1

Tiếng kim của đồng hồ rõ ràng vốn rất nhỏ. Nhưng đêm tối khiến nó phá lệ đinh tai, kim giây, kim phút rồi kim giờ, cuộc chạy đua của chúng dường như không có nổi một hồi kết.

Tích tắc rồi tích tắc.

Sự yên lặng bao trùm không khoả lấp được âm thanh từ nhỏ rồi dần vang, như len lỏi vào trong mỗi góc của không gian, đong đầy kín nơi diện tích căn phòng bốn bức tường chật hẹp.

1 giây rồi 2 giây.

Kim đồng hồ chuyển động.

1 phút rồi 2 phút.

Ba giờ hai phút sáng!

Minseok bần thần ôm gối áp lưng lên thành giường. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt ngơ ngác nhìn đồng hồ được treo trên tường ngay trước mắt.

Đèn không được tắt hết, một bóng trên trần nhà còn sáng, hắt xuống người cậu tạo một vệt màu của đêm tối u huyền kéo dài theo sau.

Đã 3 phút trôi qua rồi.

Ba giờ ba phút sáng!

Gã vẫn chưa đến nữa.

Mi mắt của Minseok khẽ chớp động theo sự chuyển dịch của kim đồng hồ. Ánh sáng hiu hắt của một bóng đèn vàng đã cũ trên trần nhà không xua tan nổi mảnh đen đặc phủ lên đôi mắt mở to rất đỗi xinh đẹp của bé con đang ôm chặt lấy bản thân mình.

Ôi, kim giây đã chạy đủ thêm vài vòng nữa.

Minseok lo lắng cắn móng tay chờ đợi.

Gã đâu rồi, tại sao gã lại chưa xuất hiện.

Đã ba giờ bốn phút sáng rồi!

Có phải em nên lo lắng rồi đúng không?

Sự kiên nhẫn của Minseok bị bào mòn. Sự chờ đợi như dây thừng siết lấy từng tế bào da thịt của em một cách căng thẳng

Một chút dấu hiệu cũng không có.

Gã đã luôn đúng giờ mà nhỉ?

Em có phần lo lắng thái quá.

Nếu như gã không xuất hiện thì sao?

Minseok cắn môi, những đốt ngón tay em nắm lấy đầu gối mình, móng tay châm chích vào da thịt để em cảm thấy được tỉnh táo hơn. Em chẳng thích sự chờ đợi chút nào.

Chỉ là vì gã, em phải cố gắng tỏ ra thực nhẫn nại.

Tích tắc rồi lại tích tắc.

Em ghét tiếng mỗi lần khi kim đồng hồ xê dịch.

Nhưng lại thu gom từng chút một vui vẻ mỗi khi nó quay vòng.

Thời gian trôi.

Ba giờ năm phút sáng!

Minseok còn chẳng biết, em lẩm bẩm, thầm nhủ, thầm chấn an mình bao nhiêu lần nữa rồi.

Quý ngài của em, gã đâu rồi?

Âm thanh đồng hồ quen thuộc trong cuộc sống, lại khảm nạm vào em tới cả trăm, cả ngàn lần. Chúng trở thành một phần không thể thiếu nơi em, nơi Ryu Minseok tồn tại. Bao gồm...

Cả gã nữa.

Quý ngài thanh lịch nhã nhặn của em.

Chỉ là sao thời gian trôi chậm quá. Bé con dần mất kiên nhẫn, móng tay đâm vào da thịt cũng chẳng khiến em mảy may nhíu mày. Em chỉ vẫn luôn đợi, đợi gã.

Ba giờ sáu phút sáng!

Gã vẫn chưa tới?

Tệ quá, em chẳng ưa cái tật xấu này của gã chút nào.

Gã có biết không, lúc nào gã cũng để thời gian ăn mòn dần đi sự kiên nhẫn của em.

Em biết gã muốn gì mà.

Minseok cúi đầu, em bấu chặt chân mình thêm chút nữa. Trái tim của em vì hưng phấn mà đập thình thịch. Mỗi phút, mỗi giây, mỗi tích tắc trôi tuột đi mất, là từng ấy lúc thứ màu đỏ tươi nơi lồng ngực em càng thêm dữ dội.

Em mong gã lắm sao?

Nếu ai đó đặt ra câu hỏi vô nghĩa này, bé con Minseok sẽ cẩn thận suy nghĩ, lúc lắc cái đầu nhỏ rồi gật gật.

Quý ngài của em, em lúc nào cũng mong mà.

Nhưng, gã vẫn chưa tới nữa!

Minseok lẩm bẩm trách móc gã, thì vừa vặn lúc này, nơi thế giới của không gian ám trầm trong sự chập chờn của ánh đèn le lói, bên tai em chẳng còn chỉ là âm thanh vô vị của đồng hồ treo tường trước mặt.

Cốc cốc... cốc cốc...

Tiếng ai đó như thể gõ vào cửa gỗ.

Bé con Minseok vui vẻ ngẩng đầu lên. Đôi mắt em sáng rỡ, tinh thần phấn chấn. Chờ đợi của em luôn có kết quả mà.

Người đàn ông tuyệt vời luôn đúng giờ đúng giấc, đúng với hứa hẹn dành cho bé con của gã.

Minseokie nhỏ bé, em đã đợi lâu rồi đúng không?

Bé con ngoan ngoãn, phải được phần thưởng!

Ba giờ bảy phút sáng!

Ôi, quý ngài của em...

Gã đã tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top