Chạm tay tới ngôi sao

Ai mà chẳng biết GenG và T1 là kỳ phùng địch thủ của nhau, không năm nào hai đội gặp nhau mà không đấu đá. Ai cũng biết rằng họ cũng từng cùng nhau thi đấu trong cùng một đội. Nhưng không một ai biết rằng đường giữa nhà GenG, lại yêu say đắm hỗ trợ nhà T1.

Từ khi bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp, Jihoon biết rất rõ rằng con đường này chông chênh thế nào. Nhưng với niềm đam mê và nhiệt huyết của mình, anh khao khát tiếng reo hò của khán giả, anh khao khát chiến thắng và cũng khao khát từng khoảng khắc trôi qua của trận đấu.

Jihoon trải qua rất nhiều đội tuyển và quyết định tới DRX vì tuyển thủ Deft, nhưng anh không ngờ rằng chuyện này lại là bước ngoặt lớn của cuộc đời mình.

Jihoon gặp em lúc em vẫn còn bé, thậm chí nhìn còn non nớt hơn Jihoon hồi đấy nhiều. Gò má bánh bao mềm mại, mái tóc đen cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt đáng yêu có phần ngại ngùng của em. Đôi mắt cún trong veo không dính một chút bụi trần. Những điều đấy nghiễm nhiên giúp em trở thành một ngôi sao trong mắt của cậu thiếu niên Jihoon ngày ấy.

Nhưng từ khi cả hai đứa rời DRX và về với đội tuyển khác, tần suất hai người gặp nhau ít hẳn đi.

Anh nhớ Minseok, nhớ điên lên được.

Mặc dù vẫn hay tụ tập với nhau qua nhà anh Deft chơi bời nhưng thế là chưa đủ, không giống như lúc còn ở mái nhà DRX, khi mà anh và em cùng nhau chơi game, cũng thi đấu, cùng ăn mừng hay kể cả việc mặc quần áo của nhau cũng trở thành thói quen của Jihoon

Chưa kể đến việc Minseok càng ngày càng có nhiều người để ý hơn khi cậu toả sáng dưới chiếc áo màu đỏ của T1. Đặc biệt là cậu ADC cùng lane với em, thật sự là một mối nguy hiểm lớn đối với Jihoon khi lúc nào cậu ta cũng đi bên cạnh Minseok và chiều chuộng em như vậy. Phải công nhận em ấy thật biết cách khiến người khác phải nâng niu, yêu quý em.

Sau trận đấu giữa hai đội tuyển,vương triều đỏ lại một lần nữa đứng trên ngai vàng của mình. Nhìn em vui vẻ khi nâng cúp chiến thắng cùng đồng đội hiện tại khiến Jihoon có một ý nghĩ. Anh muốn trở thành ngôi sao trong mắt của Minseok. Anh muốn em phải ngước lên và nhìn mình.

Cùng với sự cố gắng của mình và bến đỗ mới GenG, em và anh lại đứng trên sàn thi đấu chung kết giải quốc nội như lời hứa năm nào. Chỉ khác rằng chúng ta là đối thủ mặc trên mình hai bộ đồng phục khác nhau.

Mà chiến thắng thì chỉ có thể dành cho một đội.

Thế nên Jihoon đã có một quyết định vô cùng quan trọng. Nếu anh thắng, anh sẽ thổ lộ hết tâm tư của mình với bạn hỗ trợ nhỏ nhà bên.

Trận đấu căng thẳng, khi vang bên tai anh chỉ còn tiếng gọi tên của đồng đội, mọi tiếng reo hò bên ngoài dường như im bặt. Đến khi nhà chính đội bên vỡ tan, anh vẫn chưa thể tin rằng mình đã thắng.

Bước lên bục cùng với những người đồng đội của mình, nhưng ánh mắt anh thì chỉ nhìn về phía em, dường như có một cỗ máy trong tim anh bắt đầu chạy loạn trong đó. Em đứng đó, giương đôi mắt cún long lanh nhìn anh và mỉm cười.

Thắng vui thật đấy, vui nhất là khi có em dõi theo.

