Lưu quang niên hoa - 1:00 | Lẽ nào là tôi thì không được sao (1)
Summary: Jung Jihoon cầm tay Ryu Minseok hỏi: "Nếu chúng ta đều đã độc thân, vậy thì thử hẹn hò một lần xem sao nhé?"
Notes: Bối cảnh đại học, Trapboy đẹp trai (thật ra chỉ là một con mèo lười) x Bạn trai hợp đồng (thật là quân sư tình yêu), HE
*
Đó là một buổi trưa bình thường như bao buổi trưa khác.
Tiết học cuối cùng của buổi sáng đã kết thúc, đám sinh viên chạy ùa về phía canteen như một lũ quỷ đói, khao khát duy nhất của bọn họ lúc này là đồ ăn trưa, cho nên chẳng ai để ý đến Ryu Minseok vừa len lén chuồn ra khỏi trường.
Cho đến khi nhóm bạn cùng lớp nhận ra thì Ryu Minseok đã mất tăm mất tích rồi, nam sinh đi đầu lẩm bẩm than thở: "Aish, thằng quỷ này chạy nhanh thật, ăn một bữa cơm khó vậy cơ à? Tao còn đang định hỏi dạo này nó với cô hotgirl kia như thế nào rồi."
Nghe thấy tiếng trách móc của cậu ta, mấy người bạn khác cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Có khi là chia tay được mấy kiếp rồi cũng nên, chẳng qua là nó không dám nói ra thôi."
"Ban đầu tao chẳng thấy hai người đó hợp nhau chỗ nào, nếu không nhìn thấy nó cầm tay hotgirl tao cũng không tin là chúng nó yêu nhau đâu."
Một nữ sinh đứng bên cạnh cũng cười phụ họa: "Thôi, có chuyện mà hóng hớt là vui lắm rồi. Nhưng mà hôm nay tao nghe nói có người nhìn thấy hotgirl đi cùng với trapboy nổi tiếng của khoa bên cạnh đấy."
Ngửi được mùi nhiều chuyện thơm lừng, nam sinh đi đầu cứ như vừa được uống thuốc hồi sinh, hưng phấn hỏi lại: "Trapboy khoa bên cạnh có phải tên là Jung Jihoon không?"
"Đúng đúng, chính là cậu ta. Vừa cao lại còn đẹp trai, đi cùng hotgirl khoa mình nhìn cũng xứng đôi lắm."
"Sao mày biết?"
Nữ sinh giơ điện thoại di động trong tay lên, màn hình còn đang hiển thị một trang web cực kỳ quen thuộc.
"Diễn đàn trường."
"Vụ này ấy mà, không biết là ai trap ai đâu."
Một đám sinh viên vừa ăn trưa vừa hóng hớt chuyện hẹn hò của trai xinh gái đẹp trong trường, không ai thèm quan tâm người trong cuộc đang ở chỗ nào, vừa cười vừa nói ầm ĩ cả một góc canteen.
Ở một nơi khác, một nam sinh nhỏ bé đã xuất hiện tại khu đất phía sau trường học. Cậu lia mắt nhìn xung quanh một lượt, sau khi chắc chắn không có ai đi theo mình mới lấy điện thoại ra hí hoáy nhắn tin.
Người nhận tin nhắn có avatar là một cô gái đang nhoẻn miệng cười nhìn rất đáng yêu, được Ryu Minseok đặt tên là "Khách thuê - họ Park khoa tiếng Anh."
Keria: [Thành công chưa?]
Khách hàng - họ Park khoa tiếng Anh: [Mới gặp mặt thôi, vẫn chưa thành công, lát nữa báo sau.]
Keria: [Biết rồi, lát nữa gặp.]
Keria: *Nhãn dán cún con cố lên*
Đầu bên kia chỉ xuất hiện một ký hiệu đã đọc rồi biến mất, Ryu Minseok thầm nghĩ chắc cô ấy đang tỏ tình rồi, tiếp sau đây chỉ cần ngồi chờ thông báo kết quả có thành công hay không là xong.
