01.
trong gaming house của đội tuyển geng hiện tại đang khá là sôi động. cặp bot vừa mới thắng một trận sau chuỗi thua nên đập tay nhau ăn mừng. ông anh đi rừng thì đang ồn ào vì mới chết một mạng trong rank. người đi đường trên thì yên lặng hơn, vừa cầm điện thoại nhắn tin vừa chờ vào trận mới.
jeong jihoon thì đang vô cùng tập trung vào màn combat cực căng trong game. con tướng tank 200 năm của riot trong tay tuyển thủ chovy bằng một cách thần kỳ nào đấy vẫn sống sót sau khi hứng đủ loại sát thương từ đội bạn. sau khi quét sạch team đối thủ, người đi đường giữa nhà geng mới thả lỏng ra một chút, trong lúc chờ bấm b về nhà thì liếc mắt xuống màn hình điện thoại đang hiện thị giao diện của app livestream. khóe môi hắn khẽ cong lên khi thấy ai đó đang phần khích vỗ tay ăn mừng sau màn giao tranh vừa rồi. có thể dễ dàng nhận ra người kia và jeong jihoon đang ở trong cùng một trận rank.
nhóc út suhwan đứng dậy đi lấy nước, thấy con tướng trên màn hình người đi đường giữa bất động ở hồ máu thì lên tiếng thắc mắc.
"anh xem gì mà chăm chú thế ạ?"
jeong jihoon hơi giật mình, nhanh tay tắt màn hình điện thoại, vờ như không có việc gì quay qua cười với cậu em.
"lướt trúng cái video đáng yêu quá ấy mà."
xạ thủ trẻ nhún vai, thấy phản ứng của người lớn hơn có hơi kỳ lạ nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm.
jeong jihoon thở phào một hơi, quay lại với trận đấu. nhưng thay vì tập trung vào con k'sante của mình thì hắn lại chú ý đến việc xạ thủ của team là aphelios vừa bị đồng đội ks một mạng. nghĩ đến phản ứng của người kia, nhất định là đang giận dỗi cho mà xem, hắn lại không nhịn được bật cười.
động tĩnh bên này lớn đến mức khiến support của đội quay qua cảm thán một tiếng.
"hôm nay tâm trạng jihoon hyung tốt ghê á."
"vậy à?"
jeong jihoon cũng không nói là đúng hay không, chỉ cười tủm tỉm rồi tiếp tục chơi game. khi nhà chính của đối thủ nổ tung, hắn không chút do dự chọn vinh danh xạ thủ team mình, tâm tình phơi phới ấn vào tìm trận.
"ôi vãi chưởng, thật luôn này!"
đang ung dung uống một ngụm nước, tiện thể mở điện thoại đá qua stream của ai đó, jeong jihoon suýt thì bị sặc khi ông anh đi rừng bỗng nhiên đẩy ghế đứng dậy hét toáng lên.
"chuyện gì vậy hyung, làm em hết cả hồn."
người đi đường trên tháo tai nghe, quay đầu sang hỏi.
"anh xin lỗi, chỉ là vừa nhận được một tin tức gây sốc thôi ấy mà."
"tin gì mà khiến anh bất ngờ thế?"
hắn mắt vẫn không rời khỏi điện thoại, cũng hỏi một câu cho có.
han wangho ngồi lại xuống ghế, nở nụ cười thần bí, hất cằm với mấy đứa em.
"đoán xem. chuyện gì xứng đáng được bàn tàn nhất giới game thủ của chúng ta hiện tại nào?"
ba người kia cũng rất nghiêm túc suy nghĩ, hoàn toàn bị câu chuyện của ông anh thu hút. jeong jihoon không để tâm lắm, ấn vào gia nhập trận mới, chuẩn bị pick tướng.
"mùa giải thì cũng xong rồi, vậy chắc là chuyện cá nhân của các tuyển thủ ha. để xem nào..." choi hyeonjun gãi cằm. "liên quan đến faker hyung đúng không anh?"
han wangho bật một ngón tay cái cho cậu em đường trên, vẻ mặt tán thưởng kiểu: sáng dạ đấy, đúng là em trai anh. yoo hwanjoong nghe thấy vậy thì cũng xen vào phát biểu ý kiến.
