2
Gã tới với một bộ vest tươm tất ướm lên thân hình đĩnh đạc mảnh dẻ. Chiếc cà vạt sẫm màu được thắt nghiêm chỉnh, bo chặt lấy cổ gã, nổi bật trên lớp nền áo sơ mi được gã mặc bên trong, khoác bên ngoài một lớp măng tô đen dài lẫn vào màn đêm.
Người đàn ông thanh lịch ưu nhã, mang trên mình phong cách trường phái của một quý ông tinh tế.
Tiếc thay, điểm khiến gã trở nên khác biệt so với hàng tá quý ông ngoài kia là mái tóc rối bù phủ sắc tuyền của đêm tối, trông như thể tổ quạ của gã.
Chúng khiến sự gọn gàng của gã bị phá bỏ.
Nhưng đấy mới là điểm mà Minseok bé con yêu thích ở gã mà đúng không. Ánh mắt sẽ không thể nói dối, khi chúng chỉ luôn dừng về phía gã mỗi khi gã xuất hiện. Dù gã còn chưa xuất hiện trước mặt em nữa.
Phải rồi, là em đã gọi gã tới mà.
Quý ông của em đã đến, với phong cách chẳng giống ai cả.
Là quý ông của riêng em đấy.
Minseok chỉ luôn thích những người đẹp đẽ thôi.
Thật may rằng gã đủ lung linh để em có thể mong ngóng gã mỗi giây mỗi phút, mỗi giờ mỗi ngày. Dù em chẳng phải là một đứa nhỏ có đủ kiên trì đâu. Nhưng gã xứng đáng, gã cho rằng như vậy, chỉ mình gã mới khiến em có lại được sự hào hứng này.
Nổi bật thêm nữa ở dáng vẻ của gã, là gã rất trắng, da thịt trắng bệch không sức sống giống như chưa bao giờ gã được tiếp xúc với ánh sáng. Nhưng điều này chỉ khiến gã càng thêm tinh xảo, mỹ mạo âm nhu đủ khiến bao người vì gã si mê.
Giống như em.
Nhưng họ không thể gọi được gã.
Minseok đã luôn tự mãn với điều này. Khúc ca cùng tiếng lòng của cả ngàn vạn kẻ với hoàn cảnh tương tự em mời mọc gã ghé thăm.
Gã vẫn chỉ kiếm tìm, gõ cửa cúi đầu, khom lưng với em thôi.
Do em, em đặc biệt mà.
Gã thuộc về em chứ. Em sẽ phải không cho những kẻ khác dòm ngó vào nhìn thấy gã đâu đấy.
Minseok đứng dậy, em có vẻ vui khi gã vẫn giữ đúng giờ giấc, làm theo mỗi lần em luôn phụng phịu dặn dò gã trước khi gã rời đi. Bất quá, bạn nhỏ biết không? Nói gã đẹp đẽ tinh xảo, em cũng chẳng hề thua kém đâu.
Em cũng trắng, làn da trắng nõn nà thỉnh thoảng nổi lên vài vệt hồng diễm lệ xinh xắn. Khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh không góc cạnh gầy guộc như gã. Đôi mắt to tròn thơ ngây, nốt ruồi lệ được thượng đế âu yếm hôn lên khoé mắt em.
Chỉ là da thịt sức sống của em chẳng thể sánh bằng gã, sao mà trắng nổi bằng làn da tái nhợt nổi bật trong đêm đen ấy.
Đôi môi em hay mím chặt, chỉ vô thức hé ra mỗi lần cảm xúc bị đẩy lên, thích thú khi gã ghé thăm. Em khẽ liếm lên thứ mê hoặc màu táo đỏ ấy, giống một loại trái cấm ngọt ngào khiến gã sa đoạ. Dù gã vốn đã bị đoạ đày sẵn rồi.
Những thực sự, gã đã bị mê mẩn bởi ánh sắc trên đôi môi mềm mịn kia. Gã muốn dùng cánh môi sẫm màu nứt nẻ mút chọn lấy chút một hương vị vương trên thứ trái cấm đẹp đẽ đó.
Gã sẽ nuốt chửng em mất!
Ồ, không nên như vậy đúng không?
Gã thích sự chậm rãi hơn mà.
Trên sự khô khốc nơi đôi môi gã, gã treo một nụ cười. Nụ cười có thể như kéo dãn tới tận mang tai, để lộ ra những chiếc răng xinh đẹp lại bén nhọn một cách lạ kỳ.
Bé con của gã đã buông chặt mình ra đứng thẳng sau tiếng gõ mà gã khẽ tạo trên mặt gỗ.
Em mong gã lắm rồi chứ gì?
Em biết gã tới, nhìn khắp mọi xó xỉnh xung quanh căn phòng.
Than ôi bé con của gã, em vẫn đáng yêu như ngày hôm qua gã ghé thăm vậy.
Trận đòn mà người đàn ông lớn tuổi trong căn nhà đập vào cơ thể em không khiến em bớt hoạt bát đi chút nào nhỉ?
