12
Sau ngày hôm đấy hai người như thành lập một giao kèo bất di bất dịch rằng mỗi tối sẽ dành ra cho nhau một cuộc gọi video call. Hôm nào hai người có lịch tập thì sẽ tranh thủ từng giây từng phút giải lao để thấy mặt nhau qua màn hình. Có những cuộc gọi chỉ kéo dài 2 phút, chỉ đủ để Minseok thấy mặt Jihoon với câu nói "Anh nhớ em." và đáp lại rằng "Em cũng vậy."
Cuộc gọi dù ngắn ngủi đến đâu thì vẫn sẽ biến thành liều thuốc tinh thần cho cả hai người tiếp tục lao đầu vào luyện tập. Thật tốt khi biết được rằng trong guồng quay bất tận của công việc họ vẫn có một người luôn khắc ghi dáng vẻ của mình trong tim, trở thành động lực về cả trái tim và công việc của nhau. Thấu hiểu, đồng cảm và sẵn sàng đồng hành cùng nhau ở cả đời sống và nghề nghiệp. Thật may rằng họ đã tìm được nhau.
Sau hơn một tháng kéo dài việc video call, cả hai dường như cảm thấy chỉ gặp nhau qua màn hình là không thể đủ. Rõ ràng chỉ cách nhau đúng một con phố, tại sao cứ phải tiếp tục trò chơi qua màn điện thoại này như thể cách nhau cả nửa vòng Trái Đất vậy.
Do vậy dần dần những câu nói "Anh nhớ em." biến thành những lời đầy ẩn ý như "Em muốn gặp anh." hoặc là "Hôm nay em có xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ không?". Từ đó mỗi ngày, vào một khung giờ bất kì, có thể là 9 giờ sáng, có khi là 12h đêm, tại con hẻm ngay sát T1 sẽ có một cún một mèo ôm chặt lấy nhau, rủ rỉ câu nói cỗ vũ cố gắng luyện tập chăm chỉ.
Tuy nhiên sự tình này khi kéo dài được 2 tuần thì ngay lập tức sinh ra nghi ngờ của 8 trí tò mò vĩ đại đến từ cả hai đội tuyển siêu cấp nhiều chuyện là T1 và GenG. Mỗi lần anh với cậu định ra ngoài sẽ lại nhận được lời đòi hỏi muốn đi cùng của một thành viên bất kì. Hôm thì Jihoon đi cùng Siwoo, ngày lại là Minseok đi với Hyeonjoon. Các tệp đính kèm cứ vậy mà phá hỏng giây phút ngọt ngào cả hai đã kì công xây dựng 5 ngày liên tiếp.
Cho đến một ngày thì cả hai đã có thể lao vào vòng tay của nhau lúc 3h sáng trong con hẻm vắng không một bóng người, trên bầu trời còn tí tách nhỏ xuống vài hạt mưa như trêu đùa đôi trẻ. Nắm tay yên lặng sóng đôi bên dưới một mái che của một cửa hiệu đã đóng cửa, Minseok ánh mắt lấp lánh trông ra ngoài trời đưa tay cảm nhận từng hạt mưa đang lớn dần đập vào lòng bàn tay.
Jihoon đưa mắt không rời khỏi thân ảnh bên cạnh. 1 tuần không được gặp em, anh cảm tưởng thời gian đã trôi qua 1 năm, những cơn bứt rứt vì nhớ nhung cứ thế khiến chứng mất ngủ của anh tái phát. Anh tự hỏi bản thân vì sao khi xưa lại có thể từ xa ngắm nhìn em lâu đến vậy, một khi đã lại gần với em hơn, Jihoon dường như lại càng thêm trân trọng em bé của mình. Anh muốn giữ lấy em làm của riêng, muốn mãi được ôm em trong vòng tay, không bao giờ lìa xa.
Jihoon không nhớ rằng trước đây đã bao lần trong mơ anh đã thấy khung cảnh bản thân nói lời tỏ tình với em, nhưng em chỉ nhìn anh với con mắt lạnh nhạt, từng câu từng chữ như cắt vào tim anh nói rằng anh đừng ảo tưởng nữa, sau đó phũ phàng gạt phăng cái nắm tay từ anh, lạnh lùng quay gót. Lúc ấy anh sẽ giật mình tỉnh giấc, cả người vã ra mồ hôi lạnh, rồi lại thở phào trấn an rằng đó chỉ là ác mộng.
