summer in closed eyes.

khi còn trẻ, anh dành rất nhiều thời gian để nhớ về bản thân mình những năm tháng chạy đuổi theo mặt trời. anh chưa từng nghỉ chân, anh chưa từng quan tâm đến những thứ khác ngoài những nỗi niềm treo trên mặt trời.

chỉ riêng mặt trời thôi, nhưng thế nào anh lại gặp một mặt trời khác.

khi chí huân men theo mùa đông cũ, đạp nỗi nhớ dưới chân và nghĩ về em thật lâu đủ để biết nhờ có em mà đời anh hoàn thiện biết mấy, dù cho hình ảnh cuối cùng anh nhớ về mẫn tích là bóng hình bé xíu bật khóc trước ga tàu khi nhìn anh đi xa mất, anh nhớ những mùa đông cũ là những mùa đông da diết, í ới gọi "anh huân ơi" qua cái điện thoại gập giờ tan học, không phải vì không nhớ đường mà là vì em muốn có một người về cùng hoàng hôn, và đó phải là anh. mẫn tích đã nói thế.

chí huân đi cùng mẫn tích hết những buổi hoàng hôn mùa đông và để em một mình suốt mươi mùa hè. sau này gặp lại, mẫn tích bảo rằng đôi mùa hè ấy em là hoa tiên khách lai. hoa tiên khách lai không nở vào mùa hè, em bảo, "chúng chết vào mùa hè. em cũng vậy." có những khoảnh khắc chí huân đã tưởng là suốt đời, nhưng thương nhau còn không mãi mãi thì lấy gì làm chắc, cũng khoảnh khắc anh bước lên tàu thì mọi thứ đã đâu vào đấy, nước mắt em rơi đúng chỗ nhưng riêng trái tim đã chẳng nằm im ở nơi nó vốn thuộc về.

và bỗng dưng chí huân lại gán cho mẫn tích một nỗi buồn ghì nặng lòng em. chúng ở đó, mon men theo tháng năm chảy dài, đi mãi theo em khi em lớn lên. cho đến một lúc nhất định, khi em đã quen với sức ghì ấy thì anh lại quay về, quay về.

nắng ở đà lạt là nắng thủy tinh, những lung linh giấu trong ánh sáng ôm lấy cây mai anh đào, lấp lánh trong mắt mẫn tích. đà lạt của em. nhưng nắng sau khi anh đi thì vỡ vụn, mảnh thủy tinh tan nát tràn khắp và dính ngập ngụa trên da thịt em mỗi ngày, cứa lên mấy vết thương sâu hoắm không biết khi nào sẽ liền sẹo. đứng ở ga tàu và khóc là trải nghiệm tồi tệ khủng khiếp, đặc biệt là khi người mà mình khóc cho lại chẳng thèm ngoái lại, nắng hắt xuống mặt sân ga chói chang.

những ái tình vừa đâm chồi lại bị ép phải chết đi như một loài cỏ dại.

.

mẫn tích lớn lên ở đà lạt, mà không biết từ khi nào, đà lạt phải kẹp thêm cả anh chí huân. nên nếu anh chí huân không ở đây thì đà lạt chắc cũng chỉ là cái tên người đời đặt cho mảnh đất này.

đà lạt của mẫn tích là chí huân, còn đà lạt của chí huân là đống băng cát xét trắng nằm gọn hơ trong cái giỏ mây bên hông vô tuyến. những cuộn băng với mấy miếng giấy vàng trắng xé vội ghi mấy con chữ nguệch ngoạc chú thích nội dung dán bên ngoài, bụi bám đầy nhưng chí huân thì quý lắm vì bên trong toàn là những bài hát chị thụy đã thu lại và đưa cho chí huân từ tận năm, sáu năm trước.

rồi chị đi mất.

mà nỗi buồn khi chị đi xa thì cũng chẳng phải chị chịu, chí huân là người phải ôm lấy nặng nề thao thức, nghẹn ngào cõng nỗi nhớ qua năm tháng. vì anh đã luôn thương chị thụy như thế. những bài hát chị ngâm nga đều có tiếng ghi-ta chí huân đánh, những chữ yêu từ môi chị là cảm xúc của chí huân, là những rung cảm do anh mang lại. nhưng chị thụy phóng khoáng và tươi trẻ lắm, khác xa với chí huân còn đang loay hoay cân bằng tình yêu của mình dành cho chị và đà lạt, nên chị bỏ đi miền đất khác.

và, có một dòng sông đã qua đời.

những đêm dài nằm ngoài hiên và ngắm bầu trời, chí huân đã bật bài hát ấy nhưng là chị thụy hát, giọng chị mềm mỏng và da diết, mẫn tích thấy anh lơ đãng vuốt tóc nó và lẩm nhẩm theo giọng chị thụy hát ngân nga, gặp nhau không nói không nụ cười, chút tình dường như hiu hắt bay.

khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, đôi mắt sáng bừng và long lanh như hằng hà những mảnh thủy tinh vỡ tan chìm trong biển xanh sóng sánh, nước mắt sắp trào ra khỏi đôi mắt đẹp của anh và mẫn tích không chặn lại được. ngón trỏ kéo mi mắt chí huân xuống nhưng giọt nước mắt trong vắt vẫn rơi lên má mẫn tích.

