Lưu quang niên hoa - 1:00 | Lẽ nào là tôi thì không được sao (2)
Cho dù toàn bộ thế giới đều quay lưng lại với Ryu Minseok, ít nhất còn có Jung Jihoon tin tưởng cậu.
*
Jung Jihoon theo Ryu Minseok về nhà, còn rất lịch sự gật đầu chào hỏi với em trai nhỏ của cậu. Wooje nhìn chàng trai cao gầy sáng sủa đi sau lưng anh mình, ngạc nhiên đến mức há hốc mồm.
"Đây là đống phiền phức chọc anh tức giận học khoa bên cạnh anh vừa kể với em đấy."
"Ê quá đáng rồi nha... Cậu là bạn cùng nhà của Minseok à?"
"Không phải, em là em trai anh ấy... Tên em là Wooje."
"Ồ xin chào, anh là Jung Jihoon, bạn trai của Minseok."
"À vâng, anh Jihoon ạ..."
Ryu Minseok mệt mỏi không buồn giải thích nhiều, dù sao Wooje cũng biết tính cách cũng như xu hướng tính dục của cậu rồi, vậy nên cậu vẫn rất bình thản đến giúp em trai đỡ cái cằm sắp rớt xuống đất của nó lên rồi dẫn Jung Jihoon về phòng.
Sau khi đóng cửa phòng, ngăn cách với tất cả thế giới bên ngoài, Ryu Minseok mới thoải mái thả người xuống chiếc giường mềm mại của mình, hoàn toàn không có ý định nói chuyện với Jung Jihoon. Nhưng con mèo này cũng chẳng vừa, hắn rất tự nhiên coi nhà Ryu Minseok như nhà mình, ngồi thẳng xuống sàn nhà bên cạnh giường Minseok.
"Sao em trai cậu trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên vậy?"
"Nhìn biểu cảm của nó mà cậu bảo là không ngạc nhiên à?"
"Cậu hiểu ý của tôi mà."
Ryu Minseok nghiêng đầu, đối mặt với cặp mắt sắc bén của con mèo kia, giống hệt như lúc hai người gặp nhau vào buổi trưa, Jung Jihoon cũng dùng ánh mắt tràn ngập cảm giác áp bức này nhìn cậu. Rõ ràng bình thường hắn luôn tỏ ra rất vô hại, nhưng một khi tính tò mò của loài mèo trỗi dậy thì lại trở nên cực kỳ đáng sợ.
Đương nhiên là cậu hiểu ý của Jung Jihoon, bất kỳ ai nhìn thấy người thân của mình đưa người yêu đồng tính về nhà nếu không phải ngăn cản thì cũng là làm ầm ĩ lên một trận chứ không phải là chỉ kinh ngạc thôi đâu. Lúc cậu nói cho Wooje biết xu hướng tính dục của mình, mặc dù nó rất ngạc nhiên, nhưng lại chưa bao giờ phản đối mà luôn toàn tâm toàn ý ủng hộ cậu. Chỉ là Ryu Minseok cảm thấy mình không cần thiết phải nói chuyện này với Jung Jihoon, dù gì thì hắn với cậu cũng chỉ là "bạn trai hợp đồng" mà thôi.
"Tại sao tôi phải nói chuyện này cho một người lạ như cậu?"
"Cậu tàn nhẫn ghê, rõ ràng người ta đã là bạn trai cậu rồi mà."
"Nếu cậu chấp nhận cậu với bạn đời tương lai sau này của mình cũng là quan hệ đối tác vì lợi ích, tôi sẽ thừa nhận cậu là bạn trai của tôi."
"Chẳng lẽ cậu không cảm nhận được sự chân thành của tôi sao?"
Thái độ của người trước mặt quả thật là rất nghiêm túc, khiến cho Ryu Minseok vô thức muốn tin tưởng một lần. Nhưng gia đình đổ vỡ của cậu và sự thất bại trong mối làm ăn với khách hàng cũ vẫn còn đó, chúng luôn không ngừng nhắc nhở Ryu Minseok rằng, đừng quá tin tưởng vào tình yêu.
"... Sự chân thành của cậu không cần phải dành cho tôi đâu."
Không chỉ là chân thành. Ryu Minseok hận còn không thể nhanh chóng chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này. Không có lý do gì cả, chỉ là cậu cảm thấy nếu cứ tiếp tục kéo dài thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
Jung Jihoon hơi nheo mắt, nhìn Ryu Minseok với một cái nhìn đầy ẩn ý, nhìn mãi đến khi cậu chuẩn bị nổi cáu mới chịu chuyển chủ đề: "Đêm nay tôi ngủ ở đâu?"