"dạo này có tin đồn là anh ấy đang yêu đương, nhiều topic nói về cái này lắm á. anh thân với anh ấy, chuyện đó có đúng không ạ?"
người đi rừng cười cười, gật đầu trả lời hỗ trợ của đội. ngay lập tức, choi hyeonjun đã nháo nhào lên.
"thật á, ban đầu em còn tưởng là đùa cho vui thôi nên cũng không để ý lắm. người kia là ai thế anh?"
cũng không trách được người đi đường trên lại tò mò đến vậy, dẫu sao thì đối tượng của quỷ vương bất tử vẫn luôn là một trong những đề tài chưa bao giờ hết hot, không chỉ là với fan và giới truyền thông, mà còn cả trong nội bộ các tuyển thủ nữa.
"là người trong ngành, hyeonjun và jihoon cũng biết rõ đấy."
jeong jihoon vốn đang đứng ngoài cuộc trò chuyện, nghe thấy người lớn nhất nói như vậy thì quay ngoắt sang, trái tim bỗng dưng đánh thịch một cái.
người trong ngành, có thể là tuyển thủ, mc hoặc phóng viên, phạm vi vẫn còn khá rộng. nhưng để mà nói là choi hyeonjun và hắn đều biết rõ, thì cũng không nhiều lắm. là đồng đội cũ của cả hai sao? đồng đội cũ của cả hai người họ mà gần gũi với faker, thì chỉ có thể là xạ thủ deft của dk và một người nữa.
jeong jihoon tự lẩm bẩm 'không phải đâu' nhiều lần với bản thân, hắn không muốn nghĩ đến cái tên còn lại một chút nào hết.
"là keria, hỗ trợ nhỏ nhà t1."
han wangho không để mấy đứa em mình phải đoán lâu, trực tiếp nói ra câu trả lời mà mọi người mong ngóng nhất. xong xuôi, anh quay lại với màn hình máy tính của mình, bỏ qua vẻ mặt bất ngờ của ba đứa kia.
và cả khuôn mặt dần tối sầm của người đi đường giữa.
"anh-anh đùa vui thật đấy. tí nữa thì em tin là thật luôn."
jeong jihoon cười lớn một cách gượng gạo, cố gắng che giấu đi việc giọng nói của mình đang run lên.
làm sao có thể, chuyện đó làm sao có thể chứ.
han wangho đảo mắt, lườm thằng em một cách sắc lẹm.
"anh có đùa đâu, hôm nay cũng chẳng phải cá tháng tư nữa. anh jaewan gặng hỏi trong nhóm chat nhiều quá nên anh sanghyuk thừa nhận luôn. anh ấy cũng không yêu cầu phải giữ bí mật nên anh kể cho mấy đứa đấy. chắc là anh ấy cũng không muốn giấu chuyện này."
jeong jihoon không nghe lọt bất cứ điều gì nữa, mọi thứ âm thanh trở nên lùng bùng bên tai. hắn siết chặt chiếc điện thoại trong tay. cảm giác ngột ngạt như thể không khí xung quanh bị rút cạn, cơn đau nơi ngực trái ập đến bất ngờ, jeong jihoon vội ôm lấy trái tim mình, khó khăn hít thở. các thành viên còn lại vẫn đang tập trung vào câu chuyện của người anh cả, không ai để ý đến biểu hiện khác thường của hắn.
"hóa ra, hai người con trai cũng có thể yêu nhau ạ?"
kim suhwan, đứa út của đội sau một hồi ngơ ngác thì thốt ra một câu. hoàn toàn không hề có ý kỳ thị hay gì cả, cậu nhóc chỉ đơn thuần là thấy ngạc nhiên mà thôi.
"tất nhiên rồi. tình yêu ấy mà, đâu phân biệt là nam hay nữ chứ."
han wangho mỉm cười, rất nhanh quay trở lại với trận game của mình. choi hyeonjun thì vẫn đang cố gắng tiêu hóa lượng thông tin vừa được tiếp nhận.
