này Jihoonie nhà ta chăm tập luyện quá ta. Vai rộng hơn rồi này."
Phổng mũi tự hào vì được em khen ngợi, Jihoon tít mắt vừa chỉ dẫn em nên xoa những chỗ nào, nhẹ tay ở đâu, ấn mạnh chỗ nào. Minseok cũng răm rắp nghe lời vì muốn anh được thoải mái, tập trung cao độ mà xoa bóp.
Changhuyn, Kwanghee và Huykkyu bây giờ mới rời giường có mặt ở phòng khách.
Changhuyn là người đầu tiên lên tiếng khi chứng kiến một màn này, bất mãn lớn giọng.
"Hai đứa này hẹn hò à, hết tựa đầu lại đấm bóp. Anh đã bao giờ được chú mát-xa đâu hả Minseokie."
Giật mình như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, Minseok tai đỏ mặt hồng vạc lại Changhuyn.
"Anh có ở Hàn đâu mà đòi mát-xa, chạy tót sang bên trời Tây bỏ rơi anh em còn gì."
Sau đó là một màn cãi cọ ngốc xít của hai anh em có cùng một size này. Ba người cao lớn bất lực đưa mắt nhìn nhau xong tự mình phân chia nhiệm vụ đi chợ và chuẩn chị cho bữa tiệc ngoài trời tối nay của họ.
Huykkyu do đã lái xe chở cả bọn nên được đặc cách ở nhà chuẩn bị dụng cụ, Kwanghee sẽ đi cùng Changhuyn và Minseok sẽ đi cùng Jihoon. Chia tay ở cổng chợ, hai nhóm phân chia nguyên liệu cần dùng rồi ngay lập tức đi mua đồ.
Lần đi chợ này, Minseok mới nhận ra mình và Jihoon không hề có cùng sở thích ăn uống. Cậu thích ăn cái gì thì anh sẽ không thích món đó, anh mà say đắm món nào thì cậu sẽ cau mày ghét bỏ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Hai người cãi cọ từ quán thịt cho đến hàng rau, mỗi nơi cả hai sẽ chỉ ra món nào em thích, món nào anh ưng, cố tìm cho được điểm chung giữa hai người. Sau khi đúc kết được một danh sách sở thích của cả hai, Minseok mới ưng cái bụng bảo anh tiếp tục di chuyển. Do vậy, tốc độ mua đồ của hai người bên nhóm Jihoon có phần chậm chạp hơn đội còn lại, nhận được tin nhắn thúc giục của người anh lớn bên kia, Jihoon mới giục giã hứa rằng sẽ kể cho em mọi món anh thích mới làm cậu nhóc hết tò mò mà nhanh chóng mua nốt những nguyên liệu cần thiết.
Hớt hải chạy lại cổng chợ, Minseok cùng Jihoon cười hề hề nhìn hai con người một đứng một ngồi mặt khó đăm đăm đang liếc xéo bọn họ.
"Hai đứa chúng mày vừa đi vừa ngủ hay sao mà lâu thế?'
"Rau tao mua héo luôn cả rồi đây này." Giơ túi rau sống lên phụ họa, Changhuyn làu bàu mắng nhiếc hai người em chậm rì.
Quay trở lại homestay đã là 7h tối, trời cũng hơi nhá nhem. Thấy anh Huykkyu đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, 4 đứa em mừng rỡ vì sắp được ăn. Tay nghề cả 5 đều có phần hơi í ẹ, nên Huykkyu đã nhanh trí mời cả 2 ông bà cùng dùng bữa. Mục đích chính là nhờ bà phụ giúp khoản nấu nướng, chứ để 5 người bọn anh chuẩn bị hết chắc đến sáng mai chưa có cái bỏ bụng. Ông bà cũng vô cùng nhiệt tình mà giúp họ từ khâu chuẩn bị đến khâu sắp xếp, rất nhanh mà một bàn đầy ắp đồ ăn đã được bày sẵn.
