08

ryu minseok bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu khó chịu úp mặt vào gối nhằm muốn tránh xa tiếng chuông. khi âm thanh chuẩn bị tắt, cánh tay trắng nõn của cậu mới vươn ra, bấm nút nghe điện thoại. giọng cậu có chút mơ màng.

" ai vậy ạ? có chuyện gì không ạ?"

" em bé ngủ chưa dậy nữa hả, anh có làm phiền bé không?"

vừa mới ngủ dậy còn giọng mũi, tựa như gãi ngứa trái tim của jeong jihoon.

" có, jihoon đang làm phiền giấc ngủ của em!"

jeong jihoon bật cười vì sự đáng yêu hết sức của bạn nhỏ.

" anh xin lỗi em bé, nhưng mà có phải bây giờ em bé nên rời giường đúng không? em bé ngoan, ngủ quá giờ không tốt cho bụng nhỏ của bé đâu."

aaa! tên mèo lớn này tại sao có thể dịu dàng như vậy chứ! còn chưa phải người yêu đâu, xin đừng dịu dàng với cậu như vậy. bắt đền jeong jihoon ấy, trái tim cậu tan chảy rồii

" em biết rồi, giờ em rời giường ngay mà"

giọng anh có chút khàn khàn, mang theo ý cười.

" em bé ngoan quá, không biết hôm nay bạn nhỏ có thể giành thời gian cho anh không?"

ryu minseok ngồi dậy tìm dép, giọng ỉu xìu.

" không được, hôm nay em có lịch training mất rồi."

" em bé đừng buồn nha, mai anh dẫn em bé đi chơi sau nhé, em bé mau cố gắng tập luyện để đánh bại anh đi."

cậu bịu môi, sao cứ bắt cậu phải đối đầu với jeong jihoon vậy?! không chịu đâuu.

" jeong jihoon, em muốn nói trước. anh thử thua em coi, đừng có nhìn mặt em nữa! mà jihoon thử thắng em đi, em dỗi jihoon luôn cho mà xem!"

jeong jihoon nghe xong cạn lời, nhóc con này hình như đang được nuông chiều quá thì phải, nên giờ làm càn?

thấy đầu dây bên kia không nói gì, cậu lại tiếp tục lên tiếng.

" hmm, em không phải người hay ép người quá đáng, nếu jihoon trả lời được câu hỏi này, em sẽ không bao giờ giận jihoon nữa!"

sao nghe dễ dàng vậy? thấy hơi cấn cấn nhưng anh vẫn nhẹ giọng trả lời.

" em bé hỏi đi, anh đang nghe nè."

" nếu em chưa sinh ra, jihoon có thích em không?"

"..."

dm, ryu minseok, em quả thật không phải người ép người khác quá đáng à? mẹ, anh nói mà, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy! chưa làm người yêu đã vậy rồi, tưởng tượng đến lúc ẵm được cún béo đó về nhà thì còn leo lên đầu lên cổ anh như nào?

trêu chọc được jeong jihoon làm cậu hết sức sảng khoái. lêu lêu tên mèo béo, ai bảo làm mất giấc ngủ ngon của cậu cơ, đáng đời. cậu cười khúc khích.

" vậy thôi nha, em đi ăn sáng đây. bye bye mèo béo, nhớ nghĩ ra câu trả lời đó nha!"

khẽ thở dài, cún béo hình như bắt đầu biết cách trêu đùa trái tim anh rồi, tương lai anh chắc còn mệt dài dài đó.

ryu minseok hào hứng bước vào phòng training, giương mặt yêu đời, cười tươi rói làm choi wooje không khỏi tò mò. cậu nhóc kéo tay áo moon hyeonjun ngồi bên cạnh.

" anh hyeonjun, anh minseok có chuyện gì vui hả?"

moon hyeonjun chẹp miệng, thằng nhóc này suốt ngày lên mạng mà không biết cái quần què gì vậy?

" mày lên x gõ keria, chovy là ra."

thằng nhóc cau có.

" anh minseok thì liên quan gì đến anh chovy? ê nhưng mà, từ từ, em có dùng x đâu??"

moon hyeonjun đếch quan tâm, y còn đang bận sang bên team bạn cướp rừng.

" kệ con mẹ chú chứ, nói anh làm gì."

mẹ, ai bảo với choi wooje là làm em út được cưng chiều vậy? thằng nhóc thầm giơ ngón giữa trong đầu, gãi gãi đầu rồi lủi thủi tải x về.