"anh buồn nhiều không?"

"anh có."

mẫn tích nằm trên đùi chí huân bật dậy, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang khóc, rồi tự dưng mẫn tích cũng thấy râm ran trong lòng mình. em chống đầu gối quỳ lên, cánh tay vòng qua bờ vai đang run rẩy, em nghe được tâm hồn anh chao nghiêng, má áp lên mái tóc khô, mẫn tích thở nhè nhẹ khi anh ôm lấy thắt lưng mình.

"mấy lần anh ngồi tàu đi tìm chị thụy, chiều nào em cũng đứng ngoài cửa trông mà anh không về, em buồn lắm, lòng em buồn muốn khóc."

mẫn tích siết chặt vòng ôm hơn và chính em cũng đã đỏ hoe đôi mắt.

"nên là anh huân ơi, nếu như anh sẽ phải đi thì nhớ về nhà với em."

tình yêu đi xa và mình phải chạy theo là một lời nguyền khủng khiếp của cuộc đời, anh đã phải chịu nỗi đau ấy suốt sáu năm ròng. nhưng em thì khác, em yêu anh mà anh thì đi mãi, anh thì đi mãi và để lạc trong đầy vơi nuối tiếc với chị thụy mà không thấy em. anh sải cánh bay đi nhưng em thì không chạy theo anh được, em không đủ can đảm để bỏ lại đà lạt, và nếu em đi rồi, ai sẽ giữ lại cho mình tàn phai.

"nên xin anh đừng là mây bay, cả đời em không với tới."

.

giữa hoàng hôn đà lạt, mẫn tích đi ngược gió nhìn chí huân đang bị nỗi đau vần vũ, em biết rằng không sớm thì muộn chí huân sẽ phải đi thôi, đi về nơi trái tim mình gọi.

"anh có yêu đà lạt không?"

"anh chỉ yêu đà lạt vì có thụy thôi, em."

câu trả lời mẫn tích không muốn nghe nhất, tất cả những lần chí huân thao thức và kể về thụy trong đêm ngập ngụa mùi thuốc lá, tất cả những lần ấy là kí ức mà em chỉ muốn chúng luôn ở trạng thái ẩn náu, nghe người mình yêu kể về kẻ khác là một sự tra tấn không tên mà cuộc đời tạo ra.

năm dài tháng rộng và trái tim anh chỉ mỗi một người, một bóng dáng chiếm đóng ở sâu trong tim mà mẫn tích chẳng chạm được đến. những cuốn băng cát xét cũ vẫn im lìm trong cái giỏ mây bên hông vô tuyến.

.

một chiều mùa hè, khói tỏa khắp sân ga, mẫn tích chạy dọc ánh nắng và xé tan cả gió rít.

em thấy chí huân nắm tay chị thụy đi về phía mặt trời.

sân ga không đông người, nhưng mẫn tích vẫn vấp té và ngồi phịch xuống nền gạch bụi bặm, nắm chặt lấy gấu áo khoác đã phai màu khi ánh mắt chí huân và em chạm nhau. mẫn tích mấp máy môi, ở lại với em đi mà chí huân thì ngoảnh mặt.

"có chắc chưa, huân?"

thụy níu lấy tay áo chí huân khi thấy sự do dự trong mắt anh, mà ngay cả thụy cũng đã bắt đầu không chắc với ý nghĩ chí huân vẫn còn thương mình sau ngần ấy thời gian, cuối ánh nhìn của chí huân không còn là chị nữa, mà là mẫn tích.

