10

Lần thứ ba đối diện với một Minseok say xỉn, Jihoon không quá khó khăn để di chuyển người kia nằm về một phía của giường. Sau khi tắm qua do có chút khó chịu với sự dinh dính của muối biển táp lên người cùng hơi rượu, Jihoon một thân ẩm ướt lấy luôn quần áo của Huykkyu mặc vào người, trực tiếp leo lên giường ngồi xuống bên cạnh người kia. Định bụng sẽ chơi điện thoại cho khô tóc rồi mới đi ngủ, anh vừa đặt mông lên giường đã bị con cún kia quấn lấy.

"Huykkyu huyng..." Minseok lẩm bẩm,

"Anh là Jihoon không phải Huykkyu." Bất lực với kịch bản quen thuộc, Jihoon mặc kệ cho con cún kia làm càn, tiếp tục với tay lấy điện thoại nghịch ngợm.

"Jihoonie hay Huykkyu huyng cũng rất thơm." Nói đoạn rồi dịu dịu càng sâu vào người Jihoon. Câu nói của Minseok thành công làm Jihoon cứng đờ người, rời mắt nhìn xuống em.

"Em chưa ngủ à Minseokie?"
Đáp lại anh chỉ là khoảng không im lặng, Jihoon thở phào nghĩ rằng Minseok ban nãy chỉ mơ màng nghe thấy giọng anh nên mới tiện thể đáp lời mà thôi.

Đặt điện thoại xuống một bên. Jihoon đưa tay chạm vào mái tóc bồng bềnh của người đang ôm chặt lấy mình.
"Em cứ như này thì anh phải làm sao đây?..."
"Anh thật sự rất thích em Minseokie à. Nhưng ngày hôm ấy khi em ôm anh rồi gọi tên người khác anh đã biết... ngay từ ban đầu anh đã luôn là kẻ thua cuộc rồi..."
"Ai cũng bảo với anh rằng anh chỉ sống một lần, anh phải chiến đấu vì hạnh phúc của bản thân... nhưng họ đâu hề biết rằng đến tư cách để giao tranh anh còn chẳng có. Thật ra anh cũng đã từng ôm ấp hi vọng rằng một ngày nào đó em sẽ nhìn về phía anh, nhưng anh lại chẳng biết bắt đầu từ đâu..., nên anh chỉ đành tiếp tục quan tâm em rồi ngu ngốc hi vọng rằng em sẽ nhận ra tình cảm của anh." Tự mình bật cười như đang kể một câu chuyện hài, Jihoon chua xót tiếp tục.
"Chắc em không nhận ra đâu nhỉ...? Anh ngốc thật đấy." Vuốt nhẹ những lọn tóc rối bù, chăm chú nhìn em như thể nếu anh rời mắt thì em sẽ biến mất như những quả bong bóng hằng đêm anh mơ, anh chỉ mới vươn tay, chạm nhẹ, để rồi vỡ tan. Em lấp lánh, mỏng mảnh là vậy, nơi em nên đến là một phương trời cao xa trên kia, chứ không phải ở cùng một kẻ phàm nhân như anh, nên anh đành ngẩng đầu luyến tiếc nhìn em cứ tiếp tục bay cao, bay cao mãi. Một thứ xinh đẹp như vậy, chỉ cần hằng ngày được thấy em tung bay tự do phát triển, anh cũng thấy yên lòng.

Khoảng lặng kéo dài lại bao trùm lên toàn bộ căn phòng, Jihoon vuốt ngược mái tóc khô xơ của mình, cảm nhận đã hơi khô ráo, nhẹ kéo chiếc chăn duy nhất trong phòng để nằm xuống.

"Em nhận ra được rồi..."

Jihoon lập tức dừng lại mọi hành động, cúi đầu nhìn người trong lòng, lúc này đã ngày càng vùi đầu vào sâu bên hông anh, cánh tay thì ngày càng siết chặt. Anh thấy cổ họng mình khô khốc, khàn giọng hỏi người còn lại.
"Em nói gì cơ Minseokie?"

"Em nói là em nhận ra được rồi... đồ ngốc Jihoonie."

Từ ánh sáng ngoài cửa, Jihoon có thể thấy được vành tai càng ngày càng đỏ của em nhỏ, đầu thì vẫn chôn chặt xuống đệm.

Đợi mãi không thấy tiếng đáp lời, Minseok sốt ruột len lén ti hí mắt nhìn lên người phía trên, ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn trân trân của đối phương, cậu ngay lập tức tiếp tục dí mặt vào hông người ta.

