Lưu quang niên hoa - 0:00 | Thiếu niên

Summary: "Thiếu niên" và tiếng ve sầu cuối hạ cùng nhau biến mất trong cái vắng lặng đầu thu.

Notes: Học đường AU, OE

*

Lích rích... Lích rích... Lích rích...

Mùa hè, mùa của cái nắng chói chang và tiếng ve sầu kêu râm ran không dứt. Đối với đám học sinh mà nói, mùa hè là mùa khổ ải nhất trên đời.

Giữa thời tiết oi bức của ngày hè, cậu thiếu niên ngồi trong lớp học cong môi giữ chiếc bút nằm ngang miệng. Thầy giáo trên bục giảng vẫn đang thao thao bất tuyệt giảng một bài toán mà nghe cũng chẳng ai hiểu gì, lũ học sinh ở dưới đứa thì cầm sách quạt liên tục, đứa thì ngẩn người thất thần vì quá nóng. Trường cấp ba ở Busan không phải phòng học nào cũng có điều hòa, bởi vì chủ trương tiết kiệm chết tiệt của ban giám hiệu, cho nên chỉ có phòng giáo vụ, phòng y tế và phòng hiệu trưởng mới được mở điều hòa mà thôi. Học sinh thì toàn một đám choai choai đang tuổi ăn tuổi lớn, trao đổi chất nhanh sơ hở ra là đổ mồ hôi, làm sao mà chịu nổi. Trời mùa hè nóng như lửa đốt, thêm tiếng ve sầu kêu nhức cả đầu, lời thầy giáo giảng đi giảng lại như đang niệm thần chú cứ chui vào tai này rồi đi qua tai kia, việc kiên nhẫn chú tâm học bài là hoàn toàn nằm ngoài khả năng của bọn họ.

Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi vẫn chưa tính là trưởng thành, làm sao có thứ gọi là kiên nhẫn, đặc biệt là cái người ngồi trong góc lớp xa bục giảng nhất kia.

Cửa sổ mở toang dường như chẳng có một chút tác dụng nào, tấm rèm cửa đứng im chờ đợi một cơn gió đã lâu chưa thổi đến. Ryu Minseok chống tay lên má, chán nản nhìn xuống sân thể dục qua khung cửa sổ. Một đám học sinh tràn đầy năng lượng đang chơi thể thao dưới cái nắng chói chang, đứa nào đứa nấy mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, nhưng nụ cười trên môi trông còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời, lòng nhiệt huyết còn cháy bỏng hơn cả thời tiết.

Nhìn thôi đã thấy nóng hết cả người, Ryu Minseok nghĩ, buồn bực dời mắt sang hướng khác.

Cậu không phải kiểu người thích hoạt động dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng so với ngồi nghe giảng phòng học ngay lúc này, cậu thà đứng phơi nắng dưới sân thể dục còn hơn. Cùng lắm thì bị cảm nắng ngất xỉu thôi, có khi còn được lên phòng y tế nằm điều hòa không chừng, chẳng phải là một bước đến thiên đường hay sao.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Ryu Minseok bất giác cong lên thành một nụ cười. Đúng lúc này, đột nhiên có một vật thể lạ bay từ dãy bàn bên cạnh sang đáp trúng người cậu, nhìn kỹ mới biết là một tờ giấy nhàu nhĩ bị vo lