8

Sáng nay khi thức giấc tất cả những gì cậu nhớ sau khi gục đầu trên bàn ăn là một giấc mơ kì lạ. Cậu mơ rằng cậu đã nhìn thấy Minhuyngie, không rõ có phải do tác động của men say hay do biết đó là mơ mà Minseok đã tỏ tình với hắn. Còn khóc lóc, van xin sau đó là hôn lấy người ta. Chỉ là nụ hôn ấy có phần quá đỗi chân thực. Cậu vẫn nhớ rõ xúc cảm khi hai chiếc lưỡi ấm nóng quấn lấy nhau, nhớ rõ vị đăng đắng của men rượu và mằn mặn của nước mắt trong khoang miệng và đặc biệt nhớ rõ hơi thở nặng nhọc của cả hai khi thân mật.

Lại nhìn vào vết rách trên môi Jihoon, Minseok rụt tay lại chạm vào môi mình rồi đưa mắt nhìn vào anh.
"Mày điên rồi Minseok àaa." Ôm đầu vò vò mái tóc thành con cún xù, Minseok còn không dám ngẩng đầu lên nhìn Jihoon lần nữa. Hoá ra đây là cảm giác cưỡng hôn con trai nhà lành xong còn làm người ta sợ quá trốn ra khỏi phòng, nằm lạnh nguyên một đêm đến mức phát sốt cả lên.

Cảm giác tội lỗi không ngừng bủa vây tâm trí, Minseok chán nản, muốn chui xuống lỗ luôn cho rồi. Ngượng nghịu nhìn anh thì có đấy nhưng cậu vẫn không quên trách nhiệm phải chăm anh cho kĩ. Sau khi hoàn thành các bước lau đi lớp mồ hôi trên người, cậu lấy thêm một miếng hạ sốt dán lên trán anh. Lấy thêm chăn quấn quanh người, lại cẩn thận nghía anh một vòng xem còn điều gì khó chịu. Tới lui một hồi Minseok mới yên tâm dựa vào chiếc ghế gần đó để tiện quan sát.

Chăm chú nhìn anh, Minseok nhận ra rất lâu rồi cậu không thật sự quan sát kĩ gương mặt của người anh lớn này. Càng lớn anh ta lại càng trổ mả, không còn là Jihoon cá cơm mỏng dính của tuổi 19 20. Jihoon của tuổi 23 có da có thịt, nom còn hơi bồng bềnh với cái má bánh bao căng tròn. Ngày trước anh có hai chiếc răng khểnh xinh vô cùng nhưng giờ đã niềng lại mất tiêu. Tưởng tượng nụ cười của anh "Không có răng khểnh cười vẫn xinh mà" Minseok thầm nghĩ.

Nghĩ tới chuyện răng lợi của người đang sốt, Minseok vô thức lại nhớ tới nụ hôn tối qua, mặt mũi ngay lập tức đỏ lừ. Quay sang hướng khác, cúi gằm mặt cắn móng tay, thật sự không biết sau khi anh dậy phải đối mặt như nào đây. Đầu óc Minseok rồi tung lên vì khó xử, sau một hồi đấu tranh tâm lý, cậu quyết định sẽ thẳng thắn nhận tội, cứ đổ lỗi cho say rượu, cậu bị trêu luỵ tình cũng được, tỏ ra hối lỗi tí thể nào cũng được tha thứ. Minseokie đáng yêu mà.

Tự nhủ là kế hoạch đã hoàn hảo, Minseok lại chăm chú nhìn anh, sau 10 phút giương mắt cún thì cậu cũng chán. Quyết định vào phòng Huykkyu mượn laptop chơi game. Lý do dùng laptop chứ không phải PC như mọi lần là vì Minseok không nỡ để Jihoon đang sốt ngoài phòng khách một mình. Cậu sợ mải chơi mà quên mất anh, anh có mệnh hệ gì có cậu ở đây vẫn sẽ xử lý kịp thời.

Sau một ván game với việc giành được chiến thắng quá dễ dàng khiến Minseok khá cao hứng muốn bắt đầu ván tiếp theo. Đang xếp hàng đợi trận thì cậu thấy người đang nằm phát ra tiếng động

"Ưm... Huykkyu huyng." Giọng Jihoon đặc quánh sau một đêm chịu lạnh. Vừa cất tiếng gọi đã phải liên tục ho khan, mệt đến không mở nổi mắt.

