vệt nắng chiều
vậy, khi nào mình gặp lại hả anh?
chí huân đã không thể đáp lại câu hỏi ấy bằng giọng điệu chân thành mà anh vẫn thường làm với người thương.
anh nhìn lên vệt nắng là tàn dư còn sót lại sau buổi chiều tạm biệt nhau ở trạm tàu, nó đang lười nhác chảy dài trên mái hiên. chiếc tàu hỏa đã chạy đi rất xa, nó dần mất hút ở phía chân trời vời vợi mà chí huân biết anh sẽ chẳng bao giờ có thể đi đến đó. anh không bao giờ có thể đi đến đích mà chiếc tàu đó sẽ đến, chấp nhận với việc chẳng biết bao giờ anh mới gặp lại liễu mẫn tích.
em trước khi rời đi vẫn còn quyến luyến, nhưng đôi bàn tay thô ráp và chai sần nét tần tảo của anh đã gạt tay em ra. đôi tay mềm mại, nõn nà đó nên cầm bút và viết lên con đường tương lai của em; chí huân sợ màu nâu nhem nhuốc trên người mình sẽ vấy bẩn mẫn tích.
anh nhìn vào đường tàu mà mình đã từng cùng những người chú người anh khác xây dựng, từ mái hiên, từ con ốc vít, anh đã cùng mọi người làm nên nó. vệt nắng rực rỡ sẫm màu như ánh lửa bùng cháy dần thu mình dần lại, song sau cùng, nó biến mất sau lớp mái tôn mới tinh dày thép.
trịnh chí huân đứng không biết bao lâu, cho đến khi đôi chân anh tê rần và không còn thêm gì nhiều cảm giác ngoài sự châm chít và cứng nhắc. lớp áo sơ mi cũ kỹ đã dần phai màu ở cổ áo khẽ đung đưa khi anh quay người, mái tóc chí huân thường ngày lụp xụp nay được vuốt lên đôi chút, mặc dù nó không có keo vuốt để giữ lại nếp, song sự tùy hứng nó cũng trông thật thú vị.
vì mẫn tích đã nói như thế khi cả hai cùng nhau đi ra ga tàu.
anh không hiểu ý tứ hoa mỹ trong câu nói của người em thân yêu, anh chỉ biết rằng, ừm, liễu mẫn tích muốn khen mình đẹp trai.
nhưng sự thô kệch của anh quá mức đáng sợ, quá thấp kém để có thể nhận được lời khen của mẫn tích; dáng vẻ cao nhưng không gầy với làn da đen nhám đi, gân guốc chạy dọc cánh tay rồi mờ dần sau lớp tay áo sơ mi bị vén lên một cách lộn xộn. bên trong là lớp áo ba lỗ màu đen, ngả sang chút tím và xám vì nó cũ đến mức phai màu. chí huân đã lục lọi cả căn phòng trọ nhỏ mới có thể tìm ra lọ nước hoa từ rất lâu trước anh được một người họ hàng tặng. mùi hương nam tính đặc trưng và cực kỳ nồng, nó khiến chí huân thấy rất kỳ quặc, anh đành phải ngồi trước quạt để mùi bay bớt đi, hậu quả là cả căn phòng trọ ọp ẹp nồng nàn hương nước hoa nam tính.
đôi giày anh được bố tặng trước khi lên năm nhất đại học cũng được lôi ra, màu trắng đã bị bẩn bởi bụi bặm và tơ nhện, chí huân không có thói quen sẽ mang giày, đại loại rằng anh sẽ xỏ bàn chân kệch cỡm của mình vào đôi dép có quai cũng vô tình một lần bị con chó đầu ngõ tha đi đến sắp đứt chiếc quai của chiếc bên trái. nhưng không quá bất tiện, khi đi làm ở công trường, chí huân sẽ mang thêm tất hoặc có lúc đã lười biếng đến mức không biết chiếc tất còn lại ở đâu, anh sẽ không mang gì cả và vội vàng xỏ chân mình vào đôi dép tả tơi kia.