Nhưng cơn ác mộng đó làm chùn bước chân của Jihoon, khiến anh tự ti, mặc cảm về tình cảm của bản thân. Tưởng chừng đã nắm được hạnh phúc trong tay, nhưng những dư âm của sự hèn nhát đó vẫn luẩn quẩn, đeo bám lấy Jihoon không rời. Anh muốn thoát ra, anh muốn trốn chạy khỏi nó. 1 tuần không gặp em đối với anh như trải qua địa ngục, nó nóng bỏng, nó ngột ngạt khiến anh muốn bỏ lại tất cả mà đến tìm em. Jeong Jihoon muốn được bên em rồi.
Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Minseok quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, môi mấp máy
"Anh có gì muốn nói với em sao Jihoonie?"
"Ừm... anh... Bây giờ anh muốn hôn em có được không Ryu Minseok?"
Mắt em mở lớn vì câu hỏi quá đột ngột, nắm chặt lấy tay của anh. Jihoon ngay sau khi thốt ra suy nghĩ của mình ngay lập tức hối hận, vội vàng giải thích.
"A-anh đ-đùa đùa thôi í mà... haha..."
Đang cố giả vờ bình tĩnh cười ngu ngốc thì hành động tiếp theo của Minseok khiến Jihoon im bặt. Cậu rướn người, nhón chân thơm một cái chóc lên môi dưới của anh, ngước mắt đảo mấy vòng.
"Thật ra là anh có thể."
Nhanh chóng bình tĩnh sau khi cố gắng tiêu hoá hết ý đồ trong câu nói cùng hành động của em, Jihoon một tay ôm trọn vòng eo, kéo sát em lại vào cơ thể của bản thân. Cúi đầu, áp trán mình vào trán em, ép Minseok nhìn thẳng vào mắt mình, khàn giọng thủ thỉ.
"Đó không phải hôn Minseok à."
Kéo gần khoảng cách cuối cùng giữa hai người, Jihoon nghiêng đầu áp chặt môi mình vào môi đối phương. Chậm rãi mút mát phiến môi nhỏ xinh, anh thậm chí còn cảm nhận được hương vị ngòn ngọt từ thỏi son dưỡng em thường sử dụng, đê mê mà đưa lưỡi chạm nhẹ vào nó. Minseok nhắm hờ mắt, cảm nhận gương mặt phóng đại điển trai của người đối diện, vòng hai cánh tay ôm lấy cổ người lớn hơn, vô cùng thưởng thức mà hơi hé môi chấp nhận sự du nhập của người ấy.
Hai chiếc lưỡi như tìm thấy một nửa của mình mà lao vào cuốn lấy nhau. Jihoon tham lam đưa tay ôm lấy gáy em như muốn nụ hôn này càng thêm phần sâu sắc. Hóp mặt cảm nhận hương vị của em qua từng ngóc ngách, Jihoon thậm chí còn đảo một vòng lên vòm họng, khiến em hơi nhột mà mỉm cười giữa những cái hôn. Minseok bị hôn đến bủn rủn, ban đầu còn đứng vững nhưng lúc sau đã dựa cả vào anh, miệng phát ra những âm thanh ưm a vô nghĩa như năn nỉ, cào nhẹ vào đáy lòng người anh lớn.
Nhận thấy em đã không còn trụ nổi, Jihoon mới luyến tiếc rời ra, tạo một sợi chỉ bạc mập mờ giữa hai cánh môi. Chăm chú nhìn xuống em đang cố gắng ngậm vào từng ngụm khí lớn, đôi mắt đê mê ánh nước dần lấy lại tiêu cự, đôi môi bóng lên thậm chí còn hơi sưng đầy quyến rũ.