À không, chắc chắn là phải thành công, không thể nào thất bại được. Căn cứ vào quan sát và tiếp xúc thực tế của cậu mấy hôm nay, đối tượng tiếp cận nhất định là có hứng thú với khách hàng của cậu, chỉ là chưa có cơ hội tỏ tình mà thôi. Bây giờ khách hàng của cậu đã tung ra cơ hội này rồi, đối tượng nhất định sẽ đồng ý, như vậy cậu sẽ nhận được tiền thù lao gấp đôi... Nghĩ đến đây, Ryu Minseok không kiềm chế được sự vui vẻ trong lòng, tâm trạng sung sướng hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu hớn hở chạy đến địa điểm hẹn gặp mặt đã thống nhất trước với khách hàng chờ tin vui.
Đó là một quán cà phê ngoài trời rất hiện đại, cách trường học không xa nhưng vì bây giờ đang là thời gian ăn trưa nên không có nhiều khách lắm. Ryu Minseok là khách quen của quán, cậu nói chuyện với chị nhân viên mấy câu rồi gọi một ly trà sữa hoàng gia, sau khi đắn đo thêm một hồi thì gọi thêm một cái bánh dâu tây.
"Ôi cuộc đời vẫn đẹp sao."
Cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay thật sự rất tuyệt vời, Ryu Minseok thầm nghĩ nếu sau này tốt nghiệp ra trường mà không kiếm được việc làm thì cứ tiếp tục làm nghề này cũng được. Từ khi bắt đầu đến giờ tỉ lệ thành công của cậu là 100%.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Đến rồi, thành công đến rồi đây!
Ryu Minseok cực kỳ tự tin mở tin nhắn ra xem, nhưng ngay sau đó, khóe miệng cong cong đầy vui sướng của cậu lập tức hạ xuống vì tin nhắn được gửi tới từ cô bạn khách hàng.
Khách hàng - họ Park khoa tiếng Anh: [Thất bại rồi TTTTTT]
Keria: [? Cậu ta từ chối cậu???]
Khách hàng - họ Park khoa tiếng Anh: [Ừ TTTTTT Chẳng giống lời cậu nói tí nào TTTTTT]
"Shi... Sao lại như thế được."
Ryu Minseok bực bội cào tóc, tay còn lại vội vàng ấn loạn xạ trên màn hình điện thoại. Cậu thật sự rất muốn biết nguyên do của việc này nhưng lại sợ làm tổn thương tâm lý người vừa mới bị từ chối.
Cô gái ở đầu bên kia vốn đang cáu kỉnh lại gặp Ryu Minseok cứ tra hỏi không ngừng, cuối cùng đã bùng nổ, trở mặt mắng luôn cả cậu.
Khách hàng - họ Park khoa tiếng Anh: [Cậu là đồ lừa đảo!! Mọi chuyện đã thành ra như vậy cậu còn muốn làm gì nữa? Thôi bỏ đi, tiền thù lao tôi vẫn trả cho cậu, nhưng mà không có chuyện gấp đôi đâu. Sau này chúng ta đừng liên lạc gì với nhau nữa, vậy nhé.]
Keria: [Chờ đã...]
(Tin nhắn không thể gửi đi, xin vui lòng thử lại.)
"!!??"
Ryu Minseok trợn tròn hai mắt, khách hàng đã block cậu rồi, ngay sau đó là thông báo từ tài khoản ngân hàng. Cậu nhìn qua số tiền được gửi tới, sức sống trên người ngay lập tức tan thành mây khói.
May là tiền thù lao vẫn giữ đúng con số như lúc hai người thương lượng, nhưng lời hứa gấp đôi tiền thưởng đã không còn nữa rồi. Hơn nữa đây còn là phi vụ đầu tiên mà cậu thất bại, nó sẽ là vết nhơ trong "sự nghiệp" của Ryu Minseok mất.