"Jihoonie, anh dậy rồi à. Huykkyu huyng ra ngoài rồi. Có mỗi em Minseokie thôi."

Gập luôn máy tính lại, Minseok quỳ gối ngồi bên chân sofa chăm chú nhìn người mới dậy.

"Ừm, Minseokie à. Nước."

Vội vàng bật dậy vào bếp rót ly nước, quay về đỡ anh dậy, trao nước tận tay, Minseok cầm nhiệt kế đưa tới trước mặt Jihoon.
"Cặp nhiệt độ nữa anh."

Sau khi giúp anh cặp nhiệt độ, Minseok đỡ anh nằm xuống lại sofa, Jihoon vẫn nhắm nghiền mắt. Biết anh mệt nên Minseok cũng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh chăm chú nhìn anh.

Sau 15 phút đợi nhiệt kế, Minseok chạm nhẹ vào Jihoon bảo anh đưa mình. Jihoon mơ màng quờ quạng mãi không tìm thấy nhiệt kế đang nằm đâu trên người mình, đâm ra giận dỗi mà không thèm tìm nữa.
"Anh hong thấyyyy."

Bật cười trước độ nhõng nhẽo của mèo con bị ốm, Minseok nhổm dậy vòng tay chạm vào cánh tay bên trong sofa của anh.
"Em lấy ra nhé." Nhỏ giọng xin phép, Minseok luồn tay vào áo anh tìm nhiệt kế. Tư thế quỳ cao, kèm với việc phải luồn tay vào áo anh qua đường cổ áo, khiến mặt cả hai gần nhau một cách bất chợt. Jihoon thì vẫn nhắm nghiền mắt chẳng hay biết gì, chỉ có Minseok là tỉnh táo, cảm nhận hơi thở nóng rực đều đều của anh phả vào bên má. Khi lấy được nhiệt kế thì mặt cậu đã chính thức có thể so sánh được với quả cà chua.
"3-37,5 độ. Hạ sốt rồi á Jihoonie à."

"Ưmmm. Nhưng anh vẫn buồn ngủuu."

"Ừm thế anh cứ ngủ đi, em ngồi ngay đây, có gì thì gọi em." Thật sự dáng vẻ Jihoonie lúc ốm rất buồn cười.

"Nhưng bụng anh cũng đóii." Vừa nói Jihoon vừa chỉ chỉ vào bụng. Bĩu môi nhắm mắt vòi vĩnh.

"Thế anh ngồi dậy cho tỉnh ngủ, em vào đun lại cháo cho anh." Và cũng rất đáng yêu.

Gật gật đầu đồng ý, Jihoon giơ hai tay lên trời đòi Minseok đỡ dậy. Mỉm cười bước tới kéo anh của mình ngồi dựa lưng vào sofa, Minseok nhắc nhở.
"Trước tiên anh phải mở mắt đã Jihoonie à."

Jihoon ti hí mắt nhìn Minseok rồi nhìn xung quanh, gãi cổ ngáp dài, vừa ngáp vừa đáp.
"Anh tỉnh rùiii mòo."

"Ok em đi đun cháo." Nói rồi Minseok bước vào bếp, thành thục bật bếp sau 7 phút trên tay cậu đã là bát cháo thịt thơm phức nóng hôi hổi.

"Em chưa từng nấu cho ai ngoài bố mẹ em đâu đấy Jihoonie à." Cẩn thẩn bưng ra đặt trên bàn trước mặt anh, Minseok mới ngẩng đầu nhìn Jihoon.

Jihoon tuy vẫn hơi ngơ ngác nhưng mắt đã mở to hơn ban nãy, cũng đang chăm chú nhìn Minseok. Chạm mắt 2 giây Minseok liền giật mình quay đi nhìn lại vào bát cháo lắp bắp nói.
"A-anh ăn đi cho nóng."

Nói đoạn, Minseok ngồi lại lên sofa bên cạnh Jihoon mắt nhìn thẳng tay chân ngay ngắn, nom hệt như học sinh gương mẫu. Jihoon trưởng thành chân dài lưng dài, cúi gập người ăn bát cháo đang được để trên bàn uống nước chân ngắn, nhìn thập phần khổ sở. Minseok liếc qua mấy lần liền không nhịn được mà đẩy anh ngồi thẳng dậy.
"Để em đút anh nhé."

