0
- Minseokie à, anh về rồi nè!
Kim Hyukkyu vừa mở cửa đã gọi vọng vào trong nhà. Minseok vừa nghe giọng anh hai cũng chạy ra cửa đón anh.
Vừa ra cửa em đã thấy anh cùng một người nữa. Ể, sao Jeong Jihoon lại ở đây? Jihoon thấy bạn nhỏ đang ngẩn ra nhìn mình thì cười tươi rói, vẫy tay chào em. Kim Hyukkyu vừa cởi giày vừa nói với em:
- Hôm nay thằng Jihoon sang ăn cơm cùng, em nhớ nấu thêm nhiều chút nhé!
Em cũng dạ dạ vâng vâng rồi lén liếc Jeong Jihoon. Jeong Jihoon từ lúc bước chân vào đây đều luôn nhìn em nãy giờ. Cái tên này, anh Hyukkyu còn ở đây, không thể tém lại chút hả. Em trừng mắt uy hiếp hắn rồi bỏ vào phòng bếp. Hắn bị em trừng mắt mà phì cười, cún con uy hiếp chẳng có tí sát thương nào hết chỉ làm hắn đau tim vì quá đáng yêu thôi. Kim Hyukkyu thấy thằng bạn đứng cười một mình thì đầy hỏi chấm, giơ chân đá cho nó một cái:
- Mày khùng hả Jihoon? Đi vào nhà ngồi đi, đứng đây cười hoài.
Jeong Jihoon thấy anh vợ nhìn mình như sinh vật lạ thì cũng cười trừ, dạ vâng rồi chạy vào bếp với em người yêu. Cho những ai không biết thì Jeong Jihoon là bạn thân của Kim Hyukkyu kiêm anh người yêu bí mật của Ryu Min Cún. Tại sao lại là người tình bí mật hả? Thì tại anh Alpaca nào đấy quản em mình quá chặt chứ sao. Với cả làm gì thằng anh nào chịu được khi thằng bạn thân bấy lâu nay vẫn luôn tòm tem bé nhỏ nhà mình, nghĩ đã thấy điên rồi.
Trong phòng bếp, em vẫn đang cặm cụi nấu ăn. Chợt một vòng tay ôm lấy eo em từ đằng sau. Ryu Minseok giật mình vội đẩy Jeong Jihoon ra, mắt đảo quanh nhà đầy lo lắng. Hắn thấy em người yêu luống cuống, lo sợ tìm thằng bạn mình thì bật cười:
- Anh em đi vào phòng rồi! Sao hả? Vẫn chưa cho anh ra mắt anh vợ à?
Má, cái tên vô lại này! Biết rõ anh hai cậu khó như nào rồi còn hỏi, lại còn dám ôm em ở nhà nữa chứ! Em tức giận, đánh vào cánh tay hắn:
- Anh nghiêm túc cho em, anh Hyukkyu mà biết thì anh đừng hòng sang đây ăn trực nữa nha.
Jeong Jihoon nghe em mắng vẫn không sợ, nắm tay em làm nũng:
- Anh ôm người yêu anh cũng sai hả, không chịu đâu. Hay hôm nay em công khai với nó đi, rồi chuyển sang ở với anh, anh nhớ bé lắm luôn, anh muốn ở với bé mỗi ngày cơ~
Em thấy anh người yêu làm nũng làm em cũng siêu lòng. Nói gì thì nói, em cũng muốn ở cùng anh người yêu lắm, nhưng mà anh Hyukkyu bảo học đại học xong mới được yêu đương, khóc trong lòng nhiều chút.
- Không được đâu, em sợ anh hai lắm. Anh đi ra kia ngồi đi, anh hai em ra là xong á!
Nói rồi em đẩy hắn ra bàn ngồi. Jeong Jihoon bị em người yêu đẩy ra cũng bất lực nhưng vẫn để em muốn làm gì thì làm, ai bảo hắn thích bé cưng của hắn quá làm gì.