"Shibal... Không thể chịu được mà, sao lại thất bại chứ?"
Ryu Minseok nghĩ thầm, rõ ràng tất cả đều vô cùng hoàn hảo, phân tích cũng không có gì sai sót, phản ứng của đối tượng sau khi tiếp xúc cũng thế, không thể nào là cậu nghĩ sai được. Nếu có xảy ra vấn đề thì chắc chắn là đối tượng tỏ tình của khách hàng đang lừa cậu.
Hừ.
Tuy đã từng nghe danh tên này là trapboy, nhưng khi nói chuyện cậu vẫn tưởng rằng hắn thích khách hàng của cậu đến mức chết đi sống lại, bây giờ thì sao? Từ chối thẳng thừng, chẳng phải lúc trước nói chuyện vẫn rất hợp nhau đấy sao?
Nghĩ đến đây, Ryu Minseok bực bội hút một ngụm trà sữa đầu miệng, đang định ăn thêm một miếng bánh ngọt cho đỡ tức thì lại gặp vấn đề với cái dĩa chết tiệt, múc thế nào cũng không lên. Ryu Minseok cáu kỉnh đập mạnh điện thoại lên bàn. Mà cậu cũng không ngờ, vừa mới ngẩng đầu lên thì lại phát hiện có một đôi mắt sắc bén đang nhìn mình chằm chằm từ lúc nào.
Chàng trai cao lớn ngồi ở ngay trước mặt cậu, ngồi từ lúc nào? Tại sao lại ngồi đây? Trong đầu Ryu Minseok hiện lên rất nhiều câu hỏi, nhưng phản ứng đầu tiên của cơ thể bé nhỏ này chính là giật mình hoảng sợ đến mức run cả người.
"Haha..."
Thấy cậu căng thẳng như vậy, tên kia lại bật cười thành tiếng. Cái khuôn mặt đẹp trai chết tiệt này cả đời Ryu Minseok cũng không quên được, hơn nữa bây giờ cậu còn muốn đấm một cú thật đau lên mặt hắn nữa cơ. Mặc dù hắn rất đẹp trai, chuẩn gu của cậu không sai một li nhưng điều này không quan trọng, bây giờ sự tức giận đang chiếm thế áp đảo trong lòng cậu, thế là Ryu Minseok bực bội lên tiếng hỏi: "Làm cái đéo gì đấy?"
"Tôi không thể ngồi đây hả?"
"Mù hay sao mà không thấy bên cạnh còn đầy chỗ à?"
"Nhưng mà tôi đã nói với nhân viên là tôi muốn ngồi ở đây rồi, người ta cũng đồng ý rồi, cậu nhìn đi."
Ryu Minseok nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy chị nhân viên mà cậu quen đang đứng bên cạnh bàn, trong tay còn bưng một ly đồ uống vừa mới làm xong.
"Đây là đồ uống của quý khách, mời quý khách thưởng thức."
Chàng trai gật đầu cảm ơn, môi mèo nhếch lên thành một đường cong đẹp mắt khiến chị nhân viên cũng phải đỏ mặt, không nói thêm được câu nào đã vội vàng chạy đi.
"..."
Ryu Minseok không thèm nói chuyện với hắn nữa, cậu chỉ im lặng ngồi nhìn hắn cầm ly đồ uống lên hớp một ngụm, sau đó chuyển hướng tấn công sang cái bánh dâu tây trước mặt cậu.
"Đúng là khẩu vị của trẻ của trẻ con, nhưng mà cũng không tệ lắm."
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Đã từ chối khách hàng của tôi lại còn đến đây lừa tôi nữa à?"
Chàng trai nghe xong lời trách móc của cậu liền tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, tiếp theo lại dùng giọng điệu vô tội nói: "Tôi thích người khác hơn cô ấy nên mới từ chối cô ấy mà."
Vừa nói vừa tỏ ra đáng thương cứ như Ryu Minseok đang trách nhầm hắn vậy.