Jihoon mới ốm dậy vẫn còn chậm chạp, vừa định hình được lời nói của người đối diện thì đã bị đẩy một thìa cháo đến bên môi. Ngơ ngác ngậm lấy lấy chiếc thìa, rồi nuốt trôi ngụm cháo, Jihoon thấy Minseok lại tiếp tục múc thêm một thìa, còn cẩn thận đưa lên miệng thổi phù phù. Lại thêm một muỗng rồi một muỗng, hai người cứ em thổi một muỗng, anh nuốt một ngụm, sau 10 phút thì bát cháo cũng sạch bách.

Xong xuôi, Minseok liền nhanh chóng quay lưng, bưng bát thìa đặt vào bồn rửa trong bếp. Động tác nhanh gọn dứt khoát nhưng Jihoon vẫn kịp để ý sắc hồng ân ẩn hiện trên vùng tai và má em. Đợi Minseok quay lại bên cạnh Jihoon mới mở lời.
"Sao mặt em cũng đỏ quá vậy, hay là Minseokie cũng bị sốt rồi." Nói hồi Jihoon còn đưa tay áp lên trán, tỏ ý muốn đo nhiệt độ cho em.

Bị hành động bất ngờ của đối phương làm cho giật mình, Minseok bối rối gỡ tay anh khỏi trán.
"Đ-đâu mà. D-do nhiệt độ phòng hơi cao thôi ấy mà."

Gật gật đầu như đồng ý, Jihoon đưa mắt nhìn xung quanh như đang kiếm thứ gì, xong lại nhìn Minseok.
"Em có thấy điện thoại của anh không?"

"À hình như ở trong phòng á. Để em vào lấy."

Minseok nghe xong liền ngay lập tức chạy vù vào phòng. Jihoon cụp mắt nhìn tay mình, từ lúc Minseok đi đun cháo, anh đã quyết định sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tránh mọi xấu hổ và khó xử giữa hai người. So với việc không có được em anh càng sợ việc bị em xa lánh và rời bỏ gấp ngàn lần. Nụ hôn ấy là nụ hôn đầu của anh và em, sau này cũng sẽ không còn nụ hôn nào nữa. Và tình cảm này cũng nên đến lúc khép lại thôi...?

"Nè điện thoại của anh." Minseok bước ra cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Đưa tay nhận lấy, Jihoon nghĩ bụng sẽ nhắn cho quản lý đến đón về.

"J-Jihoonie à..."

Ngẩng đầu nghe theo tiếng em gọi. Jihoon giật mình khi thấy em bỗng bối rối và xoắn xuýt lạ thường.
"Anh đây. Sao vậy?"

"Jihoonie à. Em thật sự xin lỗi. Tối hôm qua do em mà anh mới phải nằm ngoài. Lại còn sốt thành dạng này. Em thật sự không cố ý đâu. Em xin lỗi Jihoon àaa."

Jihoon bất ngờ vì một tràng liên hồi từ em, còn đối mặt mới đôi mắt cún con ấy nữa, anh nhất thời không biết trả lời sao cho phải phép. Thờ dài định vươn tay xoa đầu em, Jihoon chẳng biết nghĩ sao nhưng đi được nửa đường lại dừng lại, biến thành động tác vỗ vai đầy cứng nhắc.
"Không sao đâu. Ốm một xíu thôi mà, coi như là tăng sức đề kháng. Chà, tự nhiên thấy khoẻ ghê." Cười lớn, Jihoon còn đặc biệt đứng dậy đi lại vung vẩy tay chân chứng minh rằng mình đã khoẻ.

Giương mắt cún nhìn con mèo béo đang lượn lờ trước mắt, Minseok bật cười xong cũng đứng dậy làm trò cùng người mới ốm dậy. Hai anh em tự dưng lại nhảy múa lung tung trong phòng khách, doạ Huykkyu vừa mới về một trận vì tưởng hai đứa ấm đầu nên ngáo đá.