"Chỗ mà cậu đang ngồi ấy."
"Không được ngủ chung với cậu à?"
Mới vừa nãy Ryu Minseok còn rất quyết tâm phải làm lơ hắn, nhưng tuyệt chiêu làm nũng của con mèo này quá khó để từ chối, Ryu Minseok lại không nhịn được mà mềm lòng.
"Tùy cậu."
"Vậy tôi không khách sáo nữa nha."
Jung Jihoon vừa nói vừa nhảy lên giường. Giường của Ryu Minseok vốn là giường đơn, hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn nằm cùng nhau đương nhiên sẽ hơi chật chội. Jung Jihoon nằm bên ngoài khẽ dịch người vào trong một chút để không bị rơi xuống, mà Ryu Minseok vì muốn duy trì khoảng cách với hắn cũng phải dịch người theo, càng ngày càng áp sát vào tường cho đến khi không lùi được nữa. Lúc này, cả người Ryu Minseok cứ như được Jung Jihoon ôm trong lòng.
Ryu Minseok quyết định nhắm mắt mặc kệ, giả vờ không biết gì.
"Ngủ ngon."
...
"Ừ, ngủ ngon."
Chỉ có một lần này thôi, không có lần sau.
Ryu Minseok nghĩ.
Chỉ tiếc là hình như cậu đã coi thường sự mặt dày của con mèo này rồi.
Mỗi lần Ryu Minseok rời khỏi phòng học là lập tức nhìn thấy một con mèo nhõng nhẽo đang đợi sẵn, cậu không muốn để ý cũng không được. Bởi vì cậu luôn bị hắn cầm tay lôi đi mà không kịp thốt lên bất cứ tiếng nào, cho dù cậu đã cố gắng trốn trong đám người cao lớn hơn mình cả một cái đầu thì kết cục vẫn là bị Jung Jihoon tóm gọn.
Điều này lại khiến cho đám sinh viên hóng hớt trong trường có chuyện mà bàn tán.
"Hai người đó chẳng phải là tình địch sao?"
"Hả? Thế tam giác tình yêu là có thật à? Hotgirl thích trapboy, trapboy thích Ryu Minseok, nhưng Ryu Minseok lại thích hotgirl?"
"Nếu là vậy thì Ryu Minseok phải ghét Jung Jihoon lắm chứ, nhưng bọn họ nhìn thân thiết thế cơ mà?"
Câu phỏng đoán này làm cho cả đám rơi vào vài phút trầm mặc, nhưng lại không dám đoán tiếp nữa, sợ càng biết nhiều thì càng rắc rối. Đúng lúc này, có một giọng nói ngọt ngào vang lên phá vỡ sự yên lặng.
"Mọi người đang nói chuyện gì thế, tôi có thể tham gia cũng không?"
...
Ngoại trừ việc lôi lôi kéo kéo trước mặt người khác bên ngoài phòng học ra, Jung Jihoon còn dùng tuyệt chiêu nhõng nhẽo bắt Ryu Minseok phải đưa mình về nhà cho bằng được. Loài mèo luôn có xu hướng đi theo người mang đến cho nó cảm giác an toàn, Jung Jihoon cũng không ngoại lệ, hắn biết ai là người đối xử thật lòng với hắn, hắn sẽ bám riết lấy người đó không thôi.
Cho dù cậu bạn trai trên danh nghĩa này luôn tỏ ra ghét bỏ hắn, nhưng ngày nào hắn theo cậu về nhà cậu cũng sẽ "lỡ tay" làm nhiều hơn một phần cơm tối.
Dần dần, Jung Jihoon đã trở thành người nhà trên danh nghĩa của Ryu Minseok từ lúc nào không hay, Wooje cũng không cảm thấy ngạc nhiên mỗi khi thấy hắn đi theo anh nó bước vào nhà nữa, thậm chí còn rất ngoan ngoãn gọi hắn là anh Jihoon. Lúc nào chán quá hắn sẽ rủ Wooje chơi vài ván game, chơi tới lúc nào Ryu Minseok lùa cả hai đứa đi ngủ mới thôi.
"Cậu đừng có mà dạy hư Wooje."
"Đúng ra phải là hư cùng nhau." Jung Jihoon không thể phản bác, thế là lôi cả Wooje chết chung với mình.
Ryu Minseok chịu thua, lấy trong ví ra một cái chìa khóa đi kèm móc khóa hình con mèo ném lên bàn. Jung Jihoon nhìn chằm cái chìa khóa, hai mắt sáng lên nhưng vẫn cố ý hỏi:
"Gì đây?"
"Biết rồi còn hỏi, lần sau đến thì tự mở cửa vào, Wooje cũng đồng ý rồi."