"Cậu thôi đi, chiêu này không có tác dụng với tôi đâu. Tôi không phải con gái, cũng không phải cá cho cậu câu, bạn Jung Jihoon ạ."
"Cậu nói vậy làm tôi buồn đấy, bạn Ryu Minseok, tôi chỉ muốn hợp tác với cậu thôi mà."
Jung Jihoon đặt cái dĩa xuống, dĩa kim loại chạm vào đĩa sứ phát ra âm thanh lanh lảnh chói tai làm Ryu Minseok có cảm giác như đang là một lời khiêu khích.
"Có muốn làm bạn trai của tôi không?"
Rầm!
Ryu Minseok vừa về đến nhà đã ném ngay chìa khóa xuống đất, còn cố tình sập cửa thật mạnh khiến nhóc Wooje ngồi trong phòng tưởng có gì phát nổ hốt hoảng chạy ra. Chạy ra rồi mới biết chẳng có gì nổ cả, chỉ có anh trai nó mặt mày đen xì như quả bom mới châm ngòi bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng phát nổ, Wooje hơi rén nhẹ, cẩn thận dò hỏi:
"Hyung? Có chuyện gì vậy ạ? Minseokie hyung, anh không vui hả?"
"Ừ, anh sắp tức chết rồi đây."
Trong tay anh nó còn đang xách đồ ăn mới mua về, Wooje ngoan ngoan đi tới cầm lấy, theo đuôi anh trai đi vào trong phòng bếp, lấy đồ ăn ra cho vào trong tủ lạnh.
Ryu Minseok đứng bên cạnh vừa lẩm bẩm chửi rủa Jung Jihoon, vừa lúi húi đeo tạp dề vào chuẩn bị nấu cơm.
"Anh có cần em giúp không?"
"Tức quá đi mất! Wooje, vớt hộ anh mấy quả trứng."
Ryu Minseok đang chuẩn bị thốt ra câu chửi thề, đúng lúc này lại nghe thấy câu hỏi của em trai, biểu cảm trên mặt lập tức biến đổi thành người anh trai hòa ái, thần kỳ đến nỗi ngay cả Wooje cũng cảm thấy rất kinh ngạc.
"Vâng ạ."
Hai anh em loay hoay trong bếp một lúc lâu mới nấu xong bữa cơm, mặc dù Wooje chỉ đóng vai trò đưa nguyên liệu và thử mùi vị.
"Xong rồi, ăn cơm thôi."
Nhìn bữa tối nóng hổi thơm ngon trước mặt, Wooje vô cùng thỏa mãn không ngừng khen ngợi tay nghề nấu ăn của Ryu Minseok. Anh trai nó từ một người vụng về chúa tể hủy diệt nguyên liệu bây giờ lại nấu ăn ngon như đầu bếp nhà hàng năm sao, Wooje thật sự rất tự hào.
Trước kia rõ ràng Ryu Minseok không phải như thế, chính cuộc ly hôn đầy hỗn loạn của cha mẹ đã khiến anh em nó trở nên như bây giờ. Khi ấy Wooje vẫn còn nhỏ, mà Ryu Minseok thì vừa mới đến tuổi trưởng thành, hai vị phụ huynh lại chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của chúng nó, suốt ngày chỉ biết cãi vã tranh giành quyền nuôi con. Wooje là một đứa trẻ dễ mềm lòng, nó không muốn làm tổn thương cha mẹ, cho nên chẳng chọn ai cả, nó nói muốn sống với anh trai. Cứ như vậy, Ryu Minseok dẫn theo em trai nhỏ rời khỏi quê hương lên thành phố học đại học, hai anh em nương tựa vào nhau bắt đầu một cuộc sống riêng.
"Phải rồi, vừa nãy có ai chọc giận anh hả?"
"À, chính là cái tên khốn này."
