13
Hai người quyết định sẽ ngủ qua đêm tại chiếc xe du lịch nhằm bàn thêm về kế hoạch công khai tình yêu với mọi người xung quanh. Nó sẽ không thể đơn giản như cách Minseok đã nói, bởi thời gian trước, việc tuyển thủ Lee 'Gumayusi' Minhuyng hẹn hò cùng tuyển thủ Moon 'Oner' Hyeonjoon đã làm rúng động nội bộ LCK một cách nghiêm trọng. Dẫu hai người đã là đồng đội 5 năm có lẻ nhưng việc chấp nhận rằng họ là người yêu thì những người xung quanh vẫn cần thời gian thích nghi với nó. Do vậy đối với Jihoon và Minseok, hai tuyển thủ đã đứng 2 đầu chiến tuyến phần lớn thời gian hoạt động, dù từng là đồng đội, nhưng ấn tượng của mọi người về mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức "người lạ từng quen" hoặc "đồng đội cũ" mà thôi.
Minseok quyết định sẽ nói thẳng với Huykkyu và Kwanghee, và Jihoon thì hoàn toàn đồng ý với ý định đó. Dẫu sau bọn họ cũng chẳng thể giấu được hai người anh thân thiết này. Nói là làm, Minseok sau đó liền ngay lập tức mời hai người anh này đi ăn một bữa thịnh soạn, nói rằng sẽ công bố chuyện trọng đại.
Hai người anh sau khi đến nơi thì thấy một lớn một nhỏ mặt mày nghiêm túc ngồi đó từ bao giờ, trong lòng liền đại khái đoán được bọn nhỏ này muốn nói cái gì.
Ngồi xuống phía đối diện, Kwanghee là người đầu tiên phá vỡ cục diện im lặng.
"Làm sao? Hẹn ra đây mà cứ giương mắt ếch nhìn nhau như này á hả?"
Minseok lúc này mới xoắn xít bảo hai anh cứ order đồ ăn trước, thong thả vừa nói vừa ăn cũng chưa muộn. Liếc thầm em bé ngồi bên cạnh, Jihoon cười thầm trong lòng 'Em bảo không có gì phải lo cơ mà Minseokie? Sao giờ cứ xoắn hết cả quẩy vào thế này?'. Đưa một tay xuống gầm bàn chạm lên mu bàn tay em an ủi, thật ra anh đã muốn nói thẳng từ lúc thấy bóng hai người lớn cho đỡ ngột ngạt nhưng em của anh bảo rằng muốn tự mình nói với họ. Dù sao em cũng là bảo bối được hai anh trai nuôi lớn, tâm ý muốn thành thật này anh rất thấu hiểu.
Quen biết Huykkyu và Kwanghee đã lâu nhưng đây là lần đầu tuên Jihoon cảm thấy hơi lo lắng khi đối diện với hai người. Cảm giác... ờm... gặp mặt phụ huynh của người yêu chăng?
"Em với Jihoonie hẹn hò rồi."
Đang chìm trong suy nghĩ cùng quan sát vẻ mặt hai anh lớn, Jihoon giật mình quay sang nhìn em nhỏ đột ngột tuyên bố.
Huykkyu cùng Kwanghee đang hai tay cầm gà cũng ngẩng phắt đầu dậy, tròn mắt nhìn hai đứa. Jihoon sợ rằng hai anh sẽ sốc vì củ cải trắng nhà trồng lại bị heo cướp mất liền nhanh nhảu tiếp lời.
"Là em theo đuổi em ấy xong tỏ tình trước. Hai anh đừng trách em ấy."
Kwanghee nghe được câu này thì hơi sặc, tu lấy cốc nước đặt bên cạnh. Huykkyu thì vì tiếng ho của đứa ngồi bên thì hoàn hồn tháo bao tay cầm giấy ăn lau miệng bắt đầu nói.
"Bao lâu rồi?"
"3-3 tháng 22 n-ngày ạ..." Minseok thấy anh đột ngột nghiêm giọng thì rón rén.
"Thế mà bây giờ mới kể? Sao chú bảo có tiến triển gì sẽ kể ngay cơ mà? Mất công tụi này cứ đoán già đoán non."
"Bọn em muốn để từ từ mà, hai anh vẫn là người đầu tiên biết đấy chứ." Minseok chu mỏ cãi cố.
"Đấy chưa gì đã bọn em ngọt xớt, gớm cái giới trẻ bây giờ."
"Này hai anh già kiếm chị dâu cho em đi chứ!!"
"Ê ê đợi đã khoan." Jihoon nghe một tràng từ 3 người thì thấy đầu hơi ong ong.
"Hai người không bất ngờ vì chuyện bọn em hẹn hò sao?"