ở bên kia, lee minhyung cảm thấy nụ cười của ryu minseok vô cùng chói mắt. nội tâm hắn trùng xuống. bản năng muốn chiếm lấy omega yêu thích trỗi dậy trong lòng hắn, lee minhyung nhắm mắt, cố gắng kiềm chế. cho dù bản năng đang gào thét, hắn cũng không muốn làm tổn thương cậu. hắn không muốn mặt trời nhỏ kia phải buồn vì lý do gì, cho dù lý do đấy là hắn.

buổi training vừa kết thúc, choi wooje và moon hyeonjun đã lần lượt kéo nhau đi ăn, sáng nay ngủ đến sát giờ, làm chẳng đứa nào kịp ăn sáng. lee sanghyeok từ từ kéo ghế vào, quay sang hỏi cặp botlane.

" hai đứa chưa định đi ăn luôn hả, anh đi trước nhé?"

lee minhyung liên tục spam phím a, lười biếng nói.

" anh sanghyeok đi trước đi, em muốn đấu thêm tí nữa."

ryu minseok bên cạnh tinh nghịch nói.

" em phải luyện tập với ad top 2 lck rồi anh ơi, xong trận em đi liền nè~"

lee sanghyeok gật đầu đã hiểu, rồi rời khỏi phòng.

lee minhyung lúc này quay sang người bên cạnh, hắn nghiêm túc nói.

" tớ nhất định sẽ trở thành ad số một lck! à không, tớ nhất định sẽ trở thành ad số một thế giới cho cậu xem, minseokie chờ tớ nhé!"

ryu minseok mắt cong cong, vỗ vai xạ thủ của mình.

" ừ, tớ tin cậu mà. chúng ta sẽ trở thành botlane xuất sắc nhất thế giới, khiến tất cả đội tuyển khác phải dè chừng!"

ngay thời điểm lúc này, tim hắn như hẫng một nhịp. cả trận đấu đầu óc hắn trống rỗng, khiến cho nhiều pha xử lý có chút khó hiểu. ryu minseok không nhịn được quay sang nhìn hắn một cái, lẽ nào là cậu vô tình đã tạo áp lực cho minhyung hả?

cuối cùng, khi chữ chiến thắng hiển thị lên trên màn ảnh, cậu mới buông chuột ra, lo lắng quay sang hỏi hắn.

" minhyung ơi, cậu có sao không vậy? tớ thấy vừa rồi trạng thái của cậu không được tốt."

lúc này hắn mới hoàn hồn, đang định lên tiếng thì chuông điện thoại tới cắt ngang. nhìn tên hiển thị trên màn hình, biểu cảm cậu khẽ thay đổi, gương mặt có chút hạnh phúc, ngại ngùng nói.

" tớ có điện thoại rồi, nếu cậu có chuyện gì thì nhất định phải nói với mọi người nhé!"

thân ảnh cậu dần biến mất khỏi tầm mắt của hắn. lee minhyung trầm ngâm, rồi lắc đầu cười khổ. biểu cảm hạnh phúc, vui vẻ của cậu đều khiến ruột gan hắn đau đớn. lee minhyung hắn trước giờ không phải người dễ dàng từ bỏ, nhưng hắn thừa nhận lần này hắn chịu thua cậu rồi.

" ryu minseok, nếu em không yêu tôi, thì xin em đừng trêu đùa trái tim tôi như vậy. chắc có lẽ kiếp trước tôi phải gây nên tội ác tày đình lắm, nên kiếp này mới có thể ở cạnh em nhưng lại chẳng có được em."

"anh đang đợi đến tháng 13
đợi đến 25 giờ
đợi đến khi mặt trời chiếu sáng cả màn
đợi đến phút 61
em sẽ tươi cười trở về bên
anh đang đợi đến tháng 13
đợi mùa thứ 5
đợi một trận tuyết rơi vào mùa hè
đợi ngã rẽ tiếp theo anh sẽ lại gặp em."
⟨ đợi đến tháng 13 ⟩ - trần tiểu mạn

____

lâu lắm rồi tớ mới lại ra chap, chủ yếu là do tớ lười=))) nhưng mà cảm ơn mọi người vẫn luôn chờ đợi tớ, thank you nakaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top