4

Nửa thập kỉ thích em, nói là ngắn thì không đúng mà dài cũng chẳng phải. 5 năm, nhưng Jihoon cũng thật sự chẳng biết từ khi nào, Minseok đã chiếm ngự từng khoảng trống trong lòng anh. Tình cảm ấy chẳng mãnh liệt như ánh mặt trời chói chang, chẳng mạnh mẽ như cơn gió bấc đầu mùa. Anh chỉ đơn giản thương cái cách em hết mình vì sự nghiệp thi đấu, muốn ở bên cạnh vỗ về chăm sóc, muốn ngồi nghe em kể về những chuyện vui nhỏ nhặt, muốn lau đi hàng nước mắt em tuôn. Anh chỉ muốn là một người sẽ xuất hiện trong đời em tầm thường như thế, không cần danh phận, chỉ cần em vẫn cho phép sự có mặt lặng lẽ này, anh cũng đã an lòng.

Cứ ngỡ sẽ sống mãi với lý tưởng này trong đầu, Jihoon thật không ngờ sẽ bị cuộc đối thoại ngắn ngủi với người anh Rascal làm cho lung lay. Nhưng Jihoon thật sự không biết bắt đầu từ đâu, kinh nghiệm tình trường là con số không tròn trĩnh, anh có muốn hành động cũng chẳng biết phải làm gì. Chả lẽ kế hoạch cưa đổ em bé, chưa kịp bắt đầu đã lụi tàn.

Cả đêm vắt tay lên trán, mắt thao láo với hình ảnh Minseokie cứ lượn lờ trong đầu. Đang không biết có nên dẹp quách cái suy nghĩ tán em đi cho xong thì điện thoại đột nhiên rung dữ dội. Kéo anh khỏi mớ suy nghĩ đang rối như tơ vò.

Dòng chữ Minseokie nổi bật trong căn phòng không ánh đèn điện, Jihoon giật bắn mình, y như đứa nhóc bị bắt quả tang làm chuyện xấu, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Ngay lập tức ấn chấp nhận cuộc gọi, Jihoon dường như nín thở.

"Jihoonie à."

"Ừm anh nghe."

"Em biết ngay là anh chưa ngủ mà, giờ này cũng chỉ có anh còn thức thôi."
Minseokie vừa nói vừa bật cười, con mèo béo này mắc chứng mất ngủ nhẹ, đó là lý do anh ta có biệt danh Siêu ngáp LCK, do ngủ không ngon giấc nên lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi vào ban ngày.

"Em cũng đã ngủ đâu. Mà sao, 4h sáng rồi gọi anh có chuyện gì?"

"Em đang tính rủ mấy người bên đội mình mai gặp nhau rồi luyện tập luôn ấy. Anh nghĩ sao?"

"Ý là em hôm nay á. Anh thấy tranh thủ cũng tốt nhưng anh sợ mọi người đều đang bận cho giải đấu í. Ngoài anh, em với Kwanghee huyng thì cả 2 đứa còn lại còn nhỏ quá. Anh thấy chúng nó có tài thật nhưng vẫn còn lo lắng lắm."

"Òm cũng đúng. Vậy thôi vậy, tối mai, ý em là tối nay, duo nhé?"

"Ok, anh lúc nào chẳng sẵn sàng duo với em."

Minseok nghe đến đây mà bật cười.

"Bao nhiêu người đang đợi anh duo kìa, cần gì đến em."

"Anh nói thật mà, nếu là em thì anh luôn sẵn sàng, Minseokie."

Càng nghe ý cười trong giọng của Minseok càng đến là vui vẻ.

"Em cũng rất vinh hạnh được duo với đường giữa xuất chúng của GenG ạaa." Đặc biệt kéo dài âm cuối, Jihoon biết tâm trạng cậu bây giờ cũng đặc biệt tốt.

"Muộn rồi ngủ đi thưa tuyển thủ Keria."

"Ngủ ngon nha tuyển thủ Chovy."

"Ngủ ngon."

Đưa tay tắt máy, lòng Jihoon chộn rộn vì lời chúc của em. Em chúc anh ngủ ngon nhưng em có biết lời chúc của em lại triệt để khiến anh mất ngủ không hả Minseok. Tủm tỉm hết quay trái lại quay phải, gương mặt treo nặng ý cười thiếp đi từ lúc nào Jihoon cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng khi thức dậy, anh thấy bản thân mình đặc biệt thấy thoải mái và tỉnh táo.

Lại là một ngày diễn ra bình thường như bao ngày, luyện tập, stream và duo. Sau khi ngắt discord với Minseok và kết thúc stream, Jihoon nhận được lời rủ rê ăn đêm từ Siwoo huyng và Kiin huyng. Phá lệ nhận lời ăn cùng 2 người anh chung đội, 3 người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi kiếm một quán gà bán đêm gần đó để order.