Ryu Minseok quay người đi, bên ngoài vẫn tỏ ra rất bình thường nhưng hai tai đỏ bừng của cậu đã bị Jung Jihoon với giác quan nhạy bén của loài mèo phát hiện.
Jung Jihoon đột nhiên nhớ tới cậu nhóc ngày trước chủ động tới bắt chuyện với hắn.
Thật ra Jung Jihoon vốn không muốn học đại học, hắn có ước mơ của riêng hắn, nhưng gia đình lại quyết liệt phản đối, ép Jung Jihoon phải đi theo con đường mà bọn họ đã vạch sẵn. Cuối cùng Jung Jihoon không còn cách nào khác đành phải đi học đại học, nói là muốn rèn luyện trải nghiệm một thời gian, nhưng thật ra hắn đang nhắm tới cơ hội đi du học. Một khi đã ra đến nước ngoài thì cha mẹ sẽ không thể kiểm soát được hắn nữa, hắn sẽ có được tự do mà mình muốn.
Cuộc sống đại học của Jung Jihoon cứ như vậy mà bắt đầu, với bản tính của một con mèo lười, Jung Jihoon hầu như chẳng mấy khi chủ động kết bạn với ai, cũng không quá để ý đến sự mến mộ của những người khác dành cho mình. Hắn chỉ đơn giản là tỏ ra lịch sự thân thiện với mọi người, ai muốn kết bạn với hắn thì hắn đồng ý. Sau đó hắn mới phát hiện ra, mình đã bị sinh viên trong trường đồn là trapboy từ lúc nào không hay, điều này khiến Jung Jihoon cảm thấy rất là oan ức.
Bản thân hắn sợ nhất là phiền phức, cho nên hắn mặc kệ, thích thì cứ việc đồn, dù sao thì chẳng bao lâu nữa hắn cũng ra nước ngoài rồi, những chuyện như thế này hắn chẳng quan tâm.
Jung Jihoon vẫn luôn giữ ý nghĩ này trong đầu cho đến một ngày nọ, có một cậu nhóc cực kỳ đáng yêu tới tìm hắn nói chuyện. Gương mặt non nớt của cậu khiến Jung Jihoon tưởng đây là con trai của giảng viên nào đó trong trường, tới khi cậu cất lời hắn mới nhớ ra, hình như mình đã từng nhìn thấy người này trên diễn đàn trường rồi. Đây chẳng phải là bạn trai của hoa khôi khoa bên cạnh sao?
Jung Jihoon nhớ rất rõ cái người được gọi là hoa khôi kia, không phải vì thích nên nhớ, mà là vì hình như cô ta có ý tán tỉnh hắn trong khi đang hẹn hò với bạn trai hiện tại, còn chụp ảnh với bóng lưng của bạn trai đăng lên mạng xã hội nữa chứ.
Bạn trai cô ta... chính là nhóc con này sao?
"Tôi có thể ngồi ở đây không?"
Nhóc con tên là Ryu Minseok, lúc điểm danh Jung Jihoon đã nghe thấy giảng viên gọi như vậy.
Mà hắn cũng đoán được đại khái bên trong cặp mắt nhìn như vô tội kia đang cất giấu cái gì, nhưng hắn không ghét Ryu Minseok, có thể là bởi vì khuôn mặt đáng yêu của cậu, hoặc cũng có thể là vì tính cách thú vị phóng khoáng đã bị chủ nhân cố tình che giấu nhưng lại vô tình để lộ ra thông qua những hành động vô thức của mình.
Rất thú vị. Ngoại trừ việc chưa xác định mục đích Ryu Minseok tiếp cận hắn là gì, Jung Jihoon thật sự không ngại phối hợp với cậu diễn hết vở kịch này, dù sao thì còn một thời gian nữa hắn mới ra nước ngoài, Jung Jihoon cũng muốn đùa vui một chút.
Nhưng những chuyện sau đó thật sự nằm ngoài dự đoán của Jung Jihoon, hắn phát hiện Ryu Minseok có rất nhiều mặt tương phản, lúc chịu oan ức cậu có thể bĩu môi như một đứa trẻ con, nhưng cũng có khi đột nhiên bộc phát năng lực bạn trai đầy mạnh mẽ, làm cho hắn cảm thấy chơi đùa cùng người này thật sự rất vui.
Hoặc là bởi vì vào một ngày nào đó, Ryu Minseok vô tình biết được Jung Jihoon thật ra là người bị oan. Hắn tình cờ nhìn thấy Ryu Minseok đang đọc những lời đồn vô căn cứ về mình trên diễn đàn, bèn thuận miệng hỏi một câu: "Cậu không cảm thấy tôi là một thằng khốn nạn sao?"