Jihoon cũng giật mình bởi lần chạm mặt với em ban nãy, anh cuống cuồng.
"Nào nằm ngửa ra đi, nằm thế có mà chết ngạt."

Đưa hai tay xách em ngồi dậy đối diện với mình, hai người đều da mặt mỏng không thể đối diện với nhau quá 2 giây liền ngay lập tức tránh mặt. Minseok còn đặc biệt quấn quanh mình chiếc chăn dày sụ, để lại mình Jihoon trơ trọi ngồi khoanh chân ở góc giường.

Đây là lần đầu tiên Jihoon đối diện trực tiếp với tình cảm của bản thân, anh không khỏi cảm thấy bối rối vô cùng, tim gan lộn tùng phèo hết cả lên, tay chân xoắn xuýt, mắt nhìn loạn không biết tập trung vào đâu. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Jihoon hít thở sâu trực tiếp nhìn vào em nhỏ giọng.
"Minseokie à."

Nghe thấy tiếng gọi Minseok vô thức nhìn vào người anh lớn đối diện, bắt gặp ánh mắt của anh, cậu lại theo quán tính muốn trốn tránh nhưng ngay lập tức bị anh đưa tay giữ lại.
"Nhìn anh... Một lần thôi được không...?"

Đưa mắt nhìn vào ánh mắt như cầu xin của anh, Minseok nghĩ anh lại hiểu nhầm gì rồi, lí nhí đáp lời.
"Jihoonie có gì muốn nói với em à?"

"Ừm... chắc em cũng đã nghe thấy rồi. Đúng, người anh thích bấy lâu nay là em... Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình nên anh cũng không biết phải làm sao nữa... Nhưng anh chỉ muốn em biết là, anh không muốn làm em phải khó xử vì tình cảm của anh... Anh cũng không phải tỏ tình vì muốn em đồng ý cho phép anh làm bạn trai của em hay cho anh một danh phận nào đó... anh chỉ muốn em biết rằng là... có thể người ấy không thương em như cách em thương họ, nhưng em vẫn sẽ có một người đặc biệt thương em..."

Mắt Minseok long lanh nhìn người đối diện.
"Em không hề cảm thấy khó xử... nếu có thì chỉ là lúc anh bảo anh sẽ hết thích em thôi..."

Mắt Jihoon mở lớn nhìn người đối diện. Minseok không nhịn được mà chúi mắt xuống đệm, không thể quay đầu vì hai tay Jihoon vẫn cứ ôm chặt lấy má em.
"Chắc anh không nhận ra và ngay cả bản thân em cũng không nhận ra rằng em đang ngày càng phụ thuộc vào anh. Anh luôn là lựa chọn hàng đầu để duo khi mà em không vui, cũng là người đầu tiên em đi theo để ngồi cùng nhau khi tụ tập... Lúc đầu em chỉ nghĩ là do thói quen, nhưng dần dần em nhận ra đó là cảm giác chứ không phải thói quen nào cả. Anh từng bảo Huykkyu huyng như là nước hoa đúng không? Vì anh ấy cho anh cảm giác yên bình, thì đối với em anh như là TV ấy. Không phải lúc nào cũng có thể xem, nhưng lần nào xem cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc."

Ngước lên nhìn Jihoon đập vào mắt Minseok là đôi mắt mèo ươn ướt, long lanh nhìn cậu đầy xúc động, giọng Jihoon vỡ nát nức nở.
"Em làm như này thì sao anh hết thích em được đây?"

"Vậy thì đừng hết thích em. Em mất rất lâu để quên được Minhuyngie, nên em biết rõ sẽ rất khó để quên đi một người, vậy thì Jihoonie cứ tiếp tục thích em thôi."
"Em thật ra cũng không rõ cảm xúc của em đối với Jihoonie là gì nhưng em biết mỗi lần bên cạnh anh em thấy rất vui. Có thể em cũng đang dần để ý đến Jihoonie nhưng em muốn anh biết là, cảm xúc này không phải là cảm thấy tội lỗi hay muốn bù đắp gì cho anh cả. Em cũng không coi anh là thế thân cho người trước, bởi ngay từ đầu cách hai người đến với em đã rất khác nhau. Em muốn anh biết rằng đối với em anh cũng rất đặc biệt, em cũng không hề muốn đánh mất anh. Nếu một ngày đẹp trời tình cảm này đủ chín muồi, thì chúng ta sẽ có nhau, nếu không may mắn ngày ấy không xuất hiện, thì em mong chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt, không vì đoạn tình cảm này mà trở nên khó xử."