Ryu Minseok giơ điện thoại lên cho Wooje xem, trong điện thoại chính là bài viết hóng hớt mà đám sinh viên sáng nay nhắc tới. Mở đầu là hình chụp một nam một nữ đi cùng với nhau, ánh mặt trời tươi sáng rơi trên vai hai người, tạo nên một khung cảnh vô cùng hợp mắt người xem.
"Nhìn xứng đôi quá."
"Công nhận không? Nhưng mà tên này là trapboy đó."
"Ồ... Nếu vậy thì cô gái kia đáng thương ghê."
"Ừ, nhưng mà hai người này không có yêu nhau."
"Hả? Thế thì may rồi."
Môi trên của Ryu Minseok vểnh cao, khuôn mặt tỏ vẻ hờn giận hiển nhiên là không đồng ý với lời Wooje nói.
Đúng, thế thì may rồi, nhưng tiền thù lao của anh mày không may.
Cậu vừa nghĩ vừa lướt xuống đọc bình luận của bài viết, tầm giữa trưa mọi người vẫn nói là rất xứng đôi, đến cuối giờ chiều lại xuất hiện đủ mọi loại tin hành lang khác. Ví dụ như có người nhìn thấy đàng gái đang khóc, đàng trai vô tình bỏ đi, lúc sau lại có tin đồn đàng trai là trapboy, đàng gái chỉ là một trong những con cá mà cậu ta thả câu thôi... Tạm thời đến đây thì vẫn ổn, cho tới khi Ryu Minseok nhìn thấy bình luận mới nhất. Là một bình luận đi kèm hình ảnh, trong bức hình Jung Jihoon đang nói chuyện với một người đứng đối diện với hắn, mà bóng dáng kia, không ai khác chính là cậu, Ryu Minseok.
Nếu như chỉ có vậy thì Ryu Minseok cũng chẳng quan tâm, quan trọng là ngay dưới bình luận đó xuất hiện vài người có quen biết Jung Jihoon bắt đầu đoán già đoán non: "Hình như hai người này đang hẹn hò đấy, tôi nghe bạn của đàng trai nói vậy."
Trên đời này thứ phiền phức nhất chính là tin đồn vô căn cứ, quả nhiên sau đó liên tục là rất nhiều bình luận kiểu như: " Có thật không?", "Nhìn cái bóng lưng này, rất giống bạn trai hiện tại của đàng gái nha", "Tam giác tình yêu? Thế giới này loạn thật rồi" lần lượt xếp hàng.
Shibal! Chết tiệt!
Bịa đặt tin đồn là thứ mà đám đông hóng hớt thích nhất, vậy nên cậu mới không giải thích với người khác công việc của mình, càng không muốn khách hàng của cậu bị bọn họ làm phiền.
"Hyung? Anh ổn không đó?"
Ryu Minseok bị tiếng gọi của Wooje kéo về thực tại, cậu bảo với nó rằng mình không sao, sau đó tắt điện thoại vứt ra một góc bàn, giả vờ như chẳng có chuyện gì tiếp tục ăn cơm.
Tuy không nói gì nhưng nhìn sắc mặt anh trai như vậy, Wooje vẫn rất lo lắng.
Bắt đầu từ ngày cha mẹ nó ly hôn, Ryu Minseok trở thành trụ cột kinh tế của cả nhà. Tuy Wooje không biết anh trai nó làm thêm ở đâu, làm cái gì để kiếm tiền nuôi nó, nhưng Wooje vẫn toàn tâm toàn ý tin tưởng anh trai mình, cũng hy vọng có thể san sẻ ít nhiều gánh nặng trên vai cho anh.
Giống như bây giờ, nó ngoan ngoãn nhận công việc thu dọn bát đũa sau bữa ăn, sau đó thúc giục anh trai mau đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm.
"Em cũng đừng thức khuya quá, ngày mai còn phải đi học."
"Em biết rồi mà hyung. Sáng mai anh cũng phải dậy lúc tám giờ còn gì?"
