11
Hai người quay trở lại homestay sau màn rượt đuổi gần chết ở bờ biển. Jihoon cậy chân dài, tay dài mà bế thốc cậu lên rồi cả hai cùng chạy vào làn nước. Thành ra khi quay về là một cún một mèo ướt nhẹp, trông thêm thảm đến nực cười. Khi bước chân vào phòng cả hai không thể nghiêm túc nhìn nhau được nên Minseok phải đuổi Jihoon sang phòng còn lại tắm rửa, không để lâu cả hai cùng lăn ra ốm thì lại không tập luyện được cho giải MSI sắp tới. Đến lúc đấy thì không còn là vấn đề cá nhân nữa rồi.
Sau khi tổng vệ sinh cơ thể, Jihoon ra khỏi phòng lập tức khua 3 người anh lười biếng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc kia dậy. Mệt bở hơi tai 10 phút thì anh cũng đã thành công lôi được cả 3 ra khỏi mộng đẹp. Ra lệnh cho 3 người đi tắm rửa vệ sinh cho tỉnh táo, Jihoon gọi cho Minseok qua bên phòng mình chơi rồi đợi các anh cùng đi ăn trưa.
Sau khi thưởng thức bữa trưa cũng là lúc 5 thành niên của chúng ta phải quay trở lại với đời sống của tuyển thủ chuyên nghiệp. Mỗi người một đội tuyển, một nhịp sống, một vất vả khác nhau. Họ cũng chẳng hề biết lần kế họ sánh vai du lịch cùng nhau như vậy sẽ là bao lâu sau này nữa.
Minseok sau khi uể oải kết thúc buổi luyện tập dài 9 tiếng liền bắt đầu lúi cúi thu dọn đồ đạc về kí túc xá. Sau khi đánh một giấc đến tận tối, cậu mới lồm cồm bò dậy, nhấc điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Tin nhắn gần nhất được gửi tới cách đây 30 phút, là của người anh bên đội GenG.
"Minseokie à."
"Tối nay em rảnh không?"
"Anh mới tìm được 1 quán mỳ gà gần khu Gangnam review tốt phết."
"Em có muốn cùng anh qua đó thử không?"
Nhắc đến mỳ gà tự nhiên bụng Minseok cũng đói meo, ùng ục lên tiếng phản ánh với thân chủ. Nhận lời đồng ý với người anh đường giữa, Minseok liền nhận được phản hồi từ người kia. Đại khái là anh đang đợi cậu ở con hẻm gần kí túc T1, còn đặc biệt chụp một tấm ảnh con đường quen thuộc dưới kí túc của cậu làm bằng chứng.
Biết Jihoon đang đợi, tác phong hôm nay của Minseok như có gắn thêm công tơ điện. Sau 5 phút sửa soạn, cậu quên cả cầm áo khoác vọt ra khỏi cửa trong ánh mắt bàng hoàng của cặp đôi gấu hổ.
Vừa lao ra ngoài, chưa kịp dáo dác trái phải Minseok đã bị tiếng gọi tên mình giật người quay đầu lại. Jihoon đứng trong con hẻm vắng người, đuôi ngoe nguẩy, cười tít mắt vẫy vẫy tay hướng đến cậu. Băng qua đường đi đến chỗ anh, Minseok ngước mắt hỏi ngay người anh lớn.
"Anh đợi lâu chưa? Em tập xong là ngủ quên mất."
"Anh cũng mới tới thôi. Em có đói lắm không? Mình đi luôn nhá."
Minseok nghe anh nói vậy thì hơi chần chừ, đúng là cậu có đang đói, rất đói là đằng khác nhưng cậu có chuyện này cần anh giúp.
"Jihoonie..."
"Hửm... anh đây." Jihoon nghe tiếng em gọi thì tò mò, con cún này có gì muốn nói mà cứ lấm la lấm lét thấy cưng quá vậy.
"Ừmm... cái này... ôm." Vừa nói Minseok vừa giơ giơ hai tay như chim cánh cụt, muốn ôm ôm.
Bất ngờ trước lời đề nghị của em nhưng Jihoon cũng không chần chừ quá lâu, lập tức dùng hai tay kéo em vào lồng ngực rộng lớn. Nếu là Jihoon trước đây Minseok dù có mấy tháng không gặp cũng không cảm thấy nhớ nhung như vậy. Nhưng hiện tại, cụ thể là sau khi dần nhận ra cảm xúc của bản thân vào cái đêm du lịch và cái ôm chặt ngoài bãi biển, thì Minseok chỉ muốn nhanh chóng được chui vào lồng ngực ấm áp của anh.
"Jihoonie à..."
"Anh nghe." Hơi buồn cười khi em vẫn cứ nói chuyện khi đang úp mặt vào trong ngực mình. Jihoon hơi tựa vào đầu em để nghe em rõ hơn.