Do nhà hàng cách đó không xa, chỉ mất 10p đi bộ, 3 anh em quyết định sẽ đến tận nơi thưởng thức nhằm thay đổi không khí sau nhiều giờ chôn chân trong phòng tập. Vừa bước vào quán, ánh đèn vàng ấm áp cùng mùi thơm gà rán đặc trưng như khuếch đại cơn đói của 3 thanh niên đang tuổi sung sức. Chủ quán là một chị gái thân thiện, niềm nở mời 3 người vào bàn.

"Chị cũng không ngờ giờ này vẫn còn nhiều khách đến ăn ghê, nên cũng không xếp ra nhiều bàn, các em ngồi đây nhé. Thanh niên giờ đời sống cũng quá thoải mái rồi nhỉ?"

Gật đầu cảm ơn chị chủ quán, 3 người di chuyển đến bàn ăn, bỗng Siwoo đứng hình bất động nhìn sang bàn ăn ngay bên cạnh. Do dừng lại đột ngột, y khiến 2 người em còn lại đâm sầm vào mình, Kiin nhỏ giọng trách móc sao y lại đứng yên cản lối người đói bụng như thế. Nhìn theo ánh mắt người anh, Jihoon và Kiin giật bắn, cũng đã hiểu lý do vì sao anh mình lại sốc đến đứng hình như vậy.

Cảm nhận được 3 cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình, 3 vị khách đang ồn ào bàn bên cũng im lặng đưa mắt nhìn sang. Bây giờ chúng ta có đến 6 người cùng bất động.

Chị chủ quán, tay cầm tablet chuẩn bị nhận order thì thấy mấy cậu thanh niên đang trố mắt nhìn nhau, hắng giọng lên tiếng.

"Mấy đứa quen nhau à, ngồi cùng bàn không chị xếp ghế qua nè."

Thành công phá vỡ tảng băng bao trùm lên 6 người. Người đi rừng T1 là người đầu tiên hoàn hồn, nhanh mồm nhanh miệng kêu 3 tuyển thủ GenG ngồi chung cho vui. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - Lehends cũng nhanh chóng bắt được nhịp, tung hứng cùng người đi rừng, kéo 2 người em của mình ngồi cùng bàn với bộ 3 nhà T1.

"Hài thật, em với Jihoonie vừa mới chào nhau trong discord thì lại gặp mọi người đi ăn thế này."
Minseok lúc này mới cười cười lên tiếng khi cả 3 đã yên vị và đặt món.

"Mọi người đến lâu chưa?" Jihoon lên tiếng.

"Bọn em cũng mới tới thôi, 2 cái người kia mãi mới quyết được quán, lúc nào cũng cãi nhau, nhức cả đầu." Minseok ngán ngẩm đưa mắt nhìn bộ đôi đường trên, đi rừng của đội mình.

"Tại Woojae nó cứ đòi đi ăn Haidilao í, t sắp khóc ra nước lẩu luôn rồi."

"Anh Minseok cũng thích ăn lẩu mà, đúng không?" Người em út hướng mắt về phía người hỗ trợ nhỏ nhằm tìm kiếm đồng minh.

"Lần này không bênh được cháu rồi, chúng ta đã ăn 3 bữa lẩu trong tuần này rồi, hôm nay mới là thứ 5 thôi đấy." Minseok lắc đầu tuyệt vọng đáp "Tao cần gà để tiếp thêm sức Hàn, tao là người Hàn."

Nhìn đứa nhỏ bên cạnh giả vờ muốn gục xuống bàn, Jihoon thầm bật cười. Lại liếc mắt lên người em nhỏ 2k4 cũng đang nhìn cún béo cười mỉm dịu dàng "Ánh mắt này..." Jihoon giật mình nhíu mày nghĩ thầm, chắc không phải đâu nhỉ?

Woojae như cảm nhận được ánh nhìn, ngẩng đầu nhìn anh đầy bình thản. Jihoon vận dụng khả năng ngoại giao cả đời của mình vào tình huống đầy khó xử này, cười phớ lớ hỏi Woojae.

"Anh mới thấy chú tậu con ghế gaming mới, dùng thế nào? Ok không? Anh đang muốn thay con ghế ở nhà, lâu không ngồi, bữa trước ngồi lại thấy đau lưng quá."

Kéo được người em vào cuộc trò chuyện mới, 6 người cứ thế nà rôm rả chờ đồ ăn được mang lên. Do rạng sáng quán cũng thưa khách, đồ ăn chỉ mất 15p đã được bày đầy ắp cả một bàn dài.