đôi giày sau vài năm không mang cũng đã hơi chật so với kích thước chân của anh bây giờ, anh trai từng gợi ý chí huân nên mua thêm quần áo hoặc dù chỉ là đôi giày để tiện đi lại hơn. trịnh chí huân hơi trầm ngâm, song vẫn chọn mua ba đôi dép năm chục ngàn ở chợ.
mới đây đã 2 năm.
chí huân âm thầm thở than, đôi chân anh rảo bước trên con dường vắng vẻ, bờ vai của anh không biết bao giờ đã trở nên vững trãi hơn, rõ rệt và đậm đặc hình nét của người đàn ông đang bước trên con đường trưởng thành. đáng lẽ ra dáng vẻ này nên xuất hiện muộn hơn một chút, nên hiện hữu trên đôi vai gầy của cậu thiếu niên sau mấy năm nữa, sau khi anh học xong nốt chương trình đại học còn đang dở dang kia.
hoặc là chí huân sẽ học lên cao hơn, thôi, anh không dám mơ tưởng về ngày mình sẽ thực sự đĩnh đạc và thành công như thế. hiện thực luôn dồn đập kéo đến với chí huân một cách tồi tệ như thế đấy. cái bóng của anh ngả nghiêng xuống vỉa hè, nắng vẫn chưa tắt hẳn, bởi nó chạy trốn chí huân, từng bước chân anh đi rảo bước là từng giây phút nó nô đùa chạy đi trước mắt anh. mãi sẽ không thể chạm được vào nó, cho đến khi bước chân anh nhanh dần và anh cố gắng gượng chạy về phía trước. nhưng, bao giờ chạm được vào nắng? khi nhìn lại, đôi giày trắng nhem nhuốc bụi bẩn đã đặt chân xuống vỉa hè lót đá có hoa văn, đèn đường hắt hiu xuống đỉnh đầu bù xù, và thậm chí rằng chí huân đã chạm chân vào đêm đen.
nắng là thứ ánh sáng hầu như chí huân khó có thể hưởng thụ được. nắng mà anh được chạm vào là cái nắng gắt âm ỉ cơn nóng rát ở công trường vào buổi sáng và chiều, hoặc nắng mà anh được chiêm ngưỡng lại đang chất chứa trong ánh mắt của mẫn tích kia kìa. ánh mắt cậu lấp lánh sắc rực đỏ của buổi chiều về hoàng hôn tuyệt đẹp trên mặt hồ dịu êm, nắng ngả trên những mái ngói đỏ rực, nắng dịu dàng chạm vào mái tóc của mẫn tích, nắng nằm trong ánh mắt em.
chí huân đã từ bao giờ lại văn vở như thế rồi?
ở cùng em quá lâu khiến chí huân dần thay đổi, anh thấy mình không xứng đáng nhận được tình yêu quý báu của em. vì anh thô kệch, vì anh nghèo nàn, vì anh là một kẻ ở tầng lớp quá đỗi thấp kém để có thể với tới tầng lớp cao như em, liễu mẫn tích. có khi, à không, chí huân sợ mình ngược lại sẽ vấy bẩn mẫn tích bằng sự phàm tục của mình.
anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ có thể quen biết được em, vì cả hai quá khác biệt. như hai đường thẳng song song, em sẽ như đường tàu chạy thẳng về nơi có ánh nắng rực rỡ sự tươi mới của nét bình minh đang đón chờ mình; chí huân lại sẽ là một đường thẳng của vỉa hè về chiều hoàng hôn ngả màu tím đen lạnh lẽo, đi mãi rồi cũng đến đêm, anh sẽ đặt chân vào bóng tối mặc cho đèn đường cố gắng chiếu sáng mình đến thế nào.
vì cả hai đơn giản không cùng ở một tầng địa vị xã hội.
em đi xa không? em đi lâu không? bao giờ em sẽ về? chí huân mãi sẽ không thể biết.
thế, khi nào hai ta sẽ gặp lại nhau?
anh cố mải mê chạy theo đồng tiền, đuổi bắt nó cho đến lúc nhìn lại một khoảng dở dang, nom thật buồn cười, hoặc cay đắng đến mức sự buồn bã lấp đầy ánh mắt anh. cho đến khi đôi mắt mệt mỏi dần khép hờ lại, niềm hy vọng dần tuôn ra, chạy dọc lên gương mặt, chạm lên gò má, chạm lên lớp da thịt thô ráp, rồi rơi xuống. nó biến mất như nỗi buồn của anh, rơi xuống đất, thấm vào mặt đá dưới vỉa hè. nhanh thôi, chí huân lại bước tiếp trong đêm đen.