Bị nói trúng tim đen, Ryu Minseok hậm hực ôm quần áo vào phòng tắm. Một lúc sau, đột nhiên Wooje nghe thấy có tiếng chuông điện thoại. Nó đi ra phòng khách, thấy điện thoại của Ryu Minseok đặt trên bàn đang reo không ngừng, Wooje vô tư cầm lên xem, trên điện thoại hiển thị một tài khoản KKT có avatar hình con mèo gọi điện cho anh trai nó. Wooje còn đang phân vân không biết có nên nghe máy hay không thì đầu bên kia đã cúp điện thoại trước, sau đó là một loạt tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình.
[?]
[Bận à?]
[Nhìn thấy thì gọi lại.]
(Khách hàng trapboy đã gửi một nhãn dán.)
Khách hàng trapboy? Tên nghe kỳ lạ ghê?
Wooje không có thói quen xâm phạm quyền riêng tư của anh trai nó, thằng nhóc đặt điện thoại về chỗ cũ rồi chạy đến trước cửa nhà tắm bảo với Ryu Minseok rằng vừa rồi có người gọi cho anh.
Cũng chính vì thế nên Wooje không phát hiện ra những tin nhắn tiếp theo được gửi đến.
Khách hàng - họ Park khoa tiếng Anh: [Link]
Khách hàng - họ Park khoa tiếng Anh: [Đây là cậu đúng không?]
Khách hàng - họ Park khoa tiếng Anh: [Hai người bắt tay với nhau lừa tôi chứ gì?]
Khách hàng - họ Park khoa tiếng Anh: [Shibal, cứ chờ đấy cho tôi.]
Tắm rửa xong, Ryu Minseok về phòng nghỉ ngơi, vừa mới mở điện thoại lên đã thấy hai đống phiền phức cùng nhau ập đến. Cậu suy nghĩ một lát, quyết định trả lời khách hàng cũ trước. Tiếc là người ta lại block cậu rồi, tức quá đi mất. Thù lao gấp đôi không có lại còn bị mắng oan, bây giờ còn không cho cậu cơ hội giải thích. Ryu Minseok nghĩ thầm trong lòng, quả nhiên là cùng một loài, chỉ có đồ điên mới đi thích đồ thần kinh thôi.
Sẵn có cơn tức giận trong người, Ryu Minseok quyết định gọi điện cho khách hàng trapboy của mình định chửi cho một trận, ai ngờ bên kia vừa nghe máy đã bắt đầu nói chuyện bằng giọng điệu nhõng nhẽo làm nũng.
"Minseokie à~"
Ryu Minseok nghe xong nổi hết cả da gà da vịt, tức giận cũng chẳng biết bay đi đâu mất tiêu, cậu cố gắng kiềm chế bản thân trả lời Jung Jihoon: "Vừa nãy cậu gọi cho tôi có chuyện gì? Tôi không tăng ca buổi tối đâu, cậu mà còn nói nữa là tôi kiện cậu đấy."
"Tôi trả cậu gấp đôi."
"À, vậy còn được. Muốn gì nào?"
"Cậu đúng là cái đồ thực dụng."
"Như nhau cả thôi."
"Giúp tôi một chuyện, đêm nay cho tôi ở ké nhà cậu đi."
"Hả? Bị điên à?"
"Một ngày thôi mà, please~"
"...Lý do? Không có lý do thì biến."
"Tôi bị theo dõi, không phải mỗi hôm nay đâu mà mấy ngày rồi. Nếu bây giờ tôi về nhà sợ là sẽ xảy ra chuyện không may. Minseokie à, tôi sợ lắm~"
"...Cậu không lừa tôi chứ?"
"Thật một trăm phần trăm."
Ryu Minseok nghe giọng nói của Jung Jihoon qua loa điện thoại cũng khá là thành thật không giống như nói dối. Cậu chỉ biết thở dài, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu đành phải gửi địa chỉ cửa hàng tiện lợi gần nhà mình nhất cho Jung Jihoon, cũng không quên giải thích: "Cậu đến chỗ này trước, là một cửa hàng tiện lợi, tôi sẽ tới đón cậu sau."