"Sao phải bất ngờ?" Huykkyu nhìn anh như nhìn một thằng ngu mắt chớp chớp.
"Ý em là chuyện bọn em thích nhau hay sao lại yêu nhau đại loại thế?"
"Àaa... Minseokie nó kể." Kwanghee tỉnh bơ đáp khi xé nhỏ miếng gà.
"Kwanghee huyng!!!" Minseok nghe vậy thì ré lên.
Jihoon trố mắt quay sang nhìn người yêu anh. Hôm nay anh tưởng hai người kia mới là người sẽ bất ngờ nhưng người nãy giờ mắt chữ o mồm chữ a lại là anh. Anh đã bỏ lỡ điều gì trong chuyện tình của mình không vậy?
Ngay lập tức quay sang nhìn anh, Minseok đọc được ánh mắt muốn nói 'Em có gì muốn nói với anh không vậy?' từ người bên cạnh liền rối rít.
"Em sẽ nói với anh sau, ok?"
"Ok, giờ thì ăn đi đã nào Jihoonie." Nói rồi nhét miếng gà vào mồm anh người yêu.
"Ê mà Jihoon vẫn để Minseok gọi không có kính ngữ à? Huykkyu huyng chả bao giờ cho tao gọi là Huykkyu." Kwanghee nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người liền thắc mắc.
Liếc nhìn nhau chờ đợi câu trả lời của đối phương, Jihoon vẫn là người lên tiếng giải đáp thắc mắc trước tiên.
"Em không biết nữa, chỉ là từ ngày xưa đã gọi như thế rồi, Minseokie mà gọi em là huyng em lại thấy không quen ấy chứ."
"Òm anh không thích em gọi là Jihoonie huyng á huyng?" Minseok giương mắt long lanh nhìn chòng chọc vào người bên cạnh.
Nghe thấy tiếng gọi "huyng" ngọt xớt từ phía em yêu, liếc sang thấy đôi mắt cún con đầu Jihoon như muốn nổ tung. Mặt mũi hiếm khi đỏ bừng ngại ngùng cầm ngay ly nước tu cái ực. Ba người còn lại lâu ngày được dịp trêu đùa con mèo này thì khoái chí cười ra trò. Vui vui vẻ vẻ mà tiếp tục bữa ăn.
Hai người anh lớn sau khi dùng bữa liền muốn về nhà nghỉ ngơi, còn cặp đôi thì vướng lịch stream nên cũng về trụ sở từ sớm, quyến luyến chia tay ở con hẻm cạnh trụ sở T1.
"Mày có thầy điều anh đang thấy không?"
"Em có mù đâu Sanghyeok huyng. Minhuyngie mày có chắc kia là Minseokie với Jihoon huyng không?"
"Anh chắc chắn 100%, cái áo khoác Jihoon huyng đang mặc là cái hôm trước Minseokie mang về còn gì? Woojae à, chú bảo áo đấy là cái Minseokie mới mua?"
"Woojae à...? Woojae... Choi Woojae?"
"Dạ... sao anh lớn tiếng thế Minhuyng huyng?" Woojae giật mình lắp bắp, chớp chớp mắt như không tin vào toàn cảnh diễn ra trước mắt. Minsoekie huyng nhỏ bé của cậu đang vùi mặt vào lồng ngực của các tên cao kều má phính bên GenG. Họ bên nhau từ lúc nào? Mà sao họ lại bên nhau được chứ?
"Mày cứ đờ cả ra. Ổn không đấy? Sốc đến thế luôn."
"Em không sao. Thôi mình về kí túc đi. Mấy anh định đứng đây đến bao giờ."
4 thành viên T1 sau 5 phút thập thò tại chính cổng kí túc của mình thì quyết định rút lui. Họ không hề có ý rình rập ai cả, chỉ là đang trên đường về sau khi làm một bữa đánh chén no căng, đập vào mắt họ lại là cảnh tượng một lớn một nhỏ quyến luyến không rời trong con hẻm gần nhà mà thôi.
"A..."
Cả 4 đang quyết định quay bước thì bị âm thanh hốt hoảng phía sau kéo giật lại quay đầu.
Jihoon sau khi thơm vào má em nhỏ nhà mình ngẩng đầu lên liền bắt gặp 4 bóng lưng cao kều mặc đồng phục màu đỏ bắt mắt lén lén lút lút trước cổng ký túc xá. Minseok thấy anh đứng đơ người trợn mắt nhìn về phía trước cũng tò mò mà quay lưng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu chỉ nghĩ tới một câu nói thôi "Thôi xong rồi."
"Bọn em không có ý rình rập gì đâu." Minhuyng vẫn là người tình táo phá vỡ cục diện trước hết. Theo sau đó là người đi rừng nhà T1.