Minseok lấy lại tỉnh táo sau nụ hôn táo bạo vừa rồi, trượt tay xuống ngang eo người lớn hơn, vùi đầu vào lồng ngực anh trốn tránh. Trong một tuần không gặp, không chỉ Jihoon là thấy nhớ cậu, cả Minseok cũng vô cùng muốn phi đến trước cửa trụ sở GenG bất chấp lao vào vòng tay của người mà cậu mong ngóng. Vậy nên khi nghe anh ngỏ lời, Minseok đã không ngần ngại trở thành người chủ động kéo gần khoảng cách với anh.
Đưa tay xoa xoa mái đầu mềm mại của người trong lòng. Jihoon lấy hết can đảm nói ra lời tỏ tình một cách chính thức.
"Ryu Minseok, anh, Jeong Jihoon thật sự yêu em, em có thể cho phép anh trở thành bạn trai của em được không?"
Bật cười vì nhịp tim như trống rộn bên tai cùng lời tỏ tình nghiêm túc như nhập ngũ, Minseok bẽn lẽn rời ra khỏi vòng tay, ánh mắt hấp háy nhìn anh.
"Hôn như thế rồi, em nào dám nói không?"
"Vậy câu trả lời của em làaaa?"
"Chiếu cố em nhé bạn trai của em."
Ôm chầm lấy em, siết chặt vòng tay vì hạnh phúc. Jihoon thậm chí còn hơi nhấc em lên khỏi mặt đất mà lắc lư qua lại. Minseok bật cười khúc khích hơi vỗ vỗ vào lưng anh.
"Anh hạnh phúc quá Minseokie à." Jihoon mắt hơi long lanh nghẹn giọng nói vào tai em khi cả hai ôm nhau. Minseok nhận thấy anh đang xúc động liền xoa nhẹ lưng anh vỗ về. Con mèo này to xác nhưng mít ướt lắm.
"Cùng nhau cố gắng nhé Jihoonie của em."
___
Sau khi thiết lập quan hệ, Jihoon và Minseok cùng đồng ý rằng sẽ chưa vội công khai với mọi người, kể cả với những người thân thiết. Một phần là do cả hai không biết phải nói sao với mọi người về mối quan hệ này, phần còn lại là bởi hai người đều muốn mối quan hệ ổn định hơn một chút.
Do tính chất công việc, kể cả sau khi đã thành người yêu, mối quan hệ của cặp đôi vẫn chưa có quá nhiều tiến triển. Ngoại trừ mỗi lần gặp nhau ngắn ngủi Jihoon sẽ nhõng nhẽo hơn một chút và hai người sẽ không chỉ dừng lại ở việc ôm ấp, nắm tay mà sẽ có cả hôn môi.
Điều này khiến Jihoon sản sinh ra tâm lý hơi khẩn trương, sợ rằng em sẽ tủi thân vì mình không chăm sóc em đủ tốt như các cặp đôi khác, sợ em sẽ phiền lòng vì anh quá bận bịu rồi đâm ra chán nản. Do vậy Jihoon quyết tâm sẽ có một buổi hẹn hò ra dáng bạn trai của quái vật thiên tài Keria.
Từ ngày cả hai bắt đầu gặp nhau vụng trộm giữa hai trụ sở, anh và em đã không hẹn mà cùng có thói quen gửi trước lịch 1 tuần tới cho đối phương, nhằm sắp xếp thời gian gặp nhau cho hợp lý. Vì vậy, tuần này Jihoon cũng không ngoại lệ nhanh chóng xác định được ngày nào trong tuần em người yêu của anh sẽ được nghỉ ngơi cả ngày.
Cố gắng tự sắp xếp công việc của bản thân, Jihoon dồn công việc đáng ra phải làm trong hôm đó sang 2 ngày trước. Lịch stream đáng lẽ là 3 giờ mỗi ngày thì biến thành 9 giờ trong một đêm, cố gắng hết sức để hoàn thành KPI của nền tảng trực tuyến. Cùng lúc đó anh cũng lên kế hoạch để có một ngày đi chơi hoàn hảo cùng em yêu.
