2

Do lâu lắm mới qua đêm trên sàn nhà cứng rắn lạnh lẽo, đêm ấy Jihoon ngủ cũng không ngon giấc. Sáng sớm mới 8h đã tỉnh giấc vì tiếng động bên ngoài của người trong nhà. Lê thân mình mệt mỏi ra khỏi phòng, bố anh đang xem dở tin tức trên TV giật mình nhìn anh đi ra từ phòng ngủ mà không khỏi thắc mắc:

"Con về từ khi nào thế Jihoon?"

Ngáp ngắn ngắn dài thẫn thờ vừa bước vào bếp anh vừa đáp:

"Tối qua ạ. Con đưa bạn say rượu về tá túc một đêm, lát em ấy dậy con cũng phải về trụ sở luôn."

"Có gì gọi điện bảo mẹ đang ở dưới sảnh mua cho bạn ít cháo ăn cho đỡ mệt."

Đáp lời bố, Jihoon vừa lục tủ lạnh kiếm xem nhà còn chanh với mật ong để lát Minseok có dậy thì anh còn pha cho em một cốc giải say nguội. Sau khi xác định đủ nguyên liệu, anh sắp sẵn trên bàn bếp, gọi nhờ mẹ mua giúp mình ít cháo, rồi đi về phía phòng ngủ.

Vào phòng, đập vào mắt anh là gương mặt siêu cấp ngái ngủ đang ngồi thu lu trên giường. Mặt sưng húp vì say rượu, tóc tai bù xù, áo xộc xệch lệch hẳn sang một bên. Minseok ngáp một tràng dài rồi đưa tay gãi sột sột phần cổ trong khi đưa mắt nhìn xung quanh. Khi hai người chạm mắt, Jihoon không nhịn được mà bật cười vì hình ảnh sáng sớm quá đỗi đáng yêu này.

"Dậy rồi đấy à con ma men."

"Jihoonie à."

"Ừm, hôm qua Huykkyu huyng gọi anh đến đón em, không biết đưa em về T1 kiểu gì nên đưa em về đây luôn. Đây là nhà bố mẹ anh."

"A, làm phiền anh và gia đình rồi. Cảm ơn Jihoonie ah. Hai bác có bên ngoài không?"

"Có bố anh thôi, mẹ anh thì chắc lát nữa mới về, đợi anh đánh răng rửa mặt rồi anh dẫn em ra."

Không dấu nổi miệng cười khi bước vào nhà tắm, nghĩ bằng đầu gối anh cũng đoán được Minseok bây giờ đang phải ngại ngùng lắm. Cún béo đanh đá nhưng da mặt mỏng, dễ ngượng hay đỏ mặt này anh còn lạ gì.

Quay lại vào phòng anh đã thấy chăn gối trên giường được gập gọn, bộ ban nãy còn nằm dưới đất anh chưa kịp thu vào cũng đã được gấp lại đặt ngay ngắn bên cạnh giường. Minseok thì tay cầm điện thoại ngồi ngoan đợi anh ra. A, cái hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc to gì đây, bình tĩnh nào Jihoon ơi.

Nghe thấy tiếng động, Minseok ngẩng đầu lên nhìn người lớn hơn, nhẹ hỏi:

"Em vào vệ sinh xong ra được không, để hai bác nhìn bộ dạng này hơi ngại."

"Được chứ em vào đi, anh có để bàn chải với khăn mặt mới ở trong kệ trên tủ ấy, em cứ dùng tự nhiên."

Bước qua một bên để em vào phòng tắm. Jihoon lật đật chạy vào nhà bếp pha cho em cốc nước chanh mật ong giải rượu. Vừa pha xong mẹ anh cũng từ bên ngoài trở về, cảm ơn bà vì hai phần cháo nóng hổi, mẹ còn đặc biệt mua thêm một phần cho con trai, Jihoon trút ra bát rồi đặt một phần cạnh cốc nước chanh vẫn còn âm ấm.

Xong xuôi quay trở lại phòng đợi người nhỏ hơn, bây giờ anh mới mở điện thoại cá nhân lên. Kiểm tra tin nhắn của Huykkyu huyng thông báo đã về an toàn lúc 3h sáng, lịch tập lúc 14h và stream lúc 21h. Nhắn vài tin cho quản lý bảo em qua đêm ở nhà bố mẹ, không cần lo lắng. Tin nhắn trong nhóm GenG cũng không có gì quan trọng, lại là màn độc thoại của Siwoo huyng, cách một màn hình Jihoon cũng có thể nghe thấy giọng cười như khỉ của anh ta mà bật cười, để lại vài tin nhắn trêu chọc rồi mới thoả mãn tắt máy. Hoàn thành thì cũng là lúc Minseok bước ra từ nhà tắm, Jihoon nhìn em gật nhẹ đầu rồi bảo em cùng mình ra ngoài.

Bố mẹ anh thấy Minseok bước ra thì cũng mỉm cười chào hỏi, em ngại ngùng gãi tai, đầu hơi lúi cúi xin lỗi đã phiền rồi theo anh vào nhà bếp.