"Ha... ha... ha.... trùng hợp thôi ấy mà. Hiểu lầm, hiểu lầm."
"Minseok à, anh nghĩ chúng ta cần họp gia đình. Gấp. Ngay bây giờ." Cuối cùng thì anh lớn nhất cả bọn cũng đã lên tiếng, Sanghyeok đóng đúng vai trò anh cả trong nhà và hơn hết là đội trưởng của T1 khi trong đội anh lại có thành viên hẹn hò với đối thủ. Vấn đề này là chưa từng có tiền lệ tại LCK.
"Nhưng còn buổi stream..." Minseok hơi vò vò áo khi thấy người anh hiền lành nhà mình hiếm khi nghiêm mặt.
"Anh sẽ bảo quản lý thông báo huỷ stream." Sanghyeok không chần chừ nhắn ngay một dòng tin cho quản lý sau đó lại đưa mắt nhìn về hỗ trợ nhỏ của đội.
Jihoon đủ nhạy cảm để cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng ngay sau khi người anh lớn lên tiếng. Đưa tay đan lấy 5 ngón của em nhỏ, giữ chặt, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía người mà anh vẫn luôn kính trọng.
"Chuyện này..."
"Tuyển thủ Chovy." Sanghyeok không đợi Jihoon hoàn thành câu nói, trực tiếp đánh gãy với lý luận của mình.
"Đây là chuyện nội bộ của đội tuyển T1, mong cậu sẽ tôn trọng quyết định của chúng tôi."
"Nội bộ gì chứ, rõ ràng là có liên quan đến em."
"Vậy cậu có biết một khi tin này bị lọt ra ngoài sẽ mang lại hậu quả như thế nào không? Cậu lấy gì làm đảm bảo khi tin này bị bung bét thì mọi người sẽ không có ác ý khi đội tôi và đội tuyển GenG của cậu chạm trán? Lúc đó cậu có từ bỏ đội tuyển để bảo vệ em tôi không? Cậu có nghĩ tới hậu quả không hả?"
Sanghyeok hiếm khi cáu gắt lại lên giọng bất thường với đứa em trai khác đội duy nhất mà y yêu mến.
Nhưng bởi cả Minseok và Jihoon đều là em của anh. Anh không muốn hai đứa phải khổ. Anh là anh lớn, là người có nhiều kinh nghiệm. Không chỉ trong giải đấu mà cả về tình cảm. Chuyện tình của hai đứa giống anh đến đau lòng.
Chỉ là năm ấy...
Sanghyeok liếc nhìn đôi bàn tay nắm chặt của hai đứa nhỏ trước mắt
... anh không có dũng cảm như vậy.
"Mấy đứa à!"
Kkoma hớt hải lên tiếng khi chạy lại phía của mấy cậu nhóc nhà anh. Anh vội vã lao từ trụ sở sau khi đọc mấy dòng tin của cặp đôi gấu hổ đến mức, áo cũng chưa kịp thay, đầu cũng chưa kịp chải.
"Có gì bình tĩnh vào trụ sở rồi nói!"
Vừa đến nơi đã cảm nhận được không khí căng thẳng xuất phát từ người em đội trưởng, bản năng gấu mẹ trong anh trực tiếp trỗi dậy. Cố gắng hết mức để xoa dịu tình hình.
"Đi nào Sanghyeok."
"Cả Minseok với Jihoon nữa, vào trong rồi cùng nhau giải quyết."
Bước vào trụ sở T1, Jihoon có chết cũng không nghĩ tới mình sẽ có ngày bước chân vào đây với lý do cá nhân như này. Phòng tiếp khách ngay sát tầng 1 được trưng dụng làm phòng họp 4 người, 3 thành viên còn lại của T1 được phép hóng chuyện qua cửa sổ. Dù thấy hình không thấy tiếng nhưng cũng thoả mãn phần nào bản tính tò mò của mấy nhóc nhà này.
Kkoma xoa xoa cái trán hơi nhức nhức khi đối mặt với hai đứa nhỏ vẫn tay trong tay đang ngồi trước mặt. Tại sao anh phải xử lý loại tình huống này hai lần vậy, tổ game ơi!!?!?! Nhưng so với lần trước đó, có vẻ quyền quyết định lần này không còn ở phía anh nữa rồi.
"Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?" Huấn luyện viên trưởng lên tiếng sau 5 phút tự trấn an tinh thần bản thân.
"3 tháng hơn ạ."
"Gần 4 tháng ạ."
Hai giọng nói đồng thanh cất lên, thành công doạ sợ hai người anh lớn đang mặt mày căng như dây đàn.