Thực tế, gã đã luôn biết em. Biết em từ lâu lắm rồi. Bởi vì, mỗi lúc trái tim em thổn thức thì thào, linh hồn của em rơi xuống đáy vực sâu kêu than, gã đã tới, bên cạnh em, rất gần với em, quan sát em, thích thú với từng biểu cảm của em.
Kể cả khi ấy, em còn chưa thấy gã đâu.
Gã ngồi chồm hỗm bên cạnh, đôi chân dài để ở một dáng vẻ quá lâu cũng chẳng khiến lông mày của gã nhăn lại. Gã không mỏi mệt, mỗi một góc lẩn khuất nơi căn nhà mà mặt trời chẳng thể chiếu tới, đều có gã ở đấy, quan sát em, trước cả khi em tìm đến gã, lao vào lòng gã.
Minseok bé bỏng của gã ơi, gã ở đằng sau lưng em rồi.
Em bé ngốc có bao giờ biết, khi em cười hì hì ngây ngô, gã ở phía sau đem khoe ra những chiếc răng sắc nhọn sáng bóng của gã.
Em cũng chẳng hề biết tới, mỗi lần em buồn bã, gã cũng vô thức nheo mắt mình.
Em đổ lệ, những viên pha lê lăn tăn xinh đẹp chạy trên gò má hồng hào của em. Gã liếm môi, dán mặt mình vào em, lè lưỡi, lại không thể dùng đầu lưỡi chặn lại hết những ánh nước tinh xảo mang mỹ vị thơm ngọt vào bên trong mình.
Tiếc nuối thật đấy, gã đã luôn phiền muộn về điều ấy.
Gã chẳng thể chạm tới em, chỉ có thể ngắm nhìn thiếu niên bé bỏng mười bốn mười lăm tuổi bảo bối của gã như một người qua đường. Gã chỉ có thể dùng một đôi mắt vốn nên trống rỗng, lại đột ngột mang đầy khao khát hướng về phía em, chăm chú vào em.
Nhìn chằm chằm em, không rời!
Rồi em ngây thơ gọi gã tới.
Em có biết gã đã mừng rỡ như điên thế nào không?
Suốt trước thời điểm được ước định, gã đã phải chỉn chu quần áo, vuốt phẳng những nếp gấp, phủi sạch chỗ bụi bẩn của góc tối rơi trên người. Gã không thể soi mình trong gương, khiến cho gã còn chẳng biết, liệu gã có đủ chỉn chu để có thể xuất hiện trước mắt em một cách hào nhoáng nhất được không?
Gã đã thao thức ngày đêm mong mỏi, rằng đôi tinh tú tròng mắt của em sẽ chỉ có mình gã. Nhãn cầu mà gã từng suy nghĩ thích thú liệu có nên nắm giữ chúng trong tay không?
Em sẽ bị huỷ hoại mất.
Dung nhan thanh thuần đẹp đẽ của em sẽ bị gã phá huỷ.
Không tốt đâu, gã yêu cả vỏ bọc và thể xác của em mà.
Nó là của gã!
Trông có vẻ như em luôn chờ đợi gã, thực tế gã cũng luôn đợi chờ em. Em lẩm bẩm đếm giây, gã xoa tóc rối bù xù của mình bấm ngón tay.
Kim giây chậm rãi nhích lên chút một.
Chúng quá chậm, thời khắc gã xuất hiện mỗi ngày thực ít ỏi.
Gã mong mỏi thời khắc ấy tới mức đôi mắt trống rỗng chuyển đổi đủ loại cảm xúc.
Thời khắc giữa em và gã đến chưa.
Chỉ có em với gã thôi, không còn ai khác hết cả.
Đã tới giây đấy chưa, phút nào rồi, giờ cũng đã điểm đúng không?
Ồ, đồng hồ vẫn đang chạy mà.
Gã đau lòng nếu như bé con của gã cứ tiếp tục cứng nhắc tự làm đau mình để tỉnh táo. Cuộc sống thường ngày đã đủ giết chết đi tinh lực cùng sức chống chọi của cơ thể nhỏ bé này rồi. Em vẫn gắng gượng để đợi quý ngài của em, thật là một tấm chân tình nồng nàn biết bao nhiêu.
Chúng làm gã rung động.
Biết sao đây, gã đã khẳng định rằng em thật đặc biệt mà.
Linh hồn chân thành, thanh khiết và đầy nhiệm màu của em.
Trước đây, trước khi gã chính thức lộ diện trong ánh mắt bị màn đêm làm cho tối tăm của em. Em luôn đi vào giấc ngủ sâu sau một ngày quá dỗi dài, lặp đi lặp lại, đằng đẵng đối với em. Cơ thể mỏi mệt yếu ớt khiến em nhanh chóng phải nghỉ ngơi, em lịm dần trên giường, ôm gấu bông cũ bẩn thỉu mà người mẹ quá cố mua cho để mong rằng mình có một giấc mộng thật đẹp. Em muốn thoát khỏi thực tại nhàm chán này, nơi sự sống có những thứ khiến em khổ sở, chìm vào đau đớn, em chẳng thể dãy dụa ra nổi.