Kim Hyukkyu bước vào nhà bếp thấy thằng bạn đang nhìn chăm chú em mình thì đen mặt. Clm, chả nhẽ thằng chó này mê em mình? Kim Hyukkyu đập vào đầu Jeong Jihoon, lạnh lẽo mở miệng:
- Mày nhìn cái mẹ gì thằng chó này, cấm mày động vào em tao.
Jeong Jihoon quay đầu lại, đắc ý nhìn vẻ mặt của thằng bạn. Cười cợt nói:
- Để xem?
Mẹ, thằng khốn này, bảo sao từ lúc bước vào cửa nó là lạ. Thì ra đã có âm mưu ẵm củ cải trắng nhà anh từ sớm, anh đúng thật là dẫn giặc vô nhà. Không thèm để tâm đến hắn, anh bước vào bên trong nơi Minseok đang nấu ăn. Cậu đang mải nấu ăn bị anh mình kéo ra mà giật cả mình. Vẻ mặt khó hiểu nhìn anh:
- Ủa, anh hai? Sao vậy ạ?
- Từ mai em tránh xa thằng Jihoon ra nhé!
- Dạ? Làm sao lại vậy ạ?
- Anh không yên tâm về nó. Nhỡ nó ẵm em đi thì sao? Nói chung là tránh xa nó ra, nghe chưa?
Ừ, có thằng người yêu báo vãi nuôn. Ryu Minseok không thể đối mặt với anh mình nữa rồi. Huhuhu, nói dối không được mà nói thật cũng chẳng xong. Đang lúc rối rắm thì em bị một vòng tay ôm lấy. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã đứng cạnh em, thu lại vẻ mặt cười cợt vừa nãy, đối mặt với Kim Hyukkyu:
- Nói thật cho mày biết, tao và cún nhỏ đang yêu đương.
Nghe đến đây, Kim Hyukkyu tức không thể nói lên lời. Củ cái anh nuôi hơn hai chục năm nay, tự nhiên từ đâu một con heo tới trộm đi. Ai chứ riêng thằng thiếu đánh này anh càng không chấp nhận nhé!
- Tao không đồng ý. Bỏ cái móng heo của mày ra người em tao!
- Minseokie lớn rồi, mày không thể mãi kiểm soát em ấy được. Sau này tao sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận. Chơi với nhau bấy lâu nay, mày thừa hiểu tính tao mà. Tao sẽ không để Minseok chịu khổ.
Nói gì thì nói, Kim Hyukkyu thừa hiểu Jeong Jihoon hơn khối thằng ất ơ ngoài kia nhưng cục cưng nhà mình đang yên đang lành bị cướp đi ai chẳng cay.
Ryu Minseok tiến lên nắm lấy tay áo anh, mắt long lanh nhìn anh:
- Anh hai, em thích anh Jihoon lắm! Anh đừng bắt em chia tay nhé!
Hyukkyu khẽ thở dài, xoa đầu em. Thật ra, bé cưng nhà anh lớn rồi, anh không thể mãi bảo bọc em nữa rồi. Bé cưng nhà anh rồi sẽ có cuộc sống của riêng mình. Chỉ cần nhìn bé cưng hạnh phúc, là anh thấy mãn nguyện rồi.
- Anh hai không bắt em chia tay, em lớn rồi, anh hai không quản em nữa. Sau này thằng Jihoon làm tổn thương em, thì về mách anh, anh sẽ bảo vệ em.
Anh trai cậu không phải là người hay bộc lộ tình cảm hay nói những lời yêu thương, nhưng Ryu Minseok hiểu, anh rất yêu thương cậu. Minseok kiềm lại nỗi xúc động, cười tươi, ôm lấy anh:
- Dạ, em cảm ơn anh hai!
Công cuộc ra mắt anh vợ của Jeong Jihoon tuy có chút gian nan nhưng vô cùng thành công.
Tối hôm ấy, sau bữa tối, cậu tiễn hắn xuống dưới nhà. Đến sảnh chung cư, hắn cúi xuống hôn lên môi em. Bé cưng này, giờ có thể tùy hắn sử dụng rồi. Hắn sẽ đối xử với em thật tốt. Cún nhỏ của hắn, xứng đáng nhận được tất cả sự dịu dàng từ hắn và vũ trụ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top