Nhóc con lắc lắc đầu, đưa mắt sang nhìn hắn: "Tôi biết cậu không phải người như vậy."
... Cậu biết không? Cậu có thật sự biết không?
Jung Jihoon đoán có lẽ những lời nói ngày hôm đó là nói dối, nhưng hắn vẫn không thể chống cự được trước sự chân thành hiện ra trong đôi mắt kia khi cậu nói cậu tin tưởng hắn.
Jung Jihoon bỗng nhiên cảm thấy, cuộc sống đại học này cũng không tệ như hắn tưởng.
Một thời gian sau, hắn mới biết được mục đích thật sự của Ryu Minseok, còn phối hợp với cậu diễn cho xong vở kịch này. Lúc cô hoa khôi kia tỏ tình với hắn, Jung Jihoon cố tình hỏi: "Vậy bạn trai của cậu thì sao?" Quả nhiên hoa khôi ngay lập tức khai ra mối quan hệ làm ăn của bọn họ. Tuy rằng cuối cùng đã lấy được đáp án mà mình mong muốn nhưng Jung Jihoon vẫn cảm thấy bất bình thay cho Ryu Minseok.
Người như cô hoa khôi này đây, bất kể là làm đối tác hay làm bạn gái thật sự đều không xứng đáng.
Sau đó, Jung Jihoon chạy đến quán cà phê tìm nhóc con thích ăn bánh dâu tây của hắn.
Thái độ chán ghét của cậu là điều mà hắn đã lường trước được, nhưng những việc xảy ra sau đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Jung Jihoon. Ryu Minseok còn mạnh mẽ hơn hắn nghĩ rất nhiều, những chuyện này hắn đều nghe từ miệng Choi Wooje. Ryu Minseok chắc chắn sẽ không chủ động nói nói cho Jihoon biết, hắn phải năn nỉ mãi nhóc Wooje mới chịu kể cho hắn nghe trước kia Ryu Minseok đã phải trải qua những gì. Kể chuyện xong Wooje còn nói, cho dù anh trai nó làm gì nó cũng sẽ luôn ủng hộ, chỉ cần anh Minseok hạnh phúc là được.
Không chỉ mạnh mẽ, Ryu Minseok còn dễ mềm lòng hơn hắn tưởng. Ryu Minseok là người sẽ chạy ra ngoài giữa đêm khuya đưa một kẻ không quen thân lắm như hắn về nhà, là người chủ động đưa cho hắn một chiếc chìa khóa mới chỉ vì sợ hắn phải đứng ngoài cửa chờ lâu, tất cả những chuyện này đều khiến Jung Jihoon cảm thấy vô cùng ấm áp.
So với ngôi nhà lúc nào cũng ồn ào đầy tiếng tranh cãi, trường đại học hỗn loạn bát nháo, thế giới yên bình một cách giả tạo, hắn thích căn nhà nho nhỏ này của hai anh em Ryu Minseok hơn. Không chỉ vì ở đây hắn cảm nhận được sự ấm áp, quan trọng là ở đây có Ryu Minseok, một nhóc con nhỏ xíu nhưng lại là sự tồn tại vô cùng chân thật đối với Jung Jihoon.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy muốn ôm Minseok một cái.
Ryu Minseok quay lưng về phía Jihoon, cho nên cậu không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn lúc này, cũng chẳng thấy hắn nói gì cả. Ryu Minseok bất chợt có cảm giác bồn chồn không yên, cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy, có lẽ nào cậu đã quen với cuộc sống có Jung Jihoon bên cạnh rồi sao? Hay chỉ đơn giản là sợ hắn phải ngồi quá lâu bên ngoài chờ mình về?
Bất kể là lý do nào cũng không phải suy nghĩ mà cậu nên có, Ryu Minseok bắt đầu cảm thấy hơi hối hận, muốn đòi lại chìa khóa nhà. Nhưng khi cậu vừa quay đầu lại, cả thân người đã bị một người khác ôm chặt lấy.
"Jung Jihoon!"
"Một lát thôi."
"Thôi được rồi."
Vậy thì không đòi lại nữa.
Cứ để Jung Jihoon giữ chìa khóa này cũng được, khi nào nhiệm vụ kết thúc cậu sẽ xử lý sau.
Nghĩ đến đây, chẳng biết vì sao Ryu Minseok lại cảm thấy hơi buồn, cậu không muốn vẻ mặt này của mình bị người khác nhìn thấy, liền học theo Jung Jihoon vùi mặt vào bờ vai rộng của hắn.