"Dì giúp việc của GenG dùng nước xả vải gì vậy. Thơm lắm... Thích..."
Jihoon cảm thấy não mình hơi ngưng trệ sau khi nghe câu nói này của em. Đang chưa biết phải đáp lại em ra sao, Jihoon bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.
"Em thích mùi nước xả vải hay là thích anh...?"
Dù không thể thấy mặt em nhưng Jihoon biết hiện tại anh đã thành công chọc bé cún trong lòng ngượng đỏ mặt. Cái ôm siết chặt tay và vành tai đỏ lừ đã tố giác em nhỏ của anh rồi. Dù không nhận câu trả lời nhưng Jihoon dường như đã đạt được mục đích mà híp mắt cười xoà ôm nhau càng chặt hơn. Mấy ngày không gặp, anh cũng thấy nhớ cún nhỏ rồi.
Dù có những sở thích sở ghét ăn uống trái ngược nhưng khi ngồi xuống bàn ăn hai người lại trở nên hòa hợp đến lạ. Món nào em không vừa miệng liền có anh xử lý sạch bách, đĩa nào anh ăn không nổi thì sẽ có em giúp anh đánh chén. Cả hai cứ vậy mà triệt để xử lý sạch sẽ bàn ăn với hai cái bụng căng tròn. Do buổi tối cả hai đều có lịch trống, Minseok liền rủ Jihoon đi dạo một vòng sông Hàn cho xuôi bụng cũng như khuây khỏa đầu óc.
Một lớn một nhỏ cứ vậy lững thững sóng vai đi dọc bờ sông hưởng gió trời. Minseok mặc độc chiếc áo thun mỏng nên hơi rùng mình vì tiết trời cuối xuân đầu hè.
"Em có thấy nóng không?" Jihoon vừa nói vừa cởi bớt chiếc áo khoác gió trên người. Đưa tay giật giật cổ áo thun ra hiệu bản thân cần thêm chút gió lùa vào trong người.
"Jihoonie đúng là mèo béo mà, gió lồng lộng thế này. Đi có xíu vã mồ hôi rồi hả." Minseok giả bộ rùng mình xoa xoa cánh tay, chốc chốc lại đưa tay quạt nhẹ bên cần cổ anh.
"Minseokie lạnh thì khoác áo của anh nàyyy." Nói rồi liền chùm áo của mình lên người cậu, Jihoon giở giọng chọc ghẹo áp sát vào em.
"Cún gầy cún lạnh rồi cún ốm thì chỉ có anh là người xót thuiii."
Bật cười nhận lấy áo lớn của người kia, Minseok đưa tay thụi nhẹ vào người anh đẩy ra khỏi người mình.
"Ai cần con mèo nhà anh xót."
Jihoon toe toét lại xích vào gần, tự nhiên xoay ngang người em đối diện với mình. Cúi người giúp em mặc vào chiếc áo cho tử tế, kéo khoá rồi đưa tay em lên xắn gấu tay áo lên mấy vòng. Xong xuôi anh tiện thể đan luôn tay mình với bàn tay 5 ngón nhỏ xinh của em đặt sát bên người, đưa mắt nhìn em ngập tràn hạnh phúc.
Minseok đứng yên ngoan ngoãn dõi theo từng hành động chăm sóc của người lớn hơn, hai mắt hấp háy nhìn anh nắm gọn tay mình rồi đưa mắt long lanh trông xuống như mèo con chờ được thưởng hạt. Kéo anh tiếp tục dạo bước bên bờ sông về đêm vắng người, đến tận khi đôi chân đã rã rời, miệng đã đau nhức vì cười quá nhiều thì cả hai mới quyết định về lại trụ sở.
Tạm biệt nhau ở cổng kí túc T1, Minseok giật mình vì thấy thấp thoáng bóng cậu nhóc Woojae cách đó không xa.
"Woojae à, em đi đâu về sao?"
Jihoon đã quay lưng định rời khỏi nghe thấy cái tên cậu em này liền nảy sinh tò mò mà dừng chân lại nghe ngóng. Loáng thoáng nghe thấy nó bảo rằng đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi còn hỏi em của anh rằng đi chơi đâu mà trông hớn hở đến thế.
"Đi với anh mày đây chứ còn ai!" Jihoon chẳng hiểu sao lại hơi bực dọc nghĩ ngợi. Chưa kịp nghe câu trả lời của em thì cả hai đã di chuyển vào trong kí túc xá, Jihoon tiếc nuối quay đầu lê bước về lại trụ sở GenG.
Minseok cùng Woojae một trước một sau bước vào thang máy. Woojae đảo mắt nhìn sơ qua chiếc áo rộng thùng thình mà người anh nhỏ của em đang mang, buột miệng nói ra suy nghĩ của bản thân.