Buổi sáng hai người sẽ đi câu cá tại một khu du lịch gần trung tâm thành phố. Tại đó cũng cung cấp dịch vụ cho thuê xe cắm trại, nên buổi trưa cả hai sẽ tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời, khi mệt có thể vào trong xe ôm nhau nghỉ ngơi đến tối. Lúc đói có thể đặt gà và cơm từ cửa hàng xung quanh rồi ngồi nướng kẹo dẻo bên ngọn lửa hồng. Nghĩ thôi Jihoon cũng đủ háo hức, cả đêm cứ tủm tỉm xoay trái xoay phải, đến khi thấm mệt mới thiu thiu vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy từ sớm trong ánh mắt bàng hoàng của dì giúp việc. Anh kiểm tra thật kỹ mọi vật dụng cần thiết, từ quần áo để thay nếu em bị ướt do câu cá, đến một loạt thuốc nhức đầu, đau bụng phòng khi em bị mệt. Cẩn thận kiểm tra một lượt dự báo thời tiết trong ngày cả những lưu ý khi câu cá và cắm trại. Liếc thấy đồng hồ còn tận 45 phút mới đến giờ hẹn, Jihoon bật youtube trên điện thoại xem hàng loạt video hướng dẫn sử dụng cần câu đúng cách, hướng dẫn nhóm lửa, hướng dẫn sử dụng xe du lịch chuyên dụng, vân vân và mây mây.
Khi còn cách giờ hẹn 15 phút, Jihoon đặt xe đợi sẵn ở gần trụ sở T1, còn mình thì đi bộ qua đón em. Mặc dù trời hơi âm u, không giống kiểu dự báo nắng đẹp như trong app thời tiết, nhưng Jihoon này có niềm tin rằng khi đến đó chắc chắn ông trời sẽ chiều lòng người.
Hai người mừng rỡ nhìn thấy nhau trong con hẻm quen thuộc, nhanh chóng leo lên xe taxi nhằm tránh gặp người quen, háo hức đi đến khu du lịch đã đặt trước. Trên xe Minseok cứ ríu rít rằng em đã mong chờ ngày hôm nay bao lâu, em đã cố gắng hoàn thành stream để đi ngủ sớm như thế nào. Jihoon cứ nghe mà cười tít cả mắt, hoá ra em cũng mong chờ buổi hẹn hò này như anh.
Đi đến nơi thì tiết trời vẫn không hề khá lên, mây xám che kịt cả bầu trời, trong không khí còn hơi vương mùi âm ẩm của nước mưa. Cả hai vỗ vai an ủi nhau phấn chấn bước chân vào khu vực câu cá.
Do hôm nay không phải cuối tuần nên khu vực xung quanh cũng không quá đông đúc, hai người xếp hai chiếc ghế cạnh nhau, chụm đầu chăm chú gắn từng miếng mồi vào cần câu. Sau khi nghe hướng dẫn của nhân viên, Minseok háo hức lắc lư mong chờ vào thành quả đầu tiên của mình, sẵn sàng cá cược với anh người yêu rằng bản thân chắc chắn sẽ thu được chiến lợi phẩm trước. 30 phút rồi 45 phút trôi qua, thành quả thì không thấy đâu, mà từng hạt mưa to nhỏ cứ lần lượt nhỏ xuống mặt hồ yên ả.
Từng đợt khách vốn đã vắng vẻ cũng từng người rời khỏi khu câu cá, cho đến khi chỉ chừa lại 2 bóng lưng một lớn một nhỏ vẫn kiên trì ngồi đợi dưới mái hiên. Mưa cứ ngày một nặng hạt như muốn rửa trôi tất cả, rửa sạch cả những háo hức ban đầu của cả hai.
"Hay là thôi đi Minseokie à, mưa hắt vô em lạnh hết cả mặt rồi nè."
Jihoon đưa tay ôm lấy hai bầu má méo xị của em, xoa xoa xoá đi dấu vết của từng hạt mưa.
"Bên trong có khu bán mì ramen cùng chút đồ ăn vặt á, hay mình qua đó đi." Jihoon cố gắng đánh lạc hướng em bằng đồ ăn thơm ngon, nhân viên đứng bên cạnh cũng theo đó mà hùa theo.
"Đúng rồi đó ạ. Mưa thế này, cá cũng không ra khỏi ổ đâu anh ơi."
