6
Câu trả lời của cậu em 2k4 như một đòn giáng thẳng vào đại não Jeong Jihoon. Anh chưa từng bị đe doạ trực tiếp như vậy. Kể cả ngày ấy khi biết Minseok đem lòng thương mến cậu bạn xạ thủ, anh cũng không cảm thấy lo được lo mất như hiện tại.
Sau cuộc hội thoại với Kwanghee huyng, không một câu nói, không một hành động nào của Jihoon là ngẫu nhiên. Anh cố tình kéo gần khoảng cách của mình với cậu, cố tình nói lấp lửng không đầu không đuôi, cố tình luôn chiếm lấy vị trí ngồi bên cạnh cậu. Tất cả như một bài kiểm tra cho trái tim mình, để rồi khi hoàn thành nó anh mới nhận ra rằng, chỉ đứng từ xa nhìn về phía cậu là không đủ. Anh thích được nhìn ngắm cậu ngượng ngùng vì mấy lời nói không rõ đầu đuôi ấy, thích được thấy cậu lắp bắp đỏ mặt vì khoảng cách gần đột ngột của cả hai, thích được cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của cậu ở bên người, và đặc biệt thích được ôm lấy đôi vai nhỏ bé ấy mỗi khi 2 đứa cận kề.
Anh muốn có cậu là của riêng mình.
___
Lịch thi đầu tiên của mùa giải đã được công bố. Jihoon không khỏi bất ngờ khi đối thủ đầu tiên anh bắt gặp lại chính là T1.
Trận đấu diễn ra căng thẳng với tỉ số 2-1 nghiêng về phía của GenG. Dường như việc thua trận trước GenG đã không còn khiến người hâm mộ T1 cảm thấy bức xúc, có thể do giải đấu vừa mới khởi tranh, họ tin rằng đội tuyển mình yêu vẫn còn nhiều thời gian.
Nhưng đối với T1, một lần thua GenG là một lần họ phải đau đầu về việc nghiên cứu lối chơi của đối phương. Gặp lại nhau trong hậu trường, hai bên không khỏi cảm thấy ngượng ngùng và khó xử. Vài ngày trước họ vẫn còn là những người bạn ngồi cùng mâm thoải mái trêu đùa, giờ lại đứng trước nhau như kẻ bại trận và người chiến thắng. Bầu không khí có phần trùng hẳn đi.
Nhận thấy hai bên không thể nhìn mặt nhau vào lúc này, Jihoon nhanh chóng bảo toàn đội quay về phòng chờ sắp xếp đồ đạc. Khi đi qua đội bạn, Jihoon liếc vội về hướng Minseok, thấy biểu cảm bình thản của em, anh thở phào nhẹ nhõm, em của anh vẫn ổn.
Anh hiểu khi vừa vô địch Chung kết Thế giới nhưng lại để thua ngay trận ra quân ở mùa giải mới sẽ khó chịu ra sao. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng Minseok sẽ không vì chuyện này mà nghĩ ngợi lung tung. Hình ảnh em gục ngã vì bật khóc vào trận Chung kết Thế giới 2022 thật sự vẫn còn in đậm trước mắt anh. Khi đó em mong manh, vỡ vụn trên sân khấu mà anh thì lại không thể lại gần mà hàn gắn từng mảnh vỡ cho em. Jihoon mới nhận ra rằng mình vô dụng đến nhường nào.
Nhưng thật sự cũng đành thôi. Anh có thể hoàn toàn tự nguyện chịu trận trước em trong ván cược tình ái. Nhưng khi đứng trên sàn đấu, với tư cách là những tuyển thủ, anh sẽ không chịu thua, anh chỉ có thể chứng minh cho em thấy, anh là người mạnh và anh hoàn toàn có khả năng song hành cùng em trên con đường sự nghiệp. Cho dù cả đời này chúng ta sẽ đứng hai đầu chiến tuyến bởi anh biết rõ, đó là sự tôn trọng cao nhất đối với một người chơi chuyên nghiệp. Và anh thì luôn tôn trọng em.
___
Sau đó T1 quay trở lại như những vị vua thật sự, đánh bại tất cả các đối thủ nặng kí khác, xuất sắc gặp lại GenG trong trận đấu Chung kết.
Hai căn phòng riêng biệt nhưng lại có chung một bầu không khí. Sự căng thẳng như len lỏi vào từng góc gách, tràn ngập trong buồng phổi của từng tuyển thủ, bởi đây đã là lần thứ 4 họ chạm mặt tại vòng Chung kết. Sự hoài nghi với 3 lần để vụt mất chức vô địch vào tay đội đối địch với sự áp lực của 3 chiếc ghế vô địch khiến cho không khí trong cả 2 phòng chờ yên ắng lạ thường. Dường như muốn thoát khỏi bầu không khí áp bức hiện tại, Jihoon xin phép được ra ngoài để bình ổn lại tâm trạng.