Jihoon trực tiếp rơi nước mắt ôm chầm lấy em nhỏ vào lòng. Vùi đầu vào bả vai em nức nở thành tiếng, Cún nhỏ đưa tay vồ về lên tấm lưng rộng của người đối diện, lặng lẽ rơi nước mắt. Không biết đã trải qua bao lâu, khi tiếng nức nở của Jihoon dần biến thành tiếng sụt sùi âm ỉ, anh mới buông Minseok ra. Hơi mất mặt ngước mắt lên nhìn em, Jihoon nắm lấy tay em, xoa nhẹ.
"Vậy em đồng ý cho anh theo đuổi em nhé?"

Mỉm cười gật đầu vùi mặt vào lòng người đối diện, Minseok sau khi nói một tràng dài về cảm xúc của mình với người đối diện cũng hết sức xấu hổ, chỉ muốn đi ngủ quách cho xong.

Như đọc được tâm tư của người trong lòng, Jihoon ngỏ ý muộn rồi muốn đi ngủ, Minseok chỉ đợi có vậy, nhanh chóng chui tọt vào chăn trùm kín người quay lưng về phía anh. Cười khổ nhìn bóng lưng nhỏ nằm bên cạnh, Jihoon nằm xuống chọc chọc lưng em.
"Minseokie à chỉ có một chăn thôi á, em định để anh lạnh cóng à."

Nghe xong Minseok vội tung rộng cái chăn dành cho hai người, vẫn quay lưng về phía người kia, nhắm tịt mắt nhưng khóe miệng lại không giấu nổi nét cong cong bắt mắt. Phía bên kia Jihoon sau khi đắp chăn ngang người cũng nhanh chóng nhắm mắt, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của anh từ ngày ra mắt đến giờ.
___

Sáng hôm sau, Jihoon bị ánh mặt trời hun đến nóng ran mới mơ màng đi ra khỏi giấc mộng. Cảm nhận được sức nặng trên người, anh mới ngơ ngác liếc sang bên cạnh. Đập thẳng vào mắt là hình ảnh chú cún béo lai khỉ đang ôm chặt lấy mình. Tay vắt qua thắt lưng, chân quấn qua đùi, đầu vùi vào bên cánh tay, cả người em như dính sát lấy anh. Jihoon trong thâm tâm cũng muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút, bèn tiếp tục nhắm mắt, đưa tay vắt lên mắt chuẩn bị cho giấc ngủ tiếp theo.

Thật ra Jihoon cũng không ngờ nằm cạnh em lại khiến một người mắc chứng mất ngủ lâu năm như anh lại dễ dàng say giấc như vậy. Lần thứ hai tỉnh táo đã là chuyện của 3 tiếng sau đó.

Lần này anh bị đánh thức bởi ánh mắt nóng ran của ai đó cứ dính chặt lấy mình.
"Nếu em cứ nhìn anh như vậy thì anh sẽ hiểu lầm là em cũng thích anh rồi đấy Minseokie à."

Jihoon mắt cũng không mở, dùng chất giọng ngái ngủ khàn khàn bất chợt lên tiếng thành công dọa sợ con cún đang nằm úp sấp len lén nhìn anh. Cún nhỏ bị dọa sợ liền nhanh nhảu cụp đuôi chạy trốn, chạy vù khỏi chăn lao tọt vào nhà vệ sinh.

Hé mắt đã là cảnh tượng Minseok loạng choạng chạy vào nhà tắm, Jihoon không giấu nổi khúc khích mà ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường đợi em nhỏ. Khoảng 30 phút sau Jihoon mới nghe thấy tiếng mở cửa từ nhà tắm, Minseok tóc mái còn hơi ẩm, hai tay vò chặt mép áo, cúi đầu chầm chậm bước lại giường như trẻ con mắc lỗi.

Sáng sớm đã bị một màn đáng yêu này làm cho gục ngã, Jihoon liền nổi hứng trêu em. Rón rén chắn ngang trước người, Minseok đang gằm mặt xấu hổ chìm trong suy nghĩ của bản thân liền đâm sầm vào lồng ngực của người đối diện.
"Ui da..."

Xoa xoa ôm đầu ngẩng mặt nhìn con mèo cao kều đang toe toét chống nạnh đứng đối diện, Minseok thẹn quá hoá giận lên tiếng.
"Đồ mèo béo nhà anh đi chả phát ra tiếng động gì cả?!"

"Em đi ra còn chẳng ngẩng lên nhìn anh lấy một cái, lúc anh ngủ còn nhìn lâu lắm mà." Cười cười giở giọng chọc em, Jihoon có vẻ đắc ý.