Ngày hôm sau, khi Jung Jihoon tỉnh dậy thì cả Ryu Minseok và Choi Wooje đều đã ra ngoài rồi. Có chìa khóa nhà trong tay, hắn không cần phải dậy sớm, có thể ngủ đến khi nào tự tỉnh thì thôi, cũng có thể tự do ra vào nhà. Nghĩ đến đây, mèo lười liền vui vẻ bước ra phòng khách, càng vui sướng hơn khi nhìn thấy trên bàn để sẵn một phần bữa sáng.
Không ngờ Ryu Minseok lại chuẩn bị cả đồ ăn sáng cho mình, Jung Jihoon cực kỳ thỏa mãn, như vậy chẳng phải rất giống bạn trai thật đó sao? Hắn vừa vui vẻ xử lý đồ ăn vừa lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Ryu Minseok tối nay muốn ăn gì.
Ryu Minseok lúc này đang ngồi trên giảng đường, màn hình điện thoại di động để trên bàn vừa sáng lên đã vội vàng mở ra kiểm tra, thấy tin nhắn gửi đến từ người có biệt danh là "Con mèo ăn nhờ ở đậu" khóe miệng liền không khống chế được mà nhếch lên.
Tất cả những hành động này đều đã bị một người nào đó nhìn thấy hết.
Tiếng chuông tan học vang lên, Ryu Minseok vừa định nhắn tin trả lời Jung Jihoon thì bị một giọng nói phát ra từ đằng sau ngăn cản.
"Ryu Minseok!"
Giọng nói ngọt ngào quen thuộc này đối với Ryu Minseok chẳng khác nào lời thì thầm của ác ma đến từ địa ngục, cậu quay đầu lại nhìn, quả nhiên là cô khách hàng cũ của cậu, chính là hoa khôi họ Park đã bị Jung Jihoon từ chối.
"À... Có chuyện gì không?"
"Không có gì, chỉ là không ngờ đến đây học nhờ một buổi lại gặp được cậu, muốn chào hỏi một câu thôi."
"Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước."
"Từ từ đã, cậu có rảnh không, tôi mời cậu đi ăn cơm, coi như là lời xin lỗi cho hành động bất lịch sự lần trước."
Ryu Minseok muốn từ chối, và cậu thật sự đã làm như vậy.
"Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước rồi..."
Cậu nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị bỏ đi, nhưng hoa khôi đột nhiên nắm lấy tay cậu kéo mạnh một cái, có thứ gì đó mềm mại đột nhiên chạm vào môi cậu khiến cho Ryu Minseok trợn trừng hai mắt. Tiếp theo là tiếng la hét thất thanh vang lên từ bốn phía xung quanh. Phản ứng đầu tiên của cậu là thôi tiêu đời rồi, sau đó là cảm giác ẩm ướt lướt nhanh trên môi, Ryu Minseok lập tức hoàn hồn, sợ hãi lùi về sau vài bước.
Cô gái xinh đẹp trước mặt liền bày ra vẻ mặt đáng thương, nhưng Ryu Minseok biết rõ cô ta đang giả vờ.
Cậu biết là một chuyện, những người xung quanh có biết không lại là chuyện khác. Họ chủ nhìn thấy cậu lùi về sau, còn cô gái kia thì bắt đầu khóc lóc thê thảm trách móc cậu, đại loại là Ryu Minseok giở trò khiến người Jung Jihoon từ chối cô ta, sau đó thừa cơ mà chen vào giữa.
... Cái đờ mờ!
Ryu Minseok rất muốn chửi một câu shibal, muốn lên tiếng giải thích nhưng lại bị nhóm bạn thân của cô gái kia đẩy ra ngoài.
"Mày tránh xa cậu ấy ra, đồ biến thái!"
"Này, nói linh tinh cái gì đấy. Cô ta mới là đồ biến thái thì có, tự nhiên lại xông vào hôn tôi."
"Mày còn dám ngụy biện à, chính mắt bọn tao thấy mày cưỡng hôn cậu ấy."
"Cút ngay! Nếu không tao sẽ báo cảnh sát đấy!"
Đúng là ỷ đông ăn hiếp yếu, cũng chẳng khác gì mấy lời đồn nhảm trên diễn đàn trường. Người này nói một câu người kia nói một câu, cậu chẳng làm gì sai vậy mà qua lời của bọn họ lại trở thành kẻ có tội.
Bây giờ Ryu Minseok mới hiểu được cảm giác của Jung Jihoon.