Mím môi đưa mắt nhìn anh gần gật đầu, Minseok thở dài một hơi ủ rũ đứng lên cùng Jihoon thu dọn đồ nghề. Sau khi đánh chén 1 tô mì nóng cùng xúc xích chiên giòn thì tâm trạng hai người cũng được kéo lên kha khá, dù... ờm... xúc xích hơi cháy và mì thì hơi khét... Jihoon vừa ăn vừa nghĩ đủ trò cười nhằm làm em vui, cả hai vừa bung dù vừa cười khanh khách theo nhân viên đến khu cắm trại.
Thời tiết mưa đi kèm với gió làm hai người chật vật mãi mới sắp xếp thành công mái che cùng bạt chắn gió cho xe du lịch.
"Ui da..."
"Jihoonie à có sao không anh?"
Nghe thấy anh phát ra một tiếng đau nhói, Minseok giật mình hốt hoảng chạy lại kiểm tra tình hình. Quay ra thấy anh đang một tay ôm mặt suýt xoa, một tay vẫn cầm khư khư dây buộc mái che. Minseok đoán chắc anh vừa bị một cái dây quật trúng mặt tiền. Nhẹ nhàng giữ tay anh ra, Minseok mím môi lo lắng nhìn một vết lằn đỏ lừ trên làn da trắng bóc.
Thấy em mím môi lo lắng, Jihoon liền cười hề hề an ủi.
"Anh không sao đâu mà. Còn chẳng hề đau." Nói rồi anh liền quay mặt tiếp tục buộc nốt sợi dây cuối cùng.
Xong xuôi cả hai quyết định sẽ vào xe nghỉ ngơi một lát rồi chiều sẽ thức dậy chuẩn bị bữa tối. Vào trong xe vì cảm giác ấm áp cùng sự mệt mỏi hành hạ tâm trí cả buổi sáng, hai người nằm xuống liền đánh một giấc đến chập tối. Jihoon là người thức dậy trước, thấy trời bên ngoài mưa có vẻ đã tạnh, quyết định để em ngủ thêm một lát còn mình sẽ bắt đầu nhóm lửa cho bữa tối.
Mang đồ nghề đã chuẩn bị từ trước bắt đầu sắp xếp, tinh thần cao hứng đầu ngày của anh đã bị mưa ướt nhão nhoét từ lâu. Câu cá đã không thành thì chớ, bữa tiệc nướng buổi trưa cũng bị biến thành mì khét và xúc xích cháy, lúc căng màn còn bị dính một chưởng ngay giữa mặt, nói rằng không thất vọng thì chính là nói dối. Tưởng chừng sẽ có một ngày hẹn hò lãng mạn cùng em, ai dè lãng mạn chẳng thấy, chỉ toàn lãng xẹt.
Cố gắng sử dụng chút hi vọng cuối cùng vào bữa tối ấm áp bên bếp lửa, Jihoon dùng hết sức bình sinh cố gắng châm lên ngọn lửa bằng than và bao diêm cho sẵn. Dường như mọi sự đen đủi sẽ được ông trời gửi gắm cùng một lúc, Jihoon đã ngồi vật lộn với đống than được 15 phút có lẻ và vẫn không hề có sự xuất hiện của đốm lửa hồng nào.
"Jihoonie à..."
"Ừm... anh đây." Jihoon vừa thổi vừa chà xát đống than, ngay thời khắc Minseok ngái ngủ bước đến chạm vào vai anh thì đám lửa đầu tiên đã xuất hiện. Mặt mũi lấm lem, đôi mắt sáng rỡ, ngẩng phắt lên nhìn em đầy tự hào, Jihoon dùng mắt muốn nói với em rằng "Hãy khen anh đi, anh tự làm đóoo Minseokie àaa."
Minseok bật cười nhìn anh người yêu đang trông có phần ngốc nghếch của mình, lấy từ trong túi một bịch khăn giấy ướt, cúi người lau qua cho anh thật sạch sẽ. Nụ cười trên môi cả hai vừa kịp nhếch thì gió lớn từ đâu thổi tắt cả đám lửa, tắt luôn ý cười trong cả hai đối mắt. Thẫn thờ nhìn đám lửa, Minseok biết anh đã rất cố gắng, liền xoa tay anh an ủi.