Kết quả là ba người cùng ngồi tựa lưng vào sofa chăm chú cắn hạt dưa xem TV. Huykkyu khó hiểu nhìn hai đứa em ở hai bên.
"Này hai đứa định khi nào mới chịu về?"

"Sao anh lại đuổi em? Anh không thấy Hodu đang muốn ở với em à?" Jihoon cúi đầu gãi đầu con mèo cam trong lòng, bĩu môi nói.

"Mày không đi liên hoan vô địch với GenG à?"

Giật mình vì lời nhắc nhở của anh lạc đà, Jihoon bật dậy hoảng loạn làm Hodu đang ngủ cũng phải xù lông chạy biến.
"Sao anh không nhắc emmm? Mấy giờ rồi? Đến muộn bị phạt rượu là cái chắc?"

Chạy vào trong phòng tìm áo khoác, vội vàng bấm số đặt xe về trụ sở.

"Này anh vừa ốm dậy đấy, hay là thôi đi?" Minseok ngửa cổ nhìn người đang cuống cuồng.

Jihoon cúi đầu đi giày thấy em nói thế thì giải thích.
"Ngày vui của mọi người mà anh mà nói thế thì không hay."

"Đúng rồi, chú cứ đi đi, nhưng nhớ giữ gìn, uống ít thôi không lại ốm lại đấy."

"Em biết rồii. Tạm biệt Huykkyu huyng, Minseokie. Byee nha Hoduu." Nói rồi Jihoon lao bắn ra khỏi nhà, để lại hai con người ngồi yên bình trên sofa.

"Huykkyu huyng."

"Hửm, chú mày làm gì có lỗi à?"

"S-sao sao anh biết, em đã nói gì đâu?" Giật mình quay sang nhìn người anh thân thiết.

"Này, anh quen chú bao lâu rồi? Một tay anh nuôi mày lớn, sao? Nói đi?"

"Thì hôm quaa..." Minseok cúi gằm mặt xoắn xuýt tờ giấy ăn trong tay đến biến dạng.

"Anh có để cho em với Jihoonie ngủ chung đúng không?"

Gật đầu như đã hiểu, Huykkyu yên lặng đợi em mình nhận tội.

"Nhưng sáng nay Jihoonie lại nằm ngoài xong còn sốt cả lên. Anh không thắc mắc sao lại thế à?" Ngước mắt đợi anh trai trả lời, Minseok hơi mím môi.

"Anh đợi một trong hai đứa kể ra. Chẳng phải mày đang kể ra đấy thôi?" Nhẹ nhàng đáp lời như một điều hiển nhiên, Huykkyu hất đầu ra hiệu cho Minseok kể tiếp.

Quay lại cúi gằm mặt chăm chú nhìn vào tờ giấy giờ như con giun trong tay, Minseok khó khăn mở lời.
"Thì là do em làm điều có lỗi với anh ấy..."

"Mày hôn nó à?"

Ngẩng đầu, tròn mắt, há hốc mồm nhìn sang người bên cạnh. Minseok như không tin vào tai mình hỏi người anh lớn.
"S-sao... sao anh biết?!!?"

"Tao đoán."
"Lúc thấy Jihoonie nằm ngoài này tao cũng đoán là tối qua có chuyện gì đấy, lúc phát hiện nó sốt thì tá hoả nên quên mất luôn. Lúc thấy vết rách trên môi nó thì tao cũng chỉ ngờ ngợ, mày thì cứ xoắn hết cả quẩy vào như này thì tao đoán là mày nhầm nó thành Minhuyng xong hôn người ta." Huykkyu giải thích thêm khi thấy đứa em cứ tròn mắt nhìn mình.

Nghe anh giải thích thì Minseok lập tức ôm đầu bù lu bù loa.
"Aaaa... Em thật sự không cố ý mà. Em có xin lỗi ảnh rồi nhưng mà anh í một chữ cũng không muốn nhắc về chuyện đấy. Ai đời lại thấy thoải mái khi bị cưỡng hôn bởi người mình không thích bao giờ, lại còn là một đứa con trai nữa chứ!!?!?! Có phải em sắp mất một người bạn khônggg?? Đừng màaa, em quý Jihoonie lắmmm!! Huykkyu à cíu emmm!! Huhuhuhu"

"Ai bảo mày là Jihoon không thích mày?"