Với tình hình hiện tại, cậu hoàn toàn không có cơ hội giải thích, lại càng không thể ở đây tranh cãi với đám người này. Ryu Minseok chỉ có thể nhanh chóng bỏ đi.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền tới từ đầu bên kia điện thoại, Ryu Minseok mới cảm thấy hơn yên tâm một chút. Jung Jihoon hỏi cậu có cần hắn đến đón cậu không, có muốn cùng nhau đi mua đồ về nấu bữa tối không. Nhưng Ryu Minseok không trả lời hắn, lúc này Jung Jihoon mới phát hiện ra có điều không ổn.
"Cậu làm sao vậy?"
"Tôi mệt mỏi quá."
"Đang ở đâu?"
"Vỉa hè bên cạnh cổng trường."
"Ở đó chờ tôi."
Jung Jihoon không hề cúp điện thoại, tiếng bước chân vội vã từ đầu bên kia truyền tới, sau vài phút đã biến thành người thật xuất hiện trước mặt cậu.
Mèo lười hình như vừa mới ngủ dậy, bộ dàng lôi thôi của hắn làm cho Ryu Minseok cảm thấy rất buồn cười. Chỉ là bây giờ cậu cười không nổi, chỉ có thể bày ra vẻ mặt cực kỳ khó coi. Cậu biết là khó coi bởi vì biểu cảm trên khuôn mặt Jung Jihoon lúc nhìn cậu cũng rất là khó miêu tả, còn chưa kịp giải thích đã bị hắn nắm lấy tay.
Cậu nghe thấy Jung Jihoon hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, sau đó hắn nói chúng ta về nhà thôi, tôi bảo Wooje đi mua đồ ăn tối rồi.
Sau khi cả hai về tới nhà, Jung Jihoon mới nghiêm túc đứng trước mặt Ryu Minseok, dùng hai tay nâng mặt cậu lên, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lúc này Ryu Minseok mới biết hình như mình đang khóc.
"Cậu làm sao vậy? Mệt quá hả? Có muốn nằm xuống nghỉ ngơi một lát không?"
Ryu Minseok lắc đầu, tiện thể lau nước mắt lên tay Jung Jihoon, cậu muốn giải thích với hắn như cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.
"Tôi đã biết cậu khổ sở đến mức nào rồi. Jung Jihoon, chắc là cậu đã đau lòng nhiều lắm phải không?"
Còn đau hơn cảm giác của tôi bây giờ, chắc chắn là như vậy.
"Cậu đang nói gì vậy? Ryu Minseok, cậu..."
"Cậu không cần biết, tôi không muốn cho cậu biết!"
"Được rồi, tôi không cần biết, vậy cậu đừng khóc nữa."
Ryu Minseok gật đầu, sau đó liền dụi mặt vào bả vai của Jung Jihoon. Cậu đã nghĩ mình sẽ đau khổ lắm, nhưng chỉ cần Jung Jihoon an ủi vài câu, cậu lại cảm thấy không đau khổ nhiều như vậy nữa.
Hai người giống như hai con thú non bị thương, đau đớn ôm lấy nhau, dùng ấm áp trên cơ thể mình chữa lành cho nhau.
Đợi tới khi Ryu Minseok bình tĩnh lại, Jung Jihoon mới đưa cậu về phòng. Ryu Minseok khóc một trận liền trở nên mệt mỏi, bây giờ đã ngủ thiếp đi rồi, trong lúc ngủ còn không chịu buông tay hắn ra. Jung Jihoon kiểm tra một lượt, chắc chắn rằng cậu đã ngủ say mới lấy điện thoại ra xem diễn đàn trường.
Đúng như hắn dự đoán, hot topic đứng đầu diễn đàn lúc này chính là nguyên nhân khiến nhóc con của hắn đau lòng. Một cái tiêu đề đậm mùi giật tít, mở đầu bài viết lại càng tồi tệ hơn, từng câu từng chữ đều đang lên án Ryu Minseok, bên dưới còn có rất nhiều ảnh chụp, bịa chuyện một cách không thể nào dễ dàng hơn.
Jung Jihoon nhìn chằm chằm hai người trong bức ảnh, Ryu Minseok trông có vẻ rất kinh ngạc, người còn lại chính là cô gái mà Jung Jihoon đã từ chối gần đây, trên khuôn mặt tinh xảo kia là biểu cảm đắc ý như vừa thực hiện được kế hoạch của mình. Không cần quá nhiều chứng cứ Jung Jihoon cũng có thể xác định đây là một âm mưu đã được chuẩn bị từ trước, ngay cả góc chụp và cả thời gian của tấm ảnh này cũng vậy, không thể trùng hợp một cách chuẩn xác như vậy được.
Hắn sao chép link bài viết gửi cho người bạn làm cảnh sát của mình, tiện tay ấn luôn vào mục báo cáo. Tuy hắn biết chuyện này không thể nào chìm xuống nhanh như vậy được, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Ryu Minseok bị người ta hãm hại.