Ngẩng đầu nhìn thẳng vào chính mình trong gương sau mấy pha tạt nước để tự làm mình bình tĩnh. Jihoon tự lẩm bẩm:
"Mày là đường giữa giỏi nhất. Mày đã chiến thắng họ 5 lần rồi Jihoon. Mày sẽ làm được."
"Bây giờ Jihoonie nhà ta ấm đầu đến mức nói chuyện một mình rồi hả?"
Giật bắn mình vì âm thanh đột ngột phát ra từ đằng sau. Jihoon buột miệng chửi bậy khi thấy Minseokie vừa bước ra từ một buồng vệ sinh bất kì.
"Em vào từ lúc nào vậy?"
"Từ lúc anh vẫn đang tự tấn công mặt mình bằng nước." Minseok vừa tiến lại bồn rửa tay bên cạnh anh vừa bình thản nhún vai đáp. Cậu nhìn thẳng vào mắt người đi đường giữa đối thủ tiếp tục lên tiếng.
"Chuẩn bị tinh thần được người lên ngôi vô địch LCK Spring năm nay bao ăn đi tuyển thủ Chovy."
Ngớ người vì câu nói của Minseok, anh thật sự đã quên đi giao kèo này của hai người. Khi đó anh chỉ tiện mồm nói ra mong muốn quái quỷ này thôi. Không ngờ em ấy lại nghiêm túc muốn mời anh một chầu như vậy.
"Sao em có thể nói câu đấy với gương mặt nghiêm túc như vậy hả Minseokie." Bật cười với sự đáng yêu của Minseok, lúc nghiêm túc em ấy thật sự đáng yêu kinh khủng.
Búng nước còn sót lại trên tay vào gương mặt người đối diện. Minseok quay người rời đi vừa lém lỉnh trả lời.
"Vẫn thành công làm anh cười còn gì. Đồ đã nghiện còn ngại."
Lúc này Jihoon thật sự không kiềm được ý cười nữa rồi, anh cười lớn một tràng dài, đuổi theo Minseok ra khỏi nhà vệ sinh. Không khó để bắt kịp và thân mật khoác một tay lên vai cậu:
"Tại Minseokie nhà ta đáng iu quá mòoo. Nhưng mà lát nữa không biết là em làm anh cười hay anh phải chọc cho em vui đâu nhaaa?"
Liếc xéo lên người anh cao kều.
"Anh cứ chờ mà xem."
Hai người cứ thế hihi haha cả một quãng đường về tới phòng chờ. Chia đôi ngã rẽ tại cửa phòng, hai người chúc nhau câu may mắn rồi bước vào với nụ cười trên môi.
Nhanh chóng gặp lại tại khu vực xếp hàng chờ thi đấu, hai đội yên ắng hít thở và âm thầm cầu nguyện những lời cuối cùng cho ước vọng của bản thân.
Tiếng của caster vang dội cất lên. Ánh đèn hào quang chiếu lên cả hai đội trong tiếng hò reo vang trời của người hâm mộ. Trận đấu nhanh chóng được diễn ra.
Sau hơn 4 tiếng thi đấu đầy căng thẳng. T1 và GenG đều bị đặt vào thế giằng co tỉ số đầy quyết liệt. Và cuối cùng phần thắng đã nghiêng về...
"VÀ NHÀ CHÍNH CỦA T1 ĐÃ NỔ TUNG. GENG LẦN NỮA BẢO TOÀN ĐƯỢC NGÔI VƯƠNG VỚI TỈ SỐ 3-2 ĐẦY THUYẾT PHỤCCCCC"
Thở phào tháo tai nghe, Jihoon quay sang ôm chầm lấy những người đồng đội. Chiến thắng lần này họ giành được không hề dễ dàng gì, tất cả như vỡ oà mà lao vào nhau.
Bước tiếp là màn chào hỏi cuối cùng với đội đối thủ, Jihoon thật sự nôn nao muốn nhìn thấy Minseok ngay lúc này. Chạm tay với những người trước nhưng anh không thể rời mắt khỏi hình ảnh người hỗ trợ nhỏ vẫn cúi gằm mặt tại bàn thi đấu. Em của anh có đang khóc không? Đến khi xạ thủ Gumayusi vỗ vai em mới bừng tỉnh mà quay người chạm tay với Kiin huyng. May quá, em không khóc, nhưng em đang đau lắm đúng không?