"có. thụy, mình đi đi." nhưng chí huân quay mặt và làm như có cái gì đó trong tâm hồn anh vừa vỡ nát, kêu lạo xạo khi cất bước.

lần chị thụy đi khỏi đà lạt, chí huân đứng tồng ngồng khi chị nói tạm biệt và lại ôm siết lấy chị thật lâu, không biết bao nhiêu phần do anh nghĩ đây là lần cuối, bao nhiêu phần do anh thương chị và bao nhiêu phần là muốn chị ở lại đây. nhưng kể cả chị thụy có cảm nhận được hay không thì chị vẫn sẽ quyết định đẩy chí huân ra xa. nắng đà lạt đối với chí huân cũng không còn đẹp nữa.

mẫn tích cũng đã không còn thương nắng đà lạt nhiều như ngày xưa nữa.

nắng thủy tinh vỡ tan và dường như có những sợi tơ vô hình bò ra từ những mảnh tan tác ghì chân mẫn tích lại. hoặc là tình yêu của mẫn tích cho chí huân không đủ lớn. nhưng làm gì có chuyện đó.

mãi sau này có hai điều mẫn tích mới biết, tình yêu cho chí huân và niềm thương với đà lạt là một, em yêu anh vì anh vẫn đang ở đây với em và em cũng yêu đà lạt vì đà lạt có đôi mình, hai là chí huân chưa bao giờ yêu mẫn tích hay đà lạt, vì anh đã không về. bức thư thơm tho anh để trên bàn ngày anh đi mẫn tích vẫn chưa đọc và sẽ không bao giờ dám xé phong bì.

.

mẫn tích khóc nhiều lắm kể từ hôm chí huân đi, nhưng em vẫn nghĩ mình sẽ tiếp tục khóc nếu thấy chí huân quay về. rồi đến cuối cùng khi nhìn thấy anh đeo ba lô và mặc một cái áo xấu xí đứng trước cửa nhà, mẫn tích chỉ bước đến và chạm tay lên má anh nay đã hóp lại.

chí huân thả phịch ba lô lên nền đất, khuôn mặt méo mó trầy trật dụi vào mái đầu mẫn tích và anh thở dài, buông thõng vai.

mẫn tích không khóc, khuôn mặt ráo hoảnh và em thấy lòng mình nhẹ tênh, kể cả khi anh siết em rất chặt trong vòng tay, em vẫn không thể khóc, chắc là nước mắt em đã cạn khô khi em khóc cho anh ngày trước. em đã không khóc được nữa.

"thụy hỏi anh liệu anh có còn yêu nữa hay không, anh bảo có nhưng chỉ nhớ mỗi em. anh không còn yêu thụy nữa, buồn cười quá em nhỉ?"

mẫn tích không trả lời. trong câm lặng của mất mát, mẫn tích nghe chí huân ôm mình, cánh tay quàng ngang vai và vuốt dọc xương sống chạm vào thắt lưng. sự vắng mặt của chí huân đã thì thầm hằng đêm bên tai mẫn tích làm em không cách nào chống chọi lại trống vắng, nhưng giờ chí huân về và bảo anh yêu em, bao nhiêu phần ngộ nhận hay lời thật lòng, mẫn tích chẳng tài nào đoán được. nhưng chí huân đã về.

"lúc anh ngủ, anh có nghe em gọi không?"

suốt những đêm nằm co ro trên chiếc giường bên cửa sổ, mẫn tích cảm giác như đang nằm trong một toa tàu bỏ hoang, những phế tích phủ lên người em và sẵn sàng làm em biến mất, bị lãng quên và bị thời thế hóa thân thành cơn giông cuốn đi tình yêu lỗi thời dành cho chí huân, nhưng hằng đêm, đôi môi em vẫn khẽ khàng, "anh ơi về nhà đi nhé, về nhà thôi nhé?"

mẫn tích muốn anh nghe được. và chí huân trong những đêm mơ màng đã nghe được.

"anh có, anh có." giọng nói của mẫn tích quấn lấy trí óc và làm chí huân thức giấc bao lần, nhìn sang thụy đã yên giấc bỗng thấy xa lạ vô cùng. giản dị ngày xưa đã không còn ở đây nữa. chí huân chỉ còn nhớ đà lạt, đau đáu về bóng hình mẫn tích ngồi đờ đẫn dưới nắng thủy tinh.

"anh chẳng biết đi nơi nào nữa, nơi nào cũng không làm anh bớt yếu đuối, anh chỉ nhớ em thôi."

mẫn tích nhắm mắt lại, "có lúc nào anh nhận ra em thương anh lắm và anh cũng vậy không?"

chí huân gục gặc đầu, anh bảo, có. anh nhận ra em thương anh nhiều hơn anh từng nghĩ vào hôm em chạy hùng hục tìm anh ở ga tàu, và anh nhận ra anh thích em nhiều là khi vừa đặt chân xuống mảnh đất có thụy anh đã thấy hối hận.

"anh chưa từng đau nhiều đến vậy, em biết không, những cơn buốt nhói bộc phát như thể chúng đã ở đó từ hàng nghìn năm trước, vặn xoắn trái tim anh và gào tên em điên dại."

mẫn tích ngây dại nhìn khuôn mặt người yêu kề cận, khi chí huân kéo em vào một nụ hôn, hai nụ cười đặt lên nhau và mẫn tích nghe anh thì thầm.

"anh về rồi, anh về cùng mùa hè rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top