Cho dù toàn bộ thế giới đều quay lưng lại với Ryu Minseok, ít nhất còn có Jung Jihoon tin tưởng cậu.
Những chuyện xảy ra sau đó càng ngày càng đi quá giới hạn, mà thật ra Ryu Minseok cũng chẳng quan tâm lắm. Bởi vì cậu lấy Jung Jihoon làm ví dụ, cậu biết rằng sẽ luôn luôn có một người tin tưởng cậu vô điều kiện.
Thế nên Ryu Minseok vẫn ngày ngày đi học đúng giờ, ban đầu cậu muốn đi một mình nhưng Jung Jihoon luôn tìm đủ mọi cách để bám theo. Có Jung Jihoon bên cạnh, Ryu Minseok cảm thấy mọi thứ thật yên bình, gió êm sóng lặng.
Nhưng thực tế thì bão táp phong ba đã bắt đầu nổi dậy rồi.
Người núp sau bóng tối đã mất hết kiên nhẫn không thể chờ đợi được nữa.
Vào một ngày nào đó, Jung Jihoon đi học một mình, quả nhiên người kia đã đến tìm hắn.
Cô ta sở hữu một giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt xinh xắn, không ai khác ngoài hoa khôi họ Park. Lúc này hoa khôi đang giả vờ ngây thơ hỏi có thể ngồi bên cạnh hắn không. Jung Jihoon chỉ liếc nhìn cô ta một cái, chẳng thèm đáp lại. Vậy mà hoa khôi vẫn không biết xấu hổ, tự ý ngồi xuống, còn lén lút ngồi xích lại gần Jung Jihoon.
Thấy Jung Jihoon không có vẻ gì là từ chối, cô gái chủ động bắt chuyện với hắn, nhưng cô ta có nói gì thì hắn vẫn chẳng thèm liếc nhìn một cái, hoàn toàn coi cô ta như không khí. Hoa khôi nói một lúc mới cảm thấy hơi xấu hổ, không còn cách nào đành phải nhắc đến Ryu Minseok.
"Hôm nay Ryu Minseok không đi học à?"
Jung Jihoon nghe thấy vậy mới chậm rãi quay sang, cặp mắt mèo sắc bén nhìn chằm chằm khiến cho cô gái kia bất giác cảm thấy căng thẳng.
"Sáng nay Minseok hơi khó chịu trong người, tôi xin nghỉ giúp cậu ấy rồi."
Nghe có vẻ như chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng người tinh ý sẽ nhận ra bên trong câu nói đó ẩn chứa một lời công khai chủ quyền, thể hiện rõ ràng quan hệ giữa hắn và Ryu Minseok rất thân mật.
Nhận thức được điều này, sắc mặt hotgirl họ Park càng trở nên khó coi, nhưng vẫn cố gắng giả ngu đến cùng: "Thì ra hai cậu thân thiết như vậy."
"Tất nhiên rồi, tôi là bạn trai của Minseokie mà."
Jung Jihoon quang minh chính đại công khai mối quan hệ, làm cho tâm trạng của hoa khôi nháy mắt đã rơi xuống mười tám tầng địa ngục, cô ta bắt đầu không thể khống chế được cảm xúc, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.
"Thật kinh tởm."
"Kinh tởm chỗ nào?"
"Tất cả, cả Ryu Minseok và cậu, hai người đều vô cùng kinh tởm."
"Ồ, tôi không nghĩ là ở thời đại này rồi còn có người nghĩ như vậy đấy."
"Cậu đừng tưởng tôi không biết suy nghĩ của cậu, Jung Jihoon, cậu tưởng mình cao sang lắm phải không. Chỉ là một thằng khốn nạn lừa gạt tình cảm của người khác mà thôi, sao cậu dám từ chối tôi chứ? Tôi có cái gì không bằng Ryu Minseok?"
"Cậu thử nghĩ xem?"
"Tôi có chỗ nào kém cậu ta? Một kẻ chuyên lợi dụng tình cảm của người khác để kiếm tiền thì hơn tôi ở điểm nào?"
"..."
"Tôi nói đúng rồi phải không? Jung Jihoon, cậu có từng nghĩ Ryu Minseok cũng đang lợi dụng cậu để kiếm tiền không?"
"Ồ, thật hả, vậy cậu nói xem tôi nên làm gì?"
"Cậu ta chưa từng nói cho cậu biết công việc của mình sao? Bên ngoài thì nói là dịch vụ cho thuê bạn trai, thật ra Ryu Minseok chính là kiểu người không có ai yêu, cũng chẳng yêu nổi ai mà thôi. Cậu ta thích đàn ông, nhưng còn thích tiền hơn, người như vậy là đáng ghê tởm nhất."