"OK."
"Lát nữa gặp."
Có lẽ là do nghe Jung Jihoon nói hắn sợ lắm cho nên Ryu Minseok không to tiếng với hắn nữa, cậu hạ giọng nhẹ nhàng dỗ dành hắn như dỗ dành một đứa con nít, khiến cho người ở đầu bên kia không nhịn được mà bật cười.
"Tôi có phải trẻ con đâu."
"Ai sợ người đó là trẻ con. Câm miệng rồi đi nhanh lên, ở đó chờ tôi, nhớ cẩn thận."
"Biết rồi mà~"
Ryu Minseok cúp điện thoại, bảo với Wooje rằng cậu phải ra một gặp bạn một lúc.
Ở bên kia, Jung Jihoon đi theo địa chỉ mà Ryu Minseok gửi, quả nhiên đã tới một cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn. Đối với hắn mà nói đây đúng thật là trạm cứu hộ cứu nạn, Jung Jihoon liếc mắt nhìn vào cái gương cầu lồi dựng ở lề đường, quan sát phía sau mình. Bóng đen thập thò ở lối rẽ biến mất trong nháy mắt, điều này càng khiến Jung Jihoon chắc chắn rằng người này có ý xấu với mình. Jung Jihoon đi một mạch về phía cửa hàng tiện lợi, nghe thấy thứ âm nhạc quen thuộc vang lên trong quán mới yên tâm hơn một chút.
Hắn không thể không khen ngợi sự cẩn thận của Ryu Minseok, cậu để hắn đến một nơi an toàn chờ chứ không bảo hắn đi một mình đến nhà cậu. Đây là một giải pháp an toàn đối với cả hai người. Jung Jihoon tìm một chỗ trống trong cửa hàng tiện lợi rồi ngồi xuống, lấy điện thoại ra nghịch linh tinh trong lúc chờ Ryu Minseok đến. Thỉnh thoảng hắn vẫn len lén liếc mắt nhìn về phía con ngõ nhỏ mình vừa đi qua, bóng đen ở ngã rẽ vẫn còn ở đó. Có lẽ là vì muốn quan sát hắn rõ hơn nên người kia đã đến gần hơn một chút, Jung Jihoon bí mật giơ điện thoại lên chụp vài tấm ảnh làm bằng chứng. Tuy không rõ ràng lắm nhưng như vậy là đủ rồi.
Hắn gửi số ảnh chụp đó cho một người bạn làm cảnh sát, người kia vừa trả lời tin nhắn cũng là lúc Jung Jihoon nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Jung Jihoon!"
Người vừa tới chống tay lên đầu gối thở hổn hển, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, rõ ràng là sốt ruột quá không kịp thay đã chạy ra khỏi nhà. Nghĩ đến đây, trong lòng Jung Jihoon bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên.
"Minseokie~"
"Mệt quá... Để tôi nghỉ một lát đã..."
Ryu Minseok ngồi xuống bên cạnh Jung Jihoon, hô hấp dồn dập dần trở lại trạng thái bình thường. Jung Jihoon nhìn cậu, đột nhiên bật cười ra tiếng.
"Ổn không vậy?"
"Không ổn tí nào, bởi vì có thằng điên nào đó tự dưng nửa đêm nửa hôm gọi điện cho tôi bắt tôi đi đón cậu ta."
"Xin lỗi, nhưng mà có người theo dõi tôi thật."
"Ở đâu?"
Ryu Minseok tức giận muốn đi xem nhưng lại bị Jung Jihoon dùng cơ thể mình ngăn cản, sau đó hắn cố ý ghé sát vào tai cậu mà thì thầm: "Ở ngay con ngõ kia kìa, chỗ rẽ ấy."
Ryu Minseok lập tức liếc mắt về phía đó, nhưng có lẽ bóng đen kia đã nhận ra mình bị phát hiện, vội vàng chạy sâu vào trong ngõ.