Em yên giấc, để vết thương mình lành lại khi say ngủ.
Nhưng gã dù nhìn thấu hết thảy, biết về em, lại phải nhẫn tâm nhất, phất phất tay, xoa đầu mở cho em một thực tại tồi tệ ngay cả trong những cơn miên man.
Khuôn mặt nhỏ nhắn yên tĩnh của em sẽ bất giác nhăn nhó, đôi lông mày nhíu chặt lại.
Một hàng dài nước mắt của em lặng lẽ chảy ra, thấm ướt gối.
Uất ức đúng không em?
Đến cả giấc mơ em cũng bị quý ngài em chưa gặp làm cho thành một cơn ác mộng.
Gã rõ ràng biết nỗi đau của em, biết những vết thương đòn roi hạ xuống trên cơ thể cùng da thịt trắng trẻo của em.
Bạo lực từ trường lớp, bạo lực từ gia đình.
Chúng hằn lên người em vô số những dấu vết.
Bạn học của em mắng em là đứa tự kỷ lầm lỳ. Chúng đổ nước lên cặp em, vẽ chi chít lên bàn, lên vở và lên sách của em. Chúng còn lấy sạch số tiền ít ỏi em được cho để ăn sáng đi mất. Em luôn mang một chiếc bụng rỗng tới lớp.
Rồi khi về nhà, em lại phải nghe về những từ ngữ chế nhạo dáng hình hơi mũm mĩm của mình từ chính người mẹ kế luôn tỏ ra với bên ngoài là thương em. Bà ta nấu những bữa cơm cho em, nhồi nhét em rồi chửi rủa em là thứ vô dụng chỉ biết ăn.
Ít nhất thì, bà ta vẫn không bỏ đói em.
Ít nhất thì bà ta vẫn chưa động chân, động tay với em.
Cha em, ông ta vốn là một người rất đỗi yêu em. Nhưng sự cố khiến mẹ em mất đi để ông ta như thức tỉnh một nhân dạng hoàn toàn khác, không phải người cha hiền lành luôn xoa đầu khen ngợi mỗi khi em làm tốt nữa. Ông ta mê mẩn những men say của các loại rượu hảo hạng, trở thành một tên bợm rượu chân chính. Chỉ vậy thôi, có lẽ em đã chẳng phải tuyệt vọng và khốn cùng tới nhường này.
Em đã chẳng mời gọi được gã tới bên cạnh em đúng không em?
Người cha của em cởi được lớp mặt nạ, ông ta chẳng những chìm đắm vào rượu bia, ông ta còn có một niềm đam mê thoả mãn trong những cuộc bạo hành chinh phạt của chính mình.
Mẹ kế của em hãi hùng, bà ta đẩy em ra làm lá chắn.
Em trở thành thứ để phát tiết những dục vọng xấu xa dơ bẩn bạo lực bên trong hai người thân có nhân hình lại không có nổi nhân cách ấy.
Căn nhà khang trang, em co ro ôm lấy mình.
Cơ thể của em đau nhức, em tuyệt vọng không chỗ chốn, không nơi nương tựa.
Đấy là lúc gã có thể gõ cửa, chậm rãi bước tới bên cạnh em.
Dù sao, gã thiết kế ra hết thảy, tạo nên hoàn cảnh đẩy đưa để nhấm nhạp mỹ vị, ăn mòn chỗ cảm xúc đẹp đẽ này chút một, chỉ để...
Em có thể nhìn thấy gã.
Giống như bây giờ.
Kim giây tích tắc xoay tròn đúng một vòng.
Kim phút nhích lên số bảy.
Kim giờ yên vị ở số ba.
Quý ngài thanh lịch, kéo cà vạt khoác lại áo chỉn chu.
Gã chống gậy, nâng lên rồi hạ xuống, gõ lên mặt sàn gỗ, tạo âm vang.
Cốc cốc cốc!
Minseok đứng dậy, mệt mỏi của em được xua tan. Đôi mắt trong veo vô cảm của em lấp lánh những nỗi niềm xinh đẹp nhất trên thế gian này.
Gã từ sau lại ra đằng trước.
Ba giờ bảy phút sáng.
Sau âm thanh tích tắc quen thuộc, gã xuất hiện thật rồi.
Minseok ngẩng đầu, em cười ngọt ngào.
Em lẩm bẩm gọi tên gã, quý ngài ba giờ bảy phút sáng của em.
Tên mà em ban cho gã, gã cũng thực lòng lấy làm vinh dự.
Gã tiến đến thân sĩ cúi chào.
Em ngại ngùng vươn cánh tay phải đầy vết bầm tím của mình lên.
Gã nắm lấy đặt nụ hôn lên mu bàn tay em âu yếm.
Em thì thào thêm lần nữa.
Gọi tên gã đi, miệng nhỏ nhắn phải gọi tên gã không ngừng mới được đấy bé ngoan.
Gã tên Jeong Jihoon!
Jihoonie của Minseok, em đã đợi được gã rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top