"... Thì ra cậu nghĩ như thế à? Bài viết trên diễn đàn cũng là cậu đăng đúng không?"
"Chuyện đã đến nước này thì tôi cũng nói cho cậu biết luôn, dù sao cậu và Ryu Minseok cũng không thể nào có kết cục tốt đâu, đây coi như là quà chia tay tôi tặng cho cậu. Đúng như cậu nói, bài viết đó là do tôi đăng, ảnh là do tôi nhờ người khác chụp, mục đích chỉ có một, đó là hủy hoại Ryu Minseok."
"Cậu làm chuyện này có ích lợi gì với cậu không?"
"Tôi muốn thấy cậu ta mất hết tất cả, những gì tôi phải chịu đựng, Ryu Minseok cũng phải nếm mùi."
"Nhưng Minseok đâu có làm gì sai? Từ chối cậu là quyền của tôi, cậu ấy đã làm hết những gì có thể rồi."
"Vậy thì tôi muốn hỏi cậu một câu, tại sao lại từ chối tôi?"
"Một lý do không thích là đủ rồi. Đây là đáp án tôi dành cho cậu."
"Quả nhiên, thật ghê tởm."
"À, còn một câu nữa cũng dành cho cậu, cứ đợi đấy."
Jung Jihoon đứng dậy, lấy từ ví tiền ra thứ gì đó đưa cho cô gái xem. Cô ta vừa nhìn thấy liền trợn trừng hai mắt, cả người cứng đờ nhìn cây bút ghi âm trong tay Jung Jihoon.
"Cái này có chức năng kết nối từ xa, ghi âm và phát trực tiếp. Những lời cậu nói vừa rồi, không chỉ có tôi và cậu nghe thấy, mà tất cả mọi người trong trường cũng đang nghe đấy. Nếu không tin cậu cứ lên diễn đàn xem hot topic mới nhất là biết.
Cô gái bàng hoàng như người ngủ mơ mới tỉnh, lập tức mở điện thoại ra xem. Quả nhiên, ngay bài viết đầu tiên đã thấy video livestream, số lượng người xem lên tới vài nghìn.
"Hả..."
Hoa khôi họ Park ngồi phịch xuống ghế như người mất hồn, Jung Jihoon cũng chẳng thèm để ý đến cô ta nữa, nhanh chóng bước ra khỏi phòng học.
Jung Jihoon về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy Ryu Minseok đứng đợi sẵn. Hắn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, quan tâm hỏi han cậu đã khỏe hơn chưa, nhưng đáp lại Jung Jihoon chỉ là một câu hỏi.
"Tại sao cậu làm vậy?"
"Ý cậu là sao?"
"Tại sao phải làm đến mức này?"
"Bởi vì tôi là bạn trai của cậu."
Ryu Minseok hít sâu một hơi, cậu nhắm mắt lại gằn từng tiếng: "Chúng ta kết thúc mối quan hệ hợp tác này đi, ngay bây giờ! Tôi không phải bạn trai của cậu nữa, bây giờ cậu nói cho tôi biết, vì sao cậu làm vậy?"
Lúc này Jung Jihoon mới nhìn thẳng vào đôi mắt của Ryu Minseok, hắn từng nhìn thấy hàng vạn vì tinh tú trong mắt cậu, là nơi duy nhất hắn cảm thấy hứng thú trên thế giới nhàm chán này, là nơi ấm áp thuộc về một mình Ryu Minseok đã bao bọc lấy hắn giữa Seoul lạnh giá.
"Bởi vì cậu tin tưởng tôi, tôi cũng tin tưởng cậu, chỉ thế thôi."
Một câu nói vô cùng đơn giản, một lý do không thể nào bình thường hơn, bất kể là đối với Jung Jihoon khi trước hay Ryu Minseok bây giờ đều như người sắp chết đuối tìm được cọng rơm cứu mạng, cứu rỗi linh hồn cả hai.
"Tôi..."
"Đợi một chút đã, Minseok."
Jung Jihoon nắm lấy tay Ryu Minseok ngăn không cho cậu nói tiếp, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Lúc này trong mắt cậu và hắn đều chứa đựng hình bóng đối phương.
"Cậu nói chúng ta kết thúc quan hệ đối tác đúng không?"
"Đúng... Bây giờ cậu muốn rời đi hay ở lại thì tùy cậu. Chiếc chìa khóa kia tôi cho cậu... Cậu có thể lựa chọn."
Jung Jihoon cầm tay Ryu Minseok nói: "Nếu chúng ta đều đã độc thân, vậy thì thử hẹn hò một lần xem sao nhé?"
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top