"em vẫn thấy ảo ma quá. phải đi hỏi thẳng minseok mới được."
hỗ trợ của đội nghe vậy thì gãi gãi đầu.
"như vậy có bất lịch sự quá không hyung?"
choi hyeonjun thì không cho là vậy, cười tươi rói đáp lại.
"không sao, anh với minseok thân nhau lắm. với lại, không nghe em ấy chính mình thừa nhận, anh sẽ không tin đâu."
nghĩ thế nào đi nữa, người đi đường trên cũng không dám tưởng tượng được chuyện quỷ vương bất tử và quái vật thiên tài có thể đến với nhau.
dù trong những năm hai người thi đấu cùng nhau gần đây, có không ít lần anh cảm thấy bất ngờ với cách đối xử có phần dịu dàng và dung túng của đội trưởng t1 dành cho đứa em của mình. nhưng để mà nói đến chuyện gán ghép cả hai vào một mối quan hệ yêu đương, thì choi hyeonjun chưa bao giờ nghĩ đến.
"hyeonjun hyung, đừng hỏi gì cả."
jeong jihoon thoát ra khỏi trận game, nhắc anh với giọng nói lạnh tanh.
trái tim vẫn còn ê ẩm sau cơn đau ban nãy lại một lần nữa nhói lên.
buồn cười thật đấy. đều là đồng đội cũ với nhau, nhưng jeong jihoon lại chẳng thể không chút ngại ngần khẳng định rằng bản thân với em cũng có một mối quan hệ thân thiết.
chẳng giống như kim hyukkyu, hay thậm chí là kim kwanghee chưa bao giờ chung đội, luôn xuất hiện trong những câu chuyện của em trên stream, cũng chẳng thể như choi hyeonjun thỉnh thoảng vẫn cùng em vào discord. tương tác giữa jeong jihoon hắn và hỗ trợ nhỏ nhà t1 lạnh nhạt đến mức khiến các fan hâm mộ nhiều khi vẫn quên mất rằng bọn họ đã từng có một năm thi đấu cùng nhau.
đương nhiên hắn không thể làm gì hơn, bởi vì quả thực mối quan hệ của hắn và em, vốn không bao giờ so sánh được với ba người phía trên kia.
xạ thủ deft là adc đầu tiên của em khi thi đấu chuyên nghiệp, là người anh, cũng là người thầy mà em hết sức ngưỡng mộ và tôn trọng.
kim kwanghee, người luôn bên cạnh chăm sóc em từ những năm đầu làm thực tập sinh, sự tin tưởng mà em dành cho người anh này, thậm chí còn lớn hơn đối với adc cũ của mình.
choi hyeonjun thì vẫn luôn giữ liên lạc tốt với em, và anh ấy cũng chẳng cần phải lo sợ điều gì khi đến gần em cả.
còn jeong jihoon hắn thì không thể làm vậy, hắn có quá nhiều thứ để phải lo nghĩ trước sau.
để rồi bây giờ, giữa hắn và em, là loại quan hệ không phải xa lạ, nhưng cũng chẳng đủ thân thiết.
người đi đường trên quay qua nhìn hắn thì chỉ thấy khuôn mặt không cảm xúc của người nhỏ hơn. anh định mở miệng hỏi vì sao, thì thấy cậu em đường giữa cầm theo điện thoại và áo khoác vội vàng rời đi.
"em định đi đâu? muộn thế này rồi."
han wangho cũng bị hành động của hắn thu hút sự chú ý, anh cả của đội nhìn đồng hồ, sau đó nhíu mày gọi với theo.
"em muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. có thể sẽ về muộn, mọi người đừng chờ em."
jeong jihoon dừng lại vài giây, trả lời người đội trưởng rồi nhanh chóng lao ra ngoài.
hắn không thể để lộ những cảm xúc tiêu cực của bản thân được. ít nhất là trước mặt choi hyeonjun. bằng khoảng thời gian thi đấu cùng nhau của hai người, nhất định anh sẽ nhìn ra được gì đó. và đến lúc ấy, tình cảm từng ấy năm của hắn, sẽ chẳng có cách nào che giấu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top