Cảm giác thua cuộc là không hề dễ dàng. Đặc biệt là trong trận Chung kết, khi chỉ còn cách Cúp vô địch một bước chân. Vô địch hoặc không là gì cả. Jihoon hiểu sự khắc nghiệt của cái nghề này.
Sau khi hoàn thành mọi bước ăn mừng của một nhà vô địch với người hâm mộ. GenG quyết định sẽ có một bữa ăn mừng thịnh soạn vào ngày hôm sau, bởi hiện tại các tuyển thủ đều đã kiệt sức và chỉ muốn về kí túc xá hoặc về nhà với gia đình nghỉ ngơi. Jihoon tranh thủ gặp gỡ bố mẹ và anh trai tại phòng chờ, tiễn họ ra xe quay về với lời hứa sẽ cùng cả nhà trải qua tuần nghỉ tới của tuyển thủ.
Lúc này khi đang cùng các staff di chuyển ra cổng LOL Park, Jihoon mới bật điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Không còn bất ngờ khi bị khủng bố bởi hàng loạt lời chúc vô địch, anh lướt qua tất cả, chỉ bấm vào khung chat với 1 người duy nhất. Tin nhắn cuối cùng được gửi vào 30 phút trước.
"Chúc mừng vô địch nha tuyển thủ Chovy."
"Quân tử nhất ngôn. Hẹn đương kim vô địch tại XXX nhé ^^."
Báo với quản lý rằng mình sẽ tự về, anh nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến địa chỉ Minseok đã gửi. Không khó để anh nhận ra đó chính là nhà hàng khi anh lần đầu đón một Minseok say xỉn với Huykkyu huyng ở bên cạnh.
Bước vào quán, nhân viên dẫn anh đến một gian phòng khép kín, điều này không khỏi khiến Jihoon bất ngờ trước sự tinh tế của em. Minseok muốn cả hai sẽ có một bữa ăn thật sự riêng tư, không bị làm phiền bởi fan hâm mộ hay cánh báo chí. Em biết ngay sau khi lên chức vô địch, anh sẽ có sức ảnh hưởng như thế nào.
Sau khi nhân viên mở cửa, đập vào mắt anh là một bóng lưng nhỏ bé đang quay lưng về mình, hướng mắt lên ánh trăng vằng vặng phía xa xa.
"Trăng đêm nay đẹp nhì?" Jihoon cất lời khi sải bước về phía em sau khi cúi đầu cảm ơn người nhân viên đã đóng hộ anh cánh cửa phía sau, ngăn cách anh và cậu hoàn toàn khỏi thế giới ngoài kia.
Giật mình quay đầu nhìn anh, Minseok gãi đầu ngượng ngùng vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.
"Đương kim vô địch đến rồi đấy à, nào ngồi xuống đây."
Đợi Jihoon yên vị, Minseok cũng giơ ngay chiếc tablet để đặt đồ đến trước mặt anh.
"Sao em không gọi trước đi, thi đấu xong đã bỏ gì vào bụng chưa vậy?"
"Em mời anh mà, làm sao có thể gọi khi anh còn chưa đến kia chứ."
"Đây thế đặt chung đi, em hay ăn quán này hả, đề xuất cho anh mấy món đi." Đặt chiếc tablet nghiêng về hướng Minseok. Hai mái đầu chụm vào nhau, lựa chọn món theo khẩu vị và đề xuất của Minseok.
Dựa vào lợi thế chiều cao, khoảng cách gần giúp Jihoon thoải mái từ phía trên nhìn xuống gương mặt em xinh của anh từ trên cao. Trong mắt anh bây giờ chỉ còn đôi lông mi đen dài chớp chớp từng đợt chậm rãi, sống mũi cao thẳng, hai cánh mô đỏ hồng chúm chím thi thoảng chu lên khi nói chuyện của em.
Dạo quanh một vòng quanh gương mặt của người khiến anh rung động mấy năm nay. Jihoon dù đã chiêm ngưỡng nó bao lâu đi chăng nữa, giờ đây vẫn vô thức "Oa" lên một tiếng thật khẽ. Chưa kịp phản ứng với âm thanh ngu ngốc của mình phát ra, Minseok đã thắc mắc mà ngẩng phắt đầu lên nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng.
"Anh oa cái gì?"
Xấu hổ tận cùng không biết chui vào đâu, Jihoon ho khan không thèm để ý đến khoảng cách hiện tại của hai người, quyết định lùi lại lui về phía chiếc bàn ăn bị 2 người bỏ quên nãy giờ.
"Nhà hàng này nhiều món quá đi thôi. Bây gờ anh thèm thịt. Em cứ gọi thịt là anh ăn được hết." Né tránh tột độ, nhìn Jihoon hiện tại hệt như học sinh chưa học bài không dám đối diện với ánh mắt của giáo viên khi kiểm tra bài cũ.