"Ah, tới lúc rồi"

Anh đã chuẩn bị thật tốt để từng bước tiến lại gần em, để thật xứng đôi đứng bên cạnh em. Anh biết, anh biết rằng bây giờ là lúc đó, anh biết rằng trái tim này không thể đợi chờ được thêm một phút giây nào nữa. Khi đi ngang qua phía bên kia sàn đấu, Jihoon nói nhỏ với Minseok trong tâm trạng thấp thỏm, và anh nhận lại cái gật đầu của em.

- Minseokie à, tí mình gặp nhau một xíu nhé

Sau khi ăn mừng và phỏng vấn, Jihoon vội vội vàng vàng nhắn tin cho em để biết xem em đang ở đâu.

"Em đang ở công viên gần đó đây"

Thấy tin nhắn của em, anh tức tốc chạy ra mà quên cả báo với đồng đội. Tới nơi thì thấy em  ngồi đó, đôi tai ửng đỏ vì trời lạnh, khoác một chiếc áo bông, trông thật mềm mại, thật khiến người ta muốn che chở mà ôm vào lòng.

- Em đợi anh lâu chưa

Giờ anh muốn nói hết tất cả những gì trong lòng mình với Minseok. Dù có chuyện gì thì anh Jihoon cũng không muốn giấu diếm gì nữa. Nói thật dù có đi thi đấu thì có vẻ Jihoon cũng không căng thẳng như lúc này.

- Minseok à, anh thích em

Một lời nhẹ nhàng thốt ra từ miệng Jihoon, mặc dù đã chuẩn bị bao nhiêu câu văn sến súa cho ngày hôm nay. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt như chứa cả bầu trời sao của em, bao nhiêu câu từ liền biến mất và chỉ thốt ra được vài ba câu như vậy thôi.

- Anh thích em từ rất lâu rồi, từ lần đầu chúng ta gặp nhau ở DRX kia kìa.

- Em không đáp lại tình cảm của anh cũng không sao hết.

- Càng không muốn em vì câu nói đó mà xa lánh anh mà vẫn hãy coi anh như một người anh trai nhé.

Bờ vai em thoáng chút run nhẹ, anh giữ lấy vai em và khẽ đẩy em ra

- Nói đúng hơn thì. Anh yêu em Minseok!

Jihoon sợ, sợ em sẽ không chấp nhận đoạn tình cảm này, sợ mọi thứ sẽ không thể quay trở lại như ban đầu. Nhưng anh cũng đã chuẩn bị tâm lí hết rồi.

- Jihoon là đồ ngốc...

- Em đã đợi lời tỏ tình lâu lắm rồi anh biết không

Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Jihoon thì có vẻ em đã giấu đi đoạn tình cảm này rất tốt đấy. Từ những năm 2020 khi mà anh và em được chung đội. Cũng đã được 4 năm rồi đấy, vậy mà anh chẳng hay gì.

Anh làm sao biết được có một Minseok luôn dõi theo anh từ những ngày còn ở chung một đội.

Anh làm sao biết được Minseok đã thích anh từ những ngày đầu ở DRX.

Anh làm sao biết được những hành động cử chỉ của mình đã khiến Minseok rung động tới mức nào.

Anh làm sao biết được có một Minseok sợ rằng khi nói ra lời yêu thì đến tư cách làm em trai, hay thậm chí bạn bè em cũng không có.

Anh làm sao biết được anh từ lâu đã là ánh sao trong mắt hỗ trợ nhỏ đó.

Bây giờ hai người họ không còn là Keria của T1 hay Chovy của GenG nữa. Họ chỉ đơn giản là Jihoon và Minseok, hai chàng trai vô tình va vào nhau mà yêu nhau.

Trước đây họ không biết rằng có một đường giữa Chovy đã trao trái tim của mình cho hỗ trợ Keria.

Nhưng giờ đây ai cũng biết rằng Jeong Jihoon và Ryu Minseok là một cặp.

—————————————————————————

Cảm ơn mọi người vì đã xem truyện của tớ nhé. Chỉ là dạo này đọc nhiều fic Choria suy quá nên tớ muốn tự viết một fic happy happy an ủi chính bản thân thôi 😭 có gì mọi người cứ góp ý nhe 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top