"Áo này mới à, sao em chưa thấy bao giờ?"
Chột dạ nhìn xuống chiếc áo khoác trên người, Minseok lắp bắp đáp lại.
"Ừm a-anh m-mới mua hôm qua, thế nào? Đẹp không?"
'Jihoonie à, ngàn lần xin lỗi anh, mai em sẽ mang tận nơi trả anh luôn huhu.'
Phì cười khi thấy anh mình chỉ vì cái áo mà thảng thốt, Woojae vỗ vai anh khi cả hai lên đến nơi.
"Áo gió đen xì có gì mà đẹp với xấu, mỗi tội hơi to thì phải?"
"Anh xem tay áo còn phải xắn lên mấy nấc đây này." Woojae tự nhiên cầm vào cẳng tay cậu mà lắc lắc trước mặt.
"Kệ anh dạo này anh thích mặc rộng chút, đồ heo con nhà em sao mà hiểu được phong cách." Bĩu môi đùa đùa giận dỗi rụt tay lại. Minseok trong lòng thầm cầu trong phòng khách không có ai nhằm tránh việc lại bị bắt gặp. Dù gì hai người cũng chưa phải là người yêu, công khai mặc áo của nhau như này cũng hơi khó nói.
Nhưng ông trời quả thật rất phụ lòng người, vừa bước chân vào phòng khách, Minseok đã nghe tiếng gào rú của người đi rừng.
"Woojae về, em có mua đúng loại anh bảo không?"
Dúi túi đồ vào tay người anh lớn, Woojae phổng mũi gạ gẫm anh mình làm thêm ván nối từ nữa để phục thù.
"Ok con dê, cho chú bắt đầu trứ..."
"Nào thôi nào, hai đứa không chơi nữa, Minseok về rồi đấy à?"
Minhuyng vừa ôm vừa bịt mồm người yêu mình vừa quay ra cửa chào hỏi người mới về.
Minseok vui vẻ lắc đầu nhìn hai đứa báo lại bắt đầu chí chóe. Nhìn Hyeonjoon đang nằm trong lòng Minhuyng cười cười hỏi thăm.
"Sao hôm nay lại thắng được cái gì rồi?"
"Thằng lợn con kia thua tao nối từ đấy mày, xong phải đi mua kem cho cả bọn. Lại đây ăn đi." Vừa gỡ tay người yêu ra khỏi miệng, Hyeonjoon vừa giơ túi kem ra lắc lắc trước mọi người.
"Này, tại anh ăn gian còn gì?"
"Ăn gian chỗ nào, do mày não ngắn không nghĩ ra còn gì?"
"Thôi vừa về đã nhức đầu rooifi." Ngắn ngẩm đưa tay bịt tai đón lấy túi kem mà Hyeonjoon đang cầm. Quách mắt lên nhìn Minhuyng.
"Cậu đưa tên này vào phòng hộ cái, nhức đầu quá. Còn kem thì tớ tịch thu."
Vứt túi kem vào tủ lạnh, Woojae đi theo Minseok vào phòng bếp, tò tò đằng sau như cái đuôi nhỏ thắc mắc.
"Ban nãy anh đi đâu thế?"
"A-anh đi với Huykkyu huyng." Quay lưng lại với em nhỏ, Minseok nhắm tịt mắt thầm xin lỗi Huykkyu.
"Mày lấy áo khoác đâu ra thế Minseok, tao nhớ lúc mày đi còn vứt áo ở sofa mà?" Hyeonjoon lững thững ra khỏi phòng đi vào bếp để đòi lại đống kem mình vất vả mới kiếm được.
Minseok chưa kịp vào phòng nghe lời này của Hyeonjoon liền hoá đá, đảo mắt mấy vòng qua lại giữa Hyeonjoon và Wojae.
"Áo ảnh mới mua á." Woojae thấy anh mình lúng túng thì đáp lời giải vây.
"À-à đ-đúng đúng rồi. Áo t mới mua, lúc ra cổng thì đúng lúc người ta ship đến n-nên t mặc luôn. Hehe." Minseok lắp ba lắp bắp viện ra được một lý do mà cậu cho là hợp lý. Tay với vào túi lấy một que kem khi đi qua Hyeonjoon rồi chạy vù vào phòng, chốt cửa.
Trống ngực đập liên hồi, Minseok thở dốc dựa vào cửa mặt mày tái mét. Rút điện thoại gọi ngay cho người anh kia. Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, người ở đầu dây bên kia hí hứng vui vẻ gọi tên cậu.
"Minseokie, mới 30 phút không gặp đã nhớ anh rồi saooo?"
"Nhớ cái đầu anh. Em suýt thì bị phát hiện."
"Phát hiện gì cơ?"