Bữa ăn diễn ra đơn giản mà nhẹ nhàng, do có ông bà nên cả 5 cũng không dám chén chú chén anh quá trớn, sau khoảng 30 phút dùng bữa. Ông bà do tuổi cao nên muốn quay lại nhà nghỉ ngơi, nhường lại không gian cho các thanh niên thỏa sức bung lụa. Vắng bóng ông bà Changhuyn lập tức từ đâu lôi ra thêm 1 két soju, 1 két bia, bắt ép cả bọn không uống hết không tan cuộc. Nhờ có cồn làm chất xúc tác, cuộc ăn chơi trở nên rôm rả hơn bao giờ hết, bọn họ hết chơi drinking game, nói nhảm trêu chọc xong cãi cọ um trời. Quay qua quay lại cũng đã 10h đêm. Lúc này tất cả cũng đã ngà ngà say và thấm mệt, ngồi thành một vòng ngoài biển tâm sự đêm khuya. Rất nhanh cuộc trò chuyện lại quay về vấn đề tình cảm, chủ để sốt dẻo không bao giờ hết hot trong các cuộc ăn chơi.
Cả bọn mắt tròn mắt dẹt đi từ bất ngờ này đến cú sốc khác qua lời kể của Changhuyn cùng các cuộc ăn chơi và đời sống tình trường phóng khoáng của cậu ta ở trời Âu. Rồi lại ôm bụng bó gối cười sằng sặc vì hai người anh già kinh nghiệm hạn hẹp còn sắp phải nhập ngũ. Thấy Jihoon từ khi bắt đầu vấn đề này chỉ ngồi im lắng nghe cùng cười mồi, Changhuyn tò mò đá đá người em.
"Jihoonie, chú thì sao, cái người đấy đấy của chú, tán được chưa?"
Ngỡ ngàng khi chủ đề xoay về mình, Jihoon nhìn xung quanh thấy ai cũng đang tò mò đợi câu trả lời từ chính chủ, Jihoon bật cười khi nhận ra hóa ra vấn đề yêu đương của mình gây hứng thú cho mọi người đến thế.
Mỉm cười cúi đầu nhìn mũi chân chìm trong cát, Jihoon nhỏ giọng nghiêm túc trả lời, toàn chỗ anh em thân thiết nên cậu cũng không muốn giấu mình.
"Em nghĩ rằng em sẽ không thích em ấy nữa..."
"Tại sao!??!?" Changhuyn là người đầu tiên phản ứng sau lời đáp của Jihoon.
Jihoon đầu cũng không thèm ngẩng tiếp tục trả lời.
"Em ấy không quên được người trong lòng... Có lẽ người làm em ấy hạnh phúc sẽ mãi mãi chẳng phải em." Gượng cười tiếp lời. "Có thể em sẽ không thể ngay lập tức hết thích em ấy, nhưng mà em vẫn sẽ ở cạnh em ấy, với tư cách là một người anh, như bao lâu nay."
"Chú điên rồi Jihoon, sao có thể như thế được, đời này chú chỉ sống một lần thôi, không phải bây giờ thì bao giờ?"
Mỉm cười lắc đầu vẫn chăm chăm nhìn mũi chân. Vì em chỉ sống một lần nên em mới cần phải tự bảo vệ chính em Changhuyn à.
Cả bọn trực tiếp rơi vào im lặng, Changhuyn bất lực quay đầu ra biển nốc bia. Chỉ có Huykkyu, Kwanghee là biết rõ lý do vì sao Jihoon lại quyết định dừng lại. Minseok cảm thấy ngột ngạt, trực tiếp than vãn say quá nên đòi quay lại phòng. Mặc kệ tiếng gào rú phía sau của Changhyun.
Sau đó Kwanghee cùng Huykkyu lần lượt quay lại phòng. Changhuyn thì chán nản đi tìm một quán bar gần đó, tiếp tục say xỉn. Jihoon ngồi bên bờ biển ngây ngốc nhìn xa xăm, trong đầu trống rỗng. Anh không muốn phân tích thái độ hôm nay của em, cứ tin rằng em thật sự say rồi nên muốn quay về phòng. Bị gió biển hun cho lạnh ngắt mặt mũi, Jihoon mới xách dép quay trở lại homestay.
Về đến phòng anh bất ngờ khi thấy hai người anh già kia của mình mỗi người một giường, dang chân dạng tay nằm bẹp ngủ say như chết, cậu có gọi cỡ nào Huykkyu cũng không thèm nhúc nhích. Ngay sau đó, Changhuyn người nồng nặc mùi rượu quay trở lại phòng, miệng vẫn còn nghêu ngao, người nhún nhảy gạt anh sang một bên rồi trực tiếp đổ ập xuống chiếc giường trống còn lại. Bật lực toàn tập với các ông anh lớn, Jihoon quyết định nhắm mắt nhắm mũi vào căn phòng có một Minseok đang say rượu nằm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top