6 con báo đói mắt như sáng rỡ nhìn từng miếng gà vàng óng rồi phi vào đánh chén ngon lành, không ai còn tâm trạng trò chuyện nữa, chỉ muốn lấp đầy cái bụng đói meo này thôi. Qua 10p im ắng, ai cũng đã no lưng lửng, tốc độ ăn theo đó chậm dần, những câu hỏi đáp, kể chuyện lại bắt đầu được khơi dậy.

"À mà Minhuyng với Hyeonjun như nào rồi? Lúc mới đầu nghe tin, nói thật anh cũng hơi giật mình. Nhưng mà suy nghĩ một hồi thì thấy cũng chẳng phải vấn đề. Hai đứa vẫn đấu hay đánh giỏi, chả ai dám nói gì chuyện riêng tư của mấy đứa."

Nhắc đến người thương, con hổ T1 bỗng thu lại vẻ ngông cuồng thường thấy, trên mặt hơi phiến hồng, vui vẻ đáp.

"Cảm ơn anh. Bọn em vẫn vậy thôi, gặp nhau gần như 24/7, nghe thì chán nhưng mà em thấy vui lắm."

"Ừm cái này anh công nhận, chính ra thế lại hay. Chả sợ mình bận quá không có thời gian dành cho người ta vì người ta cũng bận y chang mình. Lại còn hiểu công việc của nhau, nói chung là 10 điểm." Kiin gật đầu ngưỡng mộ. Lehends cũng tán thành mà tấm tắc nói thêm nhằm kéo dài chủ đề này.

Nhắc đến vấn đề nhạy cảm, Minseok chỉ im lặng cúi đầu thưởng thức phần gà của mình. Cậu có thể nói gì đây, than vãn với người đội khác rằng, ngày nào cậu cũng phải chiêm ngưỡng cảnh ngọt ngào của cặp đôi cùng đội à. Dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình, không tham gia sẽ không còn nhớ, không còn nhớ sẽ không còn đau.

"À mà, Minhuyng cùng đội với Siwoo huyng đúng không? Luyện tập như nào rồi anh? Thắc mắc chiến thuật của các đội quá đi, anh em chia sẻ tí đi mọi người."

Ngẩng đầu nhìn con mèo lớn bên cạnh khéo léo mượt mà đổi chủ đề, giờ đây ai cũng nhao nhao muốn khoe khoang quá trình luyện tập của đội mình. Minseok âm thầm cảm ơn Jihoonie 100 lần trong lòng.

Biết chắc cún béo sẽ khó xử khi nói về chủ đề tình cảm nhà T1, sự im lặng của người bên cạnh đã chứng minh rằng anh đúng. Nhìn vào cậu em đối diện, không giấu nổi lo lắng nhìn vào anh nhỏ của mình lúc này đi "Vậy là Woojae cũng biết, còn nhìn lo lắng như vậy." Jihoon trộm khẳng định, đồng thời nghĩ cách giải vây cho cún béo. "Siwoo à, không biết không có tội nhưng gặp lại anh trong rank vậy."

Bữa ăn cứ thế mà trôi qua rôm rả, trên đấu trường họ là đối thủ chiến đấu một mất một còn. Khi cởi áo đấu, họ cũng chỉ là những cậu thanh niên ở độ tuổi 20, đang miệt mài chạy theo cùng một giấc mơ, có thể dễ dàng bắt được tần số của nhau chỉ trong vài lời đối đãi. Họ vẫn đơn thuần như vậy đấy.
___

"Hôm qua thật sự cảm ơn anh."
Minseok nhẹ giọng nói với người cao lớn hơn khi cả hai vô tình chạm mặt ở cửa hàng tiện lợi vào sáng hôm sau.

"Em của anh bị khó xử, phận làm anh như Jihoon này lại trơ mắt ra nhìn sao?" Môi mềm nhoẻn miệng để lộ hàm răng trắng bóc, Jihoon vừa cười vừa giơ tay vò rối mái tóc của người em bên cạnh.

Bĩu bĩu môi sau cái xoa đầu mạnh bạo, Minseok vừa nhặt mấy chai nước giải khát, vừa hỏi người bên cạnh:

"Anh tính mua gì cứ chọn đi, em thanh toán cho, coi như quà cảm ơn vì hôm qua."

"Oaaa, thế anh phải mua hết cả cửa hàng mất thôi, Minseokie nhà ta hào phóng thật đấy."

Chọn lựa được những món mình cần mua xong xuôi, hai người cùng tiến đến trước quầy thu ngân. Đang lục lọi kiếm tấm thẻ ngân hàng trong túi xách, Jihoon ỷ chân dài tay dài, nhanh nhẹn xoè thẻ của mình cho nhân viên thanh toán.