"Em uống nước chanh giải rượu đi cho đỡ mệt. Có đau đầu không thì anh lấy cho viên thuốc?"

"Em ổn mà, thank you nha Jihoonie. Anh cũng ăn đi."

Mặt đối mặt cùng nhau trải qua bữa sáng. Thi thoảng vẫn là vài câu chọc ghẹo khiến cả hai cùng bật cười, những lời hỏi thăm về tình hình gia đình đối phương, duy chỉ có câu "Em ổn không?" là Jihoon không dám mở lời. Anh không dám chạm vào vết thương chưa lành ấy của em, vì anh biết em sẽ mỉm cười nói rằng "Em ổn mà." nhưng lòng em vẫn đang rỉ máu. Tình cảm 5 năm, đâu có thể nói bỏ là bỏ được.

Cùng em ngồi lên taxi quay về trụ sở, tạm biệt em tại T1 rồi một mình quay về GenG. Chúng ta cứ là hai đường thẳng song song vẫn là tốt nhất.
___
Bước chân vào kí túc, Minseok chỉ muốn vật ngay xuống giường với cái đầu đau như búa bổ.

"Biết thế hôm qua không đi cùng tên lạc đà kia."

Woojae thấy anh về thì chui tọt vào phòng, đứng bên cạnh giường chống nạnh trông xuống cậu mắt đang nhắm nghiền.

"Hôm qua anh đi uống rượu đúng không?"

"Biết rồi còn hỏi, ra đi cho anh ngủ thêm chút nữa. Khi nào tập hẵng gọi anh dậy."

Ngán ngẩm nhìn người anh si tình, cậu út chỉ biết lắc đầu bước ra khỏi phòng kèm lời nhắn:

"Bản thân vẫn là số một Minseokie à."

Chẳng thèm quan tâm việc đứa em nhỏ hơn không gọi mình là anh. Minseok nhỏ bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôii.

Lần tiếp mở mắt đã là 2h chiều, thức dậy trong một tràng đinh tai nhức óc từ người em, Minseok uể oải vào nhà tắm bật vòi tắm sơ qua, từ hôm qua chưa thay quần áo, người bám mùi quá. Nhìn hình phản chiếu tàn tạ trong gương, cậu tự hứa với lòng sẽ không động vào thứ chất lỏng có cồn và cả thứ cảm giác rung động gây nghiện không khác gì chất kích thích cho trái tim kia nữa.

"Mày phải sống vì mày thôi Minseok à."

Nhanh chóng chạy ra khỏi kí túc xá để đến trụ sở, biết chắc sẽ phải đóng tiền phạt đi muộn nhưng mà được phút nào hay phút ấy. Đến phòng luyện tập, tự giác ghi phạt, Minseok ngồi nhanh vào khởi động máy vì hôm nay mọi người đến sớm một cách lạ lùng. Sau vài ván đấu cơ bản, huấn luyện viên gật gù hài lòng vì kết quả hôm nay của từng người, tuy còn vài điều cần lưu ý nhưng tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Cho phép giải lao nhẹ nhàng 30 phút trước khi quay lại luyện tập, anh để lại 5 thành viên đang ồn ào sau lưng rồi bước ra khỏi cửa.

Người đi đường trên cùng người đi rừng lại chí choé vì một vấn đề cỏn con nào đó. Woojae nghiêm túc đến độ lôi cả anh đội trưởng vào để củng cố quan điểm  của bản thân, Hyeonjun cũng chẳng chịu thua khi phải tra Naver bằng được để chứng minh rằng mình đúng. Cặp đôi đường dưới dường như đã quá quen mà chỉ im lặng lướt điện thoại của mình.

"Hôm qua cậu không về kí túc à?"

"À ừ, Woojae kể với cậu à. Giữ bí mật với Sanghuykie huyng giúp tớ nhé, chưa muốn bị cấm túc đâu huhu."

Người xạ thủ mỉm cười như lời đồng ý với đối phương, rồi lại đưa mắt nhìn sang bạn nhà hắn đang gân cổ hơn thua với cậu em út. Ý cười càng lộ rõ trong ánh mắt khi nhìn về phía người thương, Minseok chỉ im lặng nhìn theo, rồi lại cúi đầu về màn hình điện thoại.

Cuộc tranh cãi chỉ kết thúc khi Sanghyukie huyng vì quá nhức đầu mà pong cho mỗi đứa một phát vô đầu, rồi quay sang bộ đôi đường dưới.

"Minseokie hôm nay trầm vậy, mệt à em?"

"Không em vẫn bình thường mà anh ơi, em chỉ không muốn gia nhập hội tranh luận xem khủng long có họ hàng với gà như lũ ngốc đằng kia thôi."

"Òm giữ gìn sức khoẻ đấy, cũng mới kết thúc mùa giải còn nhiều thời gian nên tranh thủ lo lắng cho bản thân chút."

Gật đầu nghe lời người anh lớn, Minseok quay lại nhìn vào thông báo tin nhắn từ người bên đội đối thủ đã giúp cậu tối qua.

"Em còn mệt không?"

"Vẫn ổn Jihoonie à."
"Tối anh stream chứ?"

"Ừm, duo?"

"Ok."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top