"Thế em sẽ gọi mấy món này... Ừmmm với xíu cồn nhỉ, mấy tháng nay thi đấu chả uống tí nào luôn."
Hai người sau đó cứ vậy mà nhẹ giọng hỏi han nhau những câu đơn giản chờ đợi đồ ăn được mang lên. Do thời gian cũng đã muộn, nhà hàng cũng vắng khách, các món được đưa lên nhanh hơn bình thường, vô cùng thích hợp cho hai cái bụng đói meo này.
Dạo đầu bữa ăn cũng vô cùng cơ bản, trêu ghẹo, chọc cho nhau cười phớ lớ rồi nốc rượu liên tục vào cuống họng. Dần dà bầu không khí cũng nóng lên, cả hai không tự chủ được mà bắt đầu muốn nói về những chuyện sâu lắng hơn.
"Anh có nghĩ năm nay bọn em lại có chuỗi Á quân nữa không?" Minseok rót rượu không nhìn vào mắt anh mà hỏi nhỏ. Giọng nói em có đôi phần chua chát.
"Anh thì cũng chẳng nói trước được điều gì, chỉ cần em cố gắng hết sức, lúc đấy dù kết quả có ra sao mình cũng không hối hận về quá khứ."
"Haiz... ra mắt lâu vậy rồi mà em vẫn còn suy nghĩ này. Phải uống phạt mới được."
"Chỉ hôm nay thôi đấy nhé. Mai phải quay lại là tuyển thủ Keria - hỗ trợ giỏi nhất thế giới đấy." Jihoon cố gắng an ủi em của anh, anh nhìn thấy được tia tiếc nuối in đậm trong đôi mắt đã từng lấp lánh của em.
"Thôi đổi chủ đề. Bây giờ ở đây có mỗi anh với em, kể chút về người ấy của anh xem nào."
Bật cười trước tốc độ thay đổi biểu cảm chóng mặt của người đối diện. Jihoon uống cạn ly rượu trước mặt, sau khi tự rót cho mình 3 ly, anh mới thấp giọng đáp.
"Anh thích em ấy 5 năm. Đối với anh tình cảm dành cho em ấy như ánh trăng ngày hôm nay này. Không biết tự bao giờ đã lấp lánh, nhưng khi anh giật mình nhận ra thì cả con tim đã được bao bọc trong ánh sáng ấy rồi."
Trầm ngâm đưa mắt lắng nghe lời tự sự của người đối diện, Minseok nói lên thắc mắc của mình.
"Người ấy có biết việc anh thích người ta không?"
"Anh không dám nói." Bật cười chua chát với câu trả lời của chính mình, hình như khóe mắt anh có chút gì ấm nóng. Dường như là ảo giác mà cũng dường như là do men say. Nhưng anh không muốn khóc, càng không muốn để em thấy dáng vẻ yếu đuối này. Ngửa cổ nuốt trôi dòng nước cay xè vào cuống họng, Jihoon nuốt cả giọt nước mắt mặn chát đang trực trào ngược lại vào hốc mắt. Anh phải mạnh mẽ.
"Em ấy có người trong lòng rồi, nên anh sẽ không nói."
"Sao chúng ta lại giống nhau đến đáng thương thế này." Mỉm cười gượng gạo rồi tự rót cho mình và Jihoon thêm rượu vào ly. Minseok giơ đến trước mặt anh.
"Nào, cạn ly vì chuyện tình cảm của chúng ta."
Biết rằng nghe thật ngu ngốc, Jihoon vẫn hướng về phía Minseok mà chạm hai chiếc ly vào nhau. Cả hai ngửa cổ nốc cạn, tiếp đó còn nhìn nhau mà cười ngốc. Hôm nay anh và em phải say!
Cuối cùng, Minseok vẫn là người từ bỏ cuộc chơi sớm hơn. Jihoon nhìn em gục đầu xuống bàn, anh thì vẫn tự mình phục vụ những ly rượu đắng nghét.
Đến tận khi tia lý trí duy nhất còn sót lại, Jihoon mới quyết định đứng lên ra ngoài thanh toán. Anh biết rằng cậu nói muốn mời anh nhưng anh sẽ coi đây là cái cớ để được ăn riêng với cậu lần nữa. Nói anh tâm cơ cũng được, cơ hội gần em riêng tư như này, tương lai anh sẽ còn mấy lần nữa chứ.
Hai người toàn thân nồng nặc mùi cồn bám rịt lấy nhau cho khỏi ngã đứng như trời trồng trước cửa tiệm. Rút điện thoại từ trong túi, lần này đến lượt Jihoon nhờ đến sự giúp đỡ của người anh lạc đà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top