"Ừm vậy là khoảng 3-4 tháng, cũng chưa lâu lắm..." Kkoma gật gù khi đã nắm được tình hình. Nếu mới chỉ 3-4 tháng, tình cảm chưa chắc đã sâu đậm đến vậy, gây áp lực một xíu, chắc hai đứa sẽ suy nghĩ lại thôi.
"Bọn em chính thức quen nhau đúng là mới có 4 tháng nhưng người thích em ấy trước là em. Em đã thích em ấy 5 năm rồi." Jihoon như đọc đuọc suy nghĩ của gấu mẹ, nhanh nhẹn lên tiếng.
Sanghyeok nghe thấy con số nửa thập kỷ thì thoáng giật mình. Đứa nhỏ này... sao có thể chịu đựng 5 năm cơ chứ?
"5 năm... Anh biết đó là con số không hề nhỏ, nhưng suốt 5 năm đó hai đứa không là gì cả. Nhưng giờ hai đứa đã là người yêu rồi. Em biết hậu quả sẽ thế nào nếu công khai chứ?"
Jihoon đảo mắt qua người gấu mẹ, rồi cuối cùng dừng lại trên người anh đội trưởng T1. "Em biết chứ. Với câu hỏi của Sanghyeok hyung ban nãy thì em sẽ không từ bỏ sự nghiệp của mình. Nhưng em cũng sẽ không từ bỏ Minseok. Em yêu em ấy và sẽ chỉ muốn ở cùng em ấy. Mong các anh hiểu cho."
"Em biết là sự nghiệp của chúng ta còn rất nhiều yếu tố quyết định chứ không chỉ phụ thuộc vào bản thân em chứ, Jihoon? Em lấy gì ra để đảm bảo em sẽ bảo vệ được cho tương lai của hai đứa?" Sanghyeok nhìn thẳng vào Jihoon nói lên quan điểm của bản thân. Anh không hề muốn đóng vai ác, chỉ là đây là thứ anh đã có kinh nghiệm, anh không hề muốn thấy các em của anh sẽ đi lại vết xe đổ của bản thân.
"Sao mọi người cứ nói về việc Jihoon có bảo vệ được em hay không? Em cũng sẽ bảo vệ được anh ấy. Chúng em bây giờ cũng không thể chắc sau này sẽ có chuyện gì xảy đến, cũng không chắc rằng sẽ bên nhau mãi mãi hay hết sự nghiệp. Nhưng em biết hiện tại cả lý trí và con tim của em đều bảo rằng em đang rất hạnh phúc trong mối quan hệ này và em sẽ bảo vệ được điều đấy. Em tin vào Jihoon, tin vào chính em. Và em mong rằng những người anh của chúng em cũng sẽ tin vào chúng em như vậy." Minseok nãy giờ vẫn im lặng giờ đây thẳng thắn nhìn vào anh lớn của cậu dõng dạc lên tiếng.
Cậu không thể ngồi yên nhìn người yêu của cậu bị ép đặt cho một cái trách nhiệm mà đáng lẽ nên được chia đều cho cả hai. Lại càng không thể chấp nhận được việc tình yêu mà hai đứa mãi mới vun vén thành hình lại bị chính những người thân thuộc nhất nói rằng nó sẽ không có khả năng.
Kkoma sau khi nhận thức được tình hình đang dần trở nên căng thẳng quá tầm kiểm soát liền nhanh chóng lên tiếng xoa dịu mấy đứa em của mình.
"Bọn anh cũng không phải muốn bắt ép hai đứa chia tay hay gì, chỉ là chắc chắn việc hai đứa bên nhau sẽ ảnh hưởng không ít thì nhiều đến sự nghiệp. Bọn anh cũng chỉ muốn nhắc nhở hai đứa thôi."
Sanghyeok sau khi nghe Minseok liền rơi tọt vào trầm tư, gật gù với lý lẽ của người em anh vẫn luôn tưởng rằng còn tuổi bốc đồng. "Hoá ra đứa nhóc này lớn rồi."
"Nếu như em đã nói vậy, việc của hai đứa, anh sẽ không quản nữa. Nhưng hứa với anh, hai đứa phải hạnh phúc. Minseok nhà anh chỉ cần rơi một giọt nước mắt, anh sẽ đào cả cái GenG lên đấy. Chú biết là anh không thích nói đùa, phải không tuyển thủ Chovy?"
Jihoon đương căng thẳng vì sợ sẽ bị nhà vợ chặn cửa, nghe một lời doạ dẫm đầy tính trọng trách từ anh lớn cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Khoé miệng không tự chủ được mà giương lên, vui vẻ đáp. "Em chắc chắn sẽ làm được, anh tin em tuyển thủ Faker."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top