"Ai thèm nhìn anh, có mà trong phòng có ma xong nó thấy anh đẹp trai nên nhìn thôi." Bĩu bĩu môi chỉ trỏ vào anh, Minseok lần này rất dỗi nhá.

"Thế em có thấy anh đẹp trai không?"

Cứng họng với lời hồi đáp không thể mặt dày hơn của Jihoon, Minseok đẩy người trước mặt qua một bên lao nhanh ra phía ngoài. Đập cửa phòng bên cạnh, Minseok đợi ngoài hơn 5 phút mới nhận được hình ảnh chào đón không thể niềm nở hơn của Kwanghee.

Gãi cổ ngoắc đầu ra hiệu cho em vào phòng, trên 2 chiếc giường còn lại là một Huykkyu ôm rịt chăn không chịu ra khỏi giường và một Changhuyn cởi trần đá tung chăn lăn lóc dưới sàn từ bao giờ. Kwanghee sau khi áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù ra mở cửa cho cậu em thì cũng nằm ngay lại lên chiếc giường của mình, trùm chăn qua đầu, tỏ ý muốn tiếp tục đi vào mộng đẹp.

Lắc đầu chán nản nhìn 3 người anh lười biếng, Minseok ngồi xuống ghế sofa trong phòng, mở điện thoại lên bắt đầu nghịch ngợm. Tầm 5 phút sau, cậu nhận được tin nhắn từ cái người vừa ở chung phòng với cậu đêm qua.

"Em đang ở phòng bên kìa à?"
"Đi ra biển không?"
"Anh với em í?"

"Anh với em á?"

"Ừ anh với em."
"Em muốn rủ 3 người kia nữa à?"

Ngẩng đầu lên nhìn 3 con sâu rượu đang nằm bẹp trên giường, Minseok cũng chán không hề muốn đánh thức bọn họ, lập tức trả lời người phía bên kia.

"Ừm cũng được."
"3 người kia chết trong mộng đẹp rồi."
"Em không gọi dậy được."

"Kệ xác họ."
"Em không định về phòng thay quần áo à?"

"Ý anh là đồ em đang mặc khó nhìn lắm à?"

Lần này thì đến lượt Jihoon cứng họng trước câu trả lời của em, vốn chỉ định gạ em về phòng để nhìn nhau một chút, chứ đâu có muốn câu chuyện chuyển hướng như này. Minseok mặc gì Jihoon cũng thấy xinh hết màaa.

"Không cóoo màaa. Anh chỉ muốn gặp em thôii màa."
Trực tiếp gửi tin nhắn hội thoại nũng nịu giải thích, Jihoon này bị oan.

Bật cười trước đoạn thoại của người kia, Minseok cũng nhanh chóng nhắn lại.
"Anh cũng về phòng chuẩn bị đi Jihoonie."

"Anh đang ở ngoài rồi."
"Mở cửa giúp anh."

Giật mình đứng dậy mở cửa cho người bên kia, Minseok đầu đầy dấu chấm hỏi thắc mắc với người kia.
"Sao anh không tự mở, dù gì cũng là phòng anh mà?"

"Tự tiện xông vào thì có hơi ấy, với sợ làm em giật mình, thế này vẫn hơn." Cười hì hì giải thích, Jihoon lách qua người Minseok vào phòng.

"Thế em về phòng chuẩn bị, bao giờ anh xong thì nhắn em." Minseok lỗ tai hơi đỏ, khép lại cửa phòng, lòng như sóng cuộn, tự mắng bản thân "Sao Jihoonie nói gì mày cũng ngại thế hả Minseokkk???"

Khoảng 10 phút sau trước cửa homestay đã là một cún một mèo chuẩn bị dắt díu nhau hướng về phía bờ biển. Bỗng Jihoon bám vào cánh tay áo của Minseok bắt cậu quay đầu lại ngẩng lên nhìn anh. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì trên đầu cậu đã bị ụp xuống một chiếc mũ tai bèo có dây đeo chắc chắn, trên đó còn được thêu 2 chữ "Chovy GenG" vô cùng bắt mắt, thì... ờm... đồ của tuyển thủ mà...

"Biết ngay là em sẽ không đem theo mũ mà. Nắng như này, nhỡ say nắng thì sao?" Jihoon vừa chỉnh lại dây đeo cho em vừa càm ràm.

Lúc này Minseok mới nheo mắt ngẩng lên nhìn anh, thấy trên đầu anh cũng đội một chiếc mũ y hệt thì bật cười.
"Anh tự chuẩn bị hai chiếc mũ giống nhau đấy à? Muốn mặc đồ đôi với em?"