"Thôi Jihoonie à, mình ăn cái khác cũng được mà. Em mới thấy gần đây có quán gà xe tải bán mang về trông lạ lắm, hay mình ăn thử nhé."
"Anh xin lỗi Minseokie à..." Jihoon cúi đầu chẳng dám nhìn em nhỏ giọng xin lỗi. Mãi mới có dịp được hẹn hò cùng em mà cả ngày chẳng việc gì được làm cho nên hồn. Ông trời đang trêu ngươi bọn họ đúng không?
"Không sao đâu Jihoonie à... Bây giờ anh đợi em đi mua đồ ăn, chúng ta cùng ăn dưới mưa. Cũng lãng mạn phết mà." Minseok ngồi xuống cố gắng nhìn vào mắt anh đốc thúc tinh thần. Nhận ra bản thân đang làm em lo lắng, Jihoon ngẩng đầu híp mắt gật đầu cái rụp.
"Em đi mua đồ ăn có xa không? Có cần anh đi cùng không?"
"Không cần đâu mà. Em tra rồi, cách đây có 5 phút đi bộ thôi à. Anh ở đây coi xe nữa chứ."
"H-hay để anh đi cho?"
"Jihoonie cả ngày nay chăm em nhiều rồii. Để em đi mua đồ, chứng minh mình là bạn trai tốt của Jihoonie nữa chứ."
Nói đến đây Minseok cuối cùng cũng thuyết phục thành công con mèo lớn cho mình đi mua đồ. Quả thật Jihoon hôm nay đã rất cố gắng, em biết cả hai đã rất mong chờ vào ngày hôm nay, so với em thì Jihoon có phần còn phấn khích hơn. Em đã rất bất ngờ trước con số gần 10 tiếng streaming của anh vào ngày hôm qua, hôm nay mọi thứ diễn ra thành như này, em thật sự không nỡ.
Chỉ mất 7 phút để em đi đến nơi và đặt đồ, thêm 10 phút đợi món và 5 phút quay về. Minseok trên tay hí hửng cầm túi gà nóng hổi rảo bước về khu cắm trại. Khi chỉ còn cách chiếc xe khoảng 2m, Minseok phanh chậm bước chân, thẫn thờ nhìn về khung cảnh trước mặt.
Một Jihoon cao lớn hoạt bát thường ngày giờ lại trông thật nhỏ bé, cô đơn giữa khung cảnh trống vắng. Minseok thừa nhận rằng cậu chưa bao giờ nhìn ngắm thật kĩ bờ lưng của anh người yêu. Hai người chính thức bên nhau 3 tháng, nhưng chưa từng có một buổi hò hẹn đúng nghĩa, những lần gặp gỡ vụng trộm diễn ra trong tích tắc dù có cố gắng góp nhặt cũng chẳng đủ 200 giờ. Sự bận rộn thường ngày khiến cậu chẳng hề nhận ra rằng anh cũng sẽ thấy cô đơn trong mối quan hệ của họ.
Thừa nhận rằng bản thân không thương anh nhiều như anh thương cậu, Minseok đau lòng nhìn người con trai đã từng chút nhường nhịn chỉ mong rằng mối quan hệ này sẽ không khiến cậu ngột ngạt. Cậu chọn bên anh bởi cùng anh cậu nhận được sự ấm áp, sự hạnh phúc mà lần đầu cậu được đón nhận, việc đắm chìm trong sự thoải mái khiến cậu quên mất việc cho đi. Quên mất rằng bản thân cũng cần cố gắng cho chính họ, quên mất rằng anh cũng sẽ thấy đau lòng khi họ không được gặp nhau và quên mất rằng anh cũng mong muốn nhận được một tiếng yêu.
Minseok cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt, cảm xúc trong lòng rối như tơ vò, tiến lại gần gọi anh với tông giọng nhẹ như mèo kêu.
"Jihoonie à..."
Jihoon nghe tiếng em gọi thì vội đứng dậy chạy đến bên, thấy em mếu máo anh có chút lúng túng mà lóng ngóng.
"Minseokie à sao thế, sao em lại khóc rồi?"