"Bật cam đi Jihoonie." Sau một hồi im lặng thì Minseok ngỏ lời, đi về phía bàn máy tính, đặt điện thoại tựa vào tường, hai tay rảnh rỗi bóc kem, đợi người bên kia chấp nhận lời mời video call.
Jihoon hơi ngơ ngác vì lời đề nghị này, đây là lần đầu anh video call với một người ngoài không phải bố mẹ, người đấy lại còn là Minseok, anh lúng túng không biết để camera ở đâu mới hợp lý.
Sau 2 phút loay hoay với câu nói "Đợi anh tí." thì Minseok cũng đã thấy Jihoon trên màn hình.
"Haha... Sao anh đặt góc máy như đang stream vậy."
Minseok không nhịn được mà phụt cười, trông cậu với anh bây giờ có giống stream 1vs1 không có chứ.
"Đừng có cười anh màa, đây là góc anh tự tin nhất rồiiiii." Jihoon xị mặt tỏ vẻ hờn dỗi.
"À mà em bảo em sắp bị phát hiện, là phát hiện gì cơ?"
"Anh nhìn em đang mặc gì điii?" Nói rồi Minseok hơi cách người khỏi màn hình, giơ giơ tay, phật phật mép áo, còn đặc biệt xoay một vòng.
"Em mặc áo của anh dễ thương thật đấy." Jihoon ôm tim nhìn người trong màn hình đang mặc áo của mình. Một cảm giác đánh dấu chủ quyền sộc thẳng vào đại não, giống như Minseok đang đeo trên người tấm biển lớn ghi dòng chữ: "NGƯỜI CỦA JIHOON".
"Em mặc gì chả dễ thương." Minseok vạc lại. "Nhưng mà ban nãy Woojae hỏi em lấy em ở đâu ra, nó chưa thấy bao giờ. Xong em phải bảo là em mới mua. Huhu Jihoon à, mai em sẽ trả anh màaa."
"Em thích thì không phải trả đâu. Anh tiếc với em một cái áo làm gì chứ." Jihoon dịu dàng mắt không rời khỏi em cưng chiều nói.
"Đấy không phải trọng tâm. Woojae hình như cũng không tin lắm còn hỏi em đi đâu nữa."
"Xong em bảo sao?"
"Em bảo là đi với Huykkyu huyng, em không dám nói là đi với anh."
Cười khổ nhìn em của anh phụng phịu thông qua một lớp màn hình, Jihoon hiểu lý do vì sao em không thể nói ra mối quan hệ của họ. Bởi lẽ cả hai chưa hề có một danh phận rõ ràng, tất cả vẫn chỉ là anh đang theo đuổi cậu, nên không có lý gì em phải công khai mối quan hệ với anh ngay lúc này. Huykkyu mặc nhiên trở thành một tấm bia đỡ đạn hoàn hảo, nếu xưng tên người anh lạc đà này ra, Jihoon không cần đoán cũng biết, cả cái LCK này sẽ chẳng thèm thắc mắc lý do tại sao Minseok lại đi cùng anh ta.
"Lúc sau Hyeonjoonie còn ra bán đứng em là lúc đi không mang áo sao giờ lại có cái khoác nữa chứ. Lúc đấy em muốn chui xuống lòng đất luôn mà. Em đoán chắc Woojae cũng biết ngờ ngợ là áo này không phải của em rồi haizzz."
"Thì em cứ nói là áo của Huykkyu huyng thôi. Khi nào rảnh mang cho anh là được." Mỉm cười đề xuất cho em ý tưởng tuyệt vời. Minseok vỗ tay bôm bốp với kế hoạch hoàn hảo của cả hai, còn đặc biệt khen anh đã đẹp trai còn thông minh. Hai người cả đêm cứ hihi haha buôn chuyện từ bàn stream đến nhà tắm khi đánh răng rồi cuối cùng là leo lên giường đắp chăn chuẩn bị say giấc.
Liếc thấy cún béo nhà mình sắp đi vào giấc mộng nhưng vẫn cố gắng hé mắt nói chuyện với mình, Jihoon bật cười khanh khách nhưng lại thấy thương em mà bảo em đi ngủ. Sau khi làm đủ thủ tục dỗ dành kèm câu chúc ngủ ngon lặp lại 4 lần giữa hai người Minseok mới chịu ngắt máy. Jihoon bên này thì tủm tà tủm tỉm nhắm mắt, trong đầu hiện toàn hình ảnh em bé trong chiếc áo rộng thùng thình của mình, cuối cùng là gương mặt ngái ngủ của em hiện lên sau cùng trên màn hình. Jihoon trong đầu chỉ có em, mang cả Minseok vào giấc mộng, thoải mái khoản khoái mà ngủ một giấc đến tận sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top