Minseok lập tức im bặt khi nghe đến câu này. Sau một hồi thì chậm rãi ngẩng lên nhìn y.
"Anh nói gì cơ?"

"Tao cũng chỉ đoán thôi." Nhún nhún vai nhìn vào TV.

"Làm sao mà anh í thích em được. Hôm qua anh í còn bảo ảnh có người trong lòng rồi, còn là thích từ rất lâu rồi nữa."

"Nó có nói sao mà nó với người ấy không đến được với nhau không?"

"Tại người ta có người trong lòng rồi." Chậm rãi đáp lời. Hai anh em cứ thế giương mắt nhìn nhau. Huykkyu còn đặc biệt chớp chớp mắt nhìn thằng em đang đần mặt ngồi đối diện.

Bỗng Minseok bật cười khi nghĩ ra một ý hết sức mắc cười.
"Hahaha... Trái Đất này rộng mà, không phải đâu chứ?"

Vỗ đầu em trai mình cái bốp.
"Nghiêm túc nghĩ đi. Mày thấy Jihoon thế nào?"

Bất ngờ trước câu nói của anh lạc đà, nhưng Minseok cũng nhíu mày suy nghĩ cẩn thận.
"Jihoonie rất... đẹp trai. Còn tốt bụng, dịu dàng. Hơi vô tri, ngáo ngơ nhưng đôi khi cũng rất tinh tế. Hồi trước lần nào đi tụ tập mà mọi người nhắc về Minhuyngie với Hyeonjoonie ảnh cũng sợ em khó xử mà giúp em đổi chủ đề luôn ấy. Thật sự lúc đấy phải cảm ơn anh í cực kì. Lúc đấy em vẫn chưa quên được cậu ấy, tâm trạng còn tệ nhưng mà dạo này em không còn nghĩ đến Minhuyngie nữa em thề. Chả hiểu sao hôm qua lại..."

"Ừmm... Vậy là mày cũng để ý thấy nó đối xử tốt với mày?"

"Anh í đối tốt với tất cả mọi người mà."

"Nhưng đặc biệt tốt với mày."

Nói đến đây, Minseok bỗng rơi tọt quá khứ. Nhớ lại những buổi tối tâm trạng không tốt Jihoonie sẽ là người duo với cậu, chọc cho cậu vừa cười vừa giận dỗi vô cùng vui vẻ. Những bữa ăn tụ tập của LCK, người ngồi bên cạnh cậu sẽ luôn là Jihoonie, người đầu tiên hỏi cậu có ổn không sẽ là Jihoonie và cả những câu nói bất chợt Jihoonie hướng đến cậu mà đáp lời.

Lúc ấy cậu tưởng là bông đùa, tưởng là thuận miệng và cũng tưởng là thói quen. Bây giờ cậu mới ngớ người hoá ra đó là lời tỏ tình ngọt ngào mà Jihoonie đã gửi gắm trong thầm lặng.

5 năm, cậu đã thích Minhuyng 5 năm, trong 5 năm ấy cậu chỉ thấy mình Minhuyng mà không nhìn thêm bất kì ai khác. Mặc nhiên bỏ lỡ cả tình cảm của người anh lớn hơn 1 tuổi. Hoá ra người ấy cũng đã thích cậu 5 năm, hoá ra người ấy cũng đã dành 5 năm để chờ cậu. Hoá ra người ấy đã chôn giấu tình cảm này giỏi đến vậy.
"Chắc anh í đã phải đau lòng lắm."

Không biết do đồng cảm hay cảm thấy tội lỗi mà Minseok cảm nhận được mắt mình ươn ướt. Chớp mắt hoà tan đi giọt lệ chuẩn bị trực trào, Minseok vuốt mặt ngả đầu dựa lưng vào sofa, nhìn chăm chăm lên trần nhà.

"Jihoonie là đứa trẻ ngoan. Đừng vội chấp nhận em ấy vì cảm thấy có lỗi hay thấy đồng cảm. Cũng đừng coi em ấy là thế thân của người đến trước mà đối xử không tốt với em ấy."

"Em sẽ không."

"Ừm, hai đứa đều là em của anh. Anh luôn mong chúng mày được hạnh phúc." Chạm nhẹ vào tay người em bên cạnh, Huykkyu dịu dàng an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top