"Ơ em bảo em trả mà." Minseok bật chợt cao giọng làm chị nhân viên giật bắn mình, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.

"Muốn cảm ơn thì mời ăn một chầu đi." Vừa nói, Jihoon vừa nháy mắt tinh nghịch với người em hỗ trợ, đưa tay nhận lại tấm thẻ ngân hàng. Xuyên qua người Minseok nhận lấy 2 túi đồ lỉnh kỉnh toàn là đồ ăn thức uống.

"Đang trong mùa giải cả em với anh đều không có thời gian mà. Muốn ăn cũng phải đợi 2 tháng nữa cơ." Vội đuổi theo người anh chân dài đứng đợi sẵn ở lối ra. Tính với tay nhận lại túi đồ, Minseok vẫn chậm hơn Jihoon một nhịp, thoắt cái đã thấy anh cầm hai túi lủng lẳng rảo bước về phía trụ sở T1.

"GenG đi hướng ngược lại cơ mà." Nói với theo người đi trước, Minseok vừa đi vừa chạy mới bắt kịp con mèo béo. Bỗng Jihoon quay ngược người lại, làm Minseok hốt hoảng dừng đứng bằng mũi chân, suýt thì đổ nhào vào lồng ngực đối phương. Đang tính ngẩng đầu mắng mỏ đối phương, dừng gấp như vậy tai nạn giao thông như chơi đó Jihoonie, thì anh đã lên tiếng trước.

"Minseokie thì bao lâu anh cũng chờ được."

Lúc này Minseok nhỏ mới nhận ra khoảng cách của hai người đang gần như thế nào. Mùi nước xả vải trên áo người đối diện cứ luẩn quẩn quanh chóp mũi, khoảng cách gần cùng với vị trí ngược sáng làm hàng lông mi dài đổ bóng bao phủ lấy đôi mắt mèo đặc trưng, có cố gắng thế nào cậu cũng không thể nhìn rõ được ánh mắt cùng vẻ mặt của anh lúc này. "Nước xả vải bên GenG thơm thật đấy." Minseok trộm nghĩ.

Bị chính suy nghĩ của mình làm cho chột dạ, Minseok đảo mắt, lách người đi thẳng về phía trước.

"Đợi túi đồ của em với." Jihoon đuổi theo người nhỏ ngại ngùng đã chạy biến đi mất, trên tay cầm hai túi đồ theo em về trụ sở T1.

"Hẹn anh ở chung kết." Minseok cộc lộc nói với người đi đường giữa đội đối thủ khi cả hai đã dừng chân trước lối vào trụ sở.

"Còn chưa bắt đầu tuần đầu tiên mà. Sự kiện mở màn còn chưa quay luôn đấy." Bật cười trước câu nói của người nhỏ hơn nhưng Jihoon vẫn hiểu ý của em là gì.

Bao lâu nay, GenG vẫn được xem là đối thủ xứng tầm với chức vô địch các giải quốc nội với T1. Mục tiêu sống, mục tiêu tồn tại của GenG 2,3 năm nay đều là đánh bại được T1, họ dường như ám ảnh với chấp niệm này mà lao đầu vào nghiên cứu, luyện tập. T1 với 3 lần ngậm ngùi dừng chân ở vị trí Á quân dưới tay GenG cũng dần sinh ra áp lực khi đối đầu với đội tuyển này, ngay cả khi vô địch Chung kết Thế giới, đội tuyển duy nhất họ không thể đánh bại chính là GenG, tuy nhiên thù chưa được trả thì đội tuyển ấy đã dừng chân ngay tại tứ kết trong sự tiếc nuối.

"Kết thúc trận em sẽ mời anh đi ăn. Lúc đó có thua cũng đừng khóc trên bàn nhậu với em nha Jihoonie."

"Anh chỉ sợ Minseokie vừa thua vừa phải bao ăn người lên chức vô địch thôi, lúc đấy em mà năn nỉ thì anh sẽ suy nghĩ đến việc mời em giải sầu."

Bật cười trước màn trash talk không báo trước của cả hai, Minseok với lấy túi đồ của mình, đưa ngón út ngắn cũn ra trước mặt anh lớn.

"Hứa với em là sẽ vào được chung kết." Minseok ngưng cười, ngước mắt nhìn thẳng vào Jihoon.

Nghiêm túc ngoắc ngón út của mình vào tay đối phương, Jihoon thẳng thắn đáp lời.

"Chắc chắn sẽ vào được chung kết. Cả anh và em."

Gật đầu đồng ý như kí kết được bản hợp đồng tỉ đô, bàn giao tài sản xong xuôi, nhìn em biến mất sau cánh cửa, Jihoon mới thở dài tự mỉm cười thỏa mãn quay lưng về trụ sở GenG.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top