"Dù gì cũng đi du lịch cùng crush, chuẩn bị thêm một chiếc nhỡ đâu người ta cần thì còn có cái để ghi điểm chứ." Mỉm cười cúi xuống ngang tầm mắt với em, nhẹ giọng xoa đầu em thông qua một lớp vải.

Không biết phải do men rượu từ đêm qua hay ánh nắng quá gay gắt mà Minseok thấy mặt mình nong nóng. Cái nóng lan xuống cả lồng ngực, hun lên cả ngọn lửa trong tim, âm ỉ mà râm ran khiến lòng cậu ngứa ngáy.

Thấy em ngơ ngác không đáp lời, Jihoon được nước vòng tay qua vai em, đẩy em về phía trước, lững thững hướng đến bờ biển cát trắng nước trong kia mà đi tới.

Một lớn một nhỏ cứ vậy để lại hàng chục dấu chân song hành in trên bờ cát. Gió biển tạt vào mặt mặn chát, cái nắng xối thẳng từ đỉnh đầu cũng không hề khiến hai người muốn dừng chân. Cả hai cứ vậy im lặng, vai kề vai, tay chạm tay, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có của cuộc đời tuyển thủ.

"Anh có muốn ướt chân xíu không?" Dừng chân tại nơi cách homestay một đoạn đường, Minseok ngước lên hỏi người bên cạnh.

"Ok, cẩn thận không ngã." Nói hồi Jihoon liền đưa cánh tay về phía Minseok, ngỏ ý muốn nắm tay em cùng đi về phía biển.

Đặt tay mình vào tay anh, Minseok cảm thấy tim mình hơi run lên. Tay Jihoon rất to, còn có cảm giác hơi man mát rất thoải mái. Hai người từ từ đi xuống nước, khi chân cảm nhận được cái lạnh của nước biển, Minseok cũng vô thức đưa cánh tay còn lại của mình cho anh nắm lấy. Cậu cũng không biết vì sao, nhưng chắc do nó khiến cậu thấy an tâm hơn chăng? Cậu cũng chẳng muốn biết, cậu chỉ biết rằng khi ấy con tim cậu bảo hãy nắm lấy tay anh ấy đi và cậu đã lắng nghe nó.

Bỗng một lực tay mạnh kéo cậu về phía trước, loạng choạng mấy bước rồi lại va vào lồng ngực của người đối diện. Minseok vừa hoàn hồn vừa bĩu môi trách mắng người kia.
"Jihoonieee!!!!"

Khi ngẩng mặt lên thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt ngập tràn ý cười của mèo Jihoon, đôi mắt thì long lanh, cậu còn có thể tưởng tượng ra chiếc đuôi đầy lông đang ngoe nguẩy đằng sau.

"Có người từng nói với anh rằng nếu đứng dưới biển với người mình thích rồi nói ra điều ước của mình, thì thần biển sẽ nghe thấy và biến nó thành sự thật."
"Ban đầu thì anh cứ cho rằng đó là điều nhảm nhí, nhưng khi đứng trước mặt em như thế này, anh lại muốn ước thử một lần."
"Anh ước Minseokie của anh sẽ luôn hạnh phúc."
"Chúng ta nếu có thể hạnh phúc cùng nhau thì đó may mắn của anh, nhưng dù có ra sao thì em chắc chắn sẽ phải hạnh phúc, em hứa với anh được không?"

"Đồ ngốc này sao anh lại phí một điều ước cho em chứ?" Minseok cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt, theo quán tính muốn che giấu mà tiến gần đến anh hơn.

"Nếu như là cho em thì đối với anh không điều gì là phí cả. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được gần em hơn như thế này." Trực tiếp dang tay ôm chặt em vào lòng, Jihoon cúi đầu nhìn xuống đỉnh đầu nhỏ trong lồng ngực, anh muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Minseok tựa đầu vào ngực anh hít đầy một buồng phổi mùi hương trên vạt áo. Nó khiến cậu thấy an tâm, cho cậu một cảm giác an toàn, một cảm giác được nâng niu, che chở và hơn hết là cho cậu một cảm giác cậu có một nơi để về. Vòng hai cánh tay nhỏ ôm lấy bờ lưng rộng của người đối diện, Minseok cảm nhận được cái ôm siết chặt, lắng nghe được tiếng tim đập như trống rộn, giờ đây âm thanh rộn ràng ấy thuộc về ai Minseok cũng không thể chỉ rõ được nữa.

Của anh, của cậu, của chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top