Cái đờ mờ, có người thật.
"Cậu lại gây thù chuốc oán ở đâu à?"
"Tôi có làm gì đâu?"
"Đừng có mà mồm điêu, cái đồ trapboy."
"Này nha, thật ra tôi hoàn toàn vô tội đó. Chẳng phải cậu cũng từng điều tra tôi rồi còn gì?" Ý của hắn là, cậu tiếp cận tôi cũng có mục đích riêng, cho nên hai chúng ta chẳng có gì khác nhau.
"..."
Những lời này thốt ra từ miệng Jung Jihoon nghe lại rất có sức thuyết phục, dù sao ban đầu cậu tiếp cận hắn cũng là vì mối làm ăn với khách hàng, chỉ là không ngờ hắn trapboy trong lời đồn thật ra chỉ là một con mèo lười nhác ngại phiền phức, thích ở lì trong nhà, thậm chí còn không biết cách ăn mặc, ngày nào cũng đóng nguyên một cây quần kẻ caro, áo T-shirt cộng với dép lê lượn qua lượn lại quanh sân trường, thật sự rất là lãng phí khuôn mặt đẹp trai trời ban của hắn.
Nhưng con người ấy mà, thứ gì càng không có được thì càng thích, thích mà không có được lại sinh ra hận thù muốn hủy diệt luôn thứ đó, cho dù ban đầu có thích đến mức nào.
"Được rồi, cậu vô tội. Nhưng chẳng lẽ cậu cứ để mặc tình trạng đó tiếp diễn mãi sao?"
"Tại phiền quá mà."
"Vậy tại sao cậu lại tìm đến tôi, lời đồn ở trường đã rùm beng lên như vậy chẳng phải là càng phiền phức hơn sao?"
"Bởi vì chỉ có cậu chịu tin tưởng tôi."
Jung Jihoon nói đúng, sau khi tiếp xúc với hắn, Ryu Minseok đã nhận ra bản tính của con người này, thậm chí còn một chút mềm lòng đối với hắn. Jung Jihoon cũng hiểu được cá tính của Ryu Minseok, cậu là người mạnh mẽ bướng bỉnh, lòng tự tôn rất cao, nhìn có vẻ thân thiện nhưng thật ra lại rất xa cách. Kỹ năng diễn xuất kém cỏi của cậu đều đã bị Jung Jihoon nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Đáng lẽ tôi không nên chấp nhận mối làm ăn đó chỉ vì tiền thù lao gấp đôi."
Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã đưa bản thân mình vào mối quan hệ phức tạp của Jung Jihoon và cô gái kia.
"Haha, giờ thì không kịp nữa rồi."
Bất kể là mối làm ăn với hắn hay với người kia đều không kịp rồi.
Sau đó Ryu Minseok dẫn Jung Jihoon về nhà mình, trên đường đi con mèo nào đó còn đòi nắm tay cậu, lấy lý do là hắn vẫn sợ lắm, thật ra chỉ là cảm thấy trêu Ryu Minseok rất thú vị mà thôi.
"Nếu kẻ theo dõi là người crush cậu, nhìn thấy cảnh này có khi nào sẽ cầm dao chạy đến đâm cậu luôn không?"
"Có thể lắm, vậy thì cậu phải bảo vệ tôi đó nha~"
"Tại sao?"
"Tại vì cậu là bạn trai tôi mà~"
Ryu Minseok thật sự cạn lời. Con đường từ cửa hàng tiện lợi về nhà cậu lúc này chẳng có bóng người, chỉ có một con mèo cao lênh khênh đang nổi điên đi phía sau. Ryu Minseok dứt khoát nói: "Chỉ là công việc thôi."
Thế nhưng Jung Jihoon lại chẳng thèm trả lời cậu, hắn giả bộ như không nghe thấy, hoặc cũng có thể là không nghe thấy thật.
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top