Cầm túi gà đặt sang một bên, Jihoon sững người thấy em oà khóc ôm chặt lấy mình. Lấy tay xoa đầu và lưng em nhỏ giọng an ủi.
"Minseokie à... ai bắt nạt em sao? Cứ nói với anh, anh đi xử đẹp người đó."
Bật cười trong cơn nức nở, Minseok thút thít mãi mới dứt ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Em xin lỗi Jihoonie à..."
"Xin lỗi vì việc gì chứ?" Cười khổ lấy giấy ướt từ áo em, lau đi nước mắt nước mũi tùm lum trên mặt, hai tay ôm lấy hai má cún nhỏ.
"Sau này em sẽ không để anh một mình nữa đâu."
"Hửm...?"
"Chúng ta là người yêu nhưng em còn chẳng gặp anh nhiều bằng gặp Huykkyu huyng nữa."
"Là do chúng ta đều bận mà. Đâu phải lỗi của em đâu."
"Không Jihoonie àa."
"Lần nào gặp nhau cũng là anh hẹn em trước, anh còn chuẩn bị rất nhiều quà nhỏ mỗi khi gặp nhau. Anh luôn chủ động gọi điện cho em dù nhiều lúc em ngủ quên không thèm nhấc máy. Anh còn vất vả chuẩn bị nguyên một ngày hẹn hò cho cả hai đứa mình nữa chứ."
"Làm cho em thì anh không hề thấy vất vả Minseokie à."
"Em cũng muốn cố gắng làm vì anh mà."
"Ai lại thấy áp lực để làm mấy cái này chứ."
"Em chỉ muốn chứng minh rằng em yêu anh thôi Jihoonie à."
"Em thật sự yêu anh Jeong Jihoon."
Bất ngờ trong giây lát vì lời tỏ tình không báo trước, Jihoon bật cười cúi đầu thơm nhẹ lên môi người anh thương.
"Anh cũng thật sự yêu em Ryu Minseok."
Vòng tay ôm lấy cổ anh kéo vào một nụ hôn khác. Lần này nụ hôn không mạnh mẽ xâm chiếm như hai lần trước đó mà chỉ chậm rãi, nhẹ nhàng thưởng thức hương vị vốn có của đối phương. Cảm nhận từng cái chạm nhẹ, từng cái rung động, từng sự đâm chồi của những mầm cây hạnh phúc, mở ra một bước tiến mới cho chương tình cảm của cả hai người.
"Hay là mình công khai đi." Minseok mở lời khi cả hai đang đánh chén đống gà với cái bụng đói meo.
Sững sờ trước lời đề nghị của em, hôm nay Minseok làm anh bất ngờ nhiều quá.
"Ý em là trước hết là với những người thân thiết. Kiểu gia đình, đồng đội với một vài người bạn thân, kiểu vậy."
"Ừm..." Jihoon hơi ngại ngùng vì lời đề nghị này của em. Bình thường anh sẽ luôn là người chủ động, bây giờ được em muốn công khai như vậy, anh có hơi thích ứng không kịp. Nhưng chắc chắn rằng anh rất vui, dù không được công khai với cả fan hâm mộ, nhưng với những người thân thiết đối với hai người cũng đã một bước tiến vượt bậc rồi. Sau đó thì người nào cần biết cũng sẽ biết thôi aaa ~
"Anh không thích sao?" Thấy anh hơi lạnh nhạt, Minseok lo sợ mình chưa đủ thành ý thăm hỏi.
"Không Minseokie à, anh thích chứ, rất thích nữa. Anh chỉ đang nghĩ là mình sẽ công khai như thế nào thôi?"
"Không phải chỉ cần nắm tay đến trước mặt bọn họ rồi nói 'Bọn em đang hẹn hò' thôi sao?" Minseok tròn mắt làm lạ. Việc này có gì mà khó, toàn người thân quen cả, chả lẽ họ lại làm khó dễ mình sao.
"Họ mà không tin thì cứ hôn một cái thôi mà." Thấy anh có vẻ chưa chắc cú, Minseok nhẹ nhàng bổ sung.
Jihoon thấy đầu hơi váng váng vì lời đề nghị quá mạnh mẽ từ em. Minseokie đáng yêu của anh muốn công khi anh rồi aaa ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top