vệt nắng cuối ngày không bao giờ chờ anh.
cũng chưa bao giờ nghĩ về ngày chí huân sẽ được chạm vào nó. xa vời và ảo mộng, mơ màng như mặt hồ tĩnh lặng được ánh nắng chiều chuộng hắt lên. nhưng gã trai cố tô điểm lên vẻ yêu kiều cho cô người tình để chiều lòng ả, mặt hồ yên ả tô lên ánh hoàng hôn đẹp đẽ làm người ta thấy xúc cảm bên trong mình bồi hồi nhưng cũng bình yên đến khó tả.
chí huân nghe mẫn tích nói là vậy. nhưng anh chưa bao giờ có thể hiểu được quá nhiều ý tứ trong lời nói của em. chí huân thích bình minh, gam màu nhạt nhẽo loang lổ sắc màu sáng lạng và dần dần ánh nắng sẽ hắt lên gương mặt anh, chí ích ngày mới đến anh vẫn sẽ đi làm và kiếm tiền ở công trường. hoặc cũng do, rằng cả hai từng ngắm bình minh cùng nhau quá nhiều rồi, nó khiến anh nảy sinh ra cảm giác yêu thích mỗi khi bình minh dần hé lộ.
người ta thường có xu hướng sẽ phản ứng tích cực với những khung cảnh từng khiến bản thân mình hạnh phúc, và cũng luôn mong muốn sẽ nhớ về nó thật nhiều,
em bảo rằng mình đi du học, em nói rằng mình sẽ về gặp chí huân, em không còn nói thêm, mẫn tích chỉ giải bày cùng chí huân vào một chiều hoàng hôn khi cả hai dạo bước cùng nhau quanh bờ hồ. rằng em thực sự yêu nơi này, em yêu cái thành phố cũ kỹ ngả màu nắng chiều đầy nét thời gian này, em yêu những bản nhạc được phát lên trong căn phòng trọ của anh, em yêu dáng vẻ của chí huân khi bờ vai anh chỉ cách em một gang tay, và cả hai đi cạnh nhau.
rằng, em nói muốn ở bên cạnh anh.
lãng mạn và sâu lắng đến mức chí huân nghĩ rằng bản thân mình đang mơ.
em của anh thật sự đã đi, em rời xa cái thành phố nhuốm màu thời gian, em ruồng bỏ nàng nhân tình vẫn còn chờ đợi muốn nhìn thấy em dạo quanh bờ hồ, liễu mẫn tích xa trịnh chí huân.
cái tên em nói lên mọi thứ, chữ liễu như cành liễu thướt tha điệu đà, chữ mẫn như dòng chữ mỏng manh cũng chất chứa ân cần mà dịu dàng, tích, tích trong thứ gì? anh chỉ thấy nó thật phiêu đãng, nghe ra xúc cảm lẫn sự tự do thảnh thơi trong chữ tích của em.
kết hợp lại tất cả chữ trong tên em, chí huân không thể nói làm sao để giải bày được tất cả thứ anh đang nghĩ trong đầu.
về lại căn phòng trọ ọp ẹp, anh ngước nhìn căn phòng trọ tối đèn duy nhất trong dãy nhà trọ đang sáng đèn. có lẽ mọi người trong dãy đều đang ăn cơm tối hoặc vừa đi làm về. tiếng leng keng của dây xích cùng ổ khóa vang lên, dãy trọ không quá yên ắng, song chỉ vài ám thanh nhỏ cũng đủ tô điểm lên vẻ ồn ào ở một nơi ẩn khuất trong khu phố phồn thị. cánh cửa sắt bị đẩy nghe tiếng cót két, căn phòng vẫn còn vươn lại chút mùi nước hoa. chí huân khịt khịt mũi, anh nhìn vào tờ lịch trên tường, song lại cười trừ.
công tắc đèn được bật lên nghe một tiếng tạch*, căn phòng bừng sáng hoà vào cùng dãy nhà sáng trưng ánh đèn ấm cúng.
vệt nắng chiều nay đặt biệt hơn, nó chiếu lên mái ngói đỏ rực cạnh bờ hồ, chí huân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã bị những mái nhà khác cao hơn chồng chéo lên, đến mức bầu trời không còn giữ hình dạng rộng lớn. thật tù túng và nhỏ bé.
anh cột xong dây giày, đứng dậy phủi phủi sau quần một chốc, lại kéo theo sau chiếc vali, bên trên cột thêm vào một chiếc hộp gỗ cũ kỹ ngỡ chừng đã không còn sản xuất và bán ra ngoài thị trường. chí huân nắm chặt tấm vé, một góc giấy nhám nhẫn trụi nhưng cũng vừa đủ dày khi đâm vào thịt lòng bàn tay khiến anh thấy ngứa ngáy. chuyến tàu khởi hành vào 5 giờ chiều và sẽ đi xuyên suốt đêm.
trên vỉa hè vắng bóng người qua lại, anh vẫn bước đi. đôi giày cũ kỹ nay được chà rửa lại, song cũng không muốn bỏ sót lại chút ký ức thời niên thiếu, chí huân vẫn chọn mang lại nó dù cho suốt những năm tháng qua anh đã đủ để có thể mua thêm thật nhiều đôi khác. màu trắng tuy được tắm rửa nhưng vẫn còn dư lại chút bụi bẩn bám vào không thể gột rửa, trịnh chí huân không bận tâm, anh trả lại chìa khóa của căn phòng mà đã lâu rồi bản thân chưa lui tới, suốt những tháng ngày anh ăn dầm ở dề nơi đất khách cũng khiến nó dường như bị lãng quên, tiếc rằng người họ hàng vẫn cố giữ căn phòng ấy lại cho anh.
trước khi đi, chí huân đã hít thở một hơi sâu, đưa đôi tay chai sần chạm nhẹ lên vệt lõm ở trên cánh cửa sắt cũ kỹ, không biết nó xuất hiện từ bao giờ, nhưng anh vẫn nhớ rằng từ những năm đầu mình ở đây, đến lúc tha hương nơi đất khách và hiện tại quay trở về, thì cánh cửa này đã xuất hiện vết lõm. như trút lại hơi thở cuối cùng của mình, chí huân nhẹ nhàng quay người rời đi.
trạm tàu vắng bóng, xung quanh yên ắng song cũng vẫn còn vài người đang ngồi chờ. anh nghĩ chuyến tàu này sẽ không quá đông đúc, vì sau nhiều năm ròng rã nó cũng đã dần ít thu hút sự chú ý của người khác hơn. cậu công nhân ở công trường năm đó nghe loáng thoáng qua về việc gần đây vừa xây thêm một trạm tàu khác, cũng ngầm hiểu rằng con người ta chỉ thích những thứ mới mẻ.
nhưng chí huân mãi không rõ được, thực sự rằng, năm đó anh đã từng để nắng thiêu đốt mình hay chưa. hay để nó lôi bản thân đi, như đường ray tàu hoả chạy thẳng về phía chân trời, hoặc là về phía mặt trời lên, hoặc là về phía ánh dương chiều tà dần mất hút sau đường chân trời xa xôi.
khi tiếng động phát ra, anh ngẩng đầu lên, cánh cửa tàu dần được kéo ra bởi người chuyên viên phục vụ trên tàu, chí huân dứt khoát đứng dậy, nắm lấy chiếc vali và kéo xệch nó đi về phía trước, bánh xe lăn trên nền sàn được lót gạch ra tiếng lạch cạch vui tai. mái hiên hắt hiu màu rực đỏ của chiều về, hoàng hôn ngả nghiêng chạm lên vạn vật nằm bên dưới nó, nhẹ nhàng tô lên một phần mái tóc của anh.
bóng dáng thướt tha bước xuống, bàn tay nhỏ đã từ bao giờ mà trở nên to lớn hơn, màu trắng nõn nà cũng đã không còn quá rõ rệt trên đôi bàn tay sau bao nhiêu năm tháng trong ký ức của anh. hoàng hôn vô tình chạm lên đôi tay ấy. trịnh chí huân mỉm cười, không còn sợ hãi và muốn trốn tránh, anh áp bàn tay thô ráp của mình lên tay em.
cả hai bước lên tàu, bỏ lại vệt nắng chiều hắt hiu nằm mãi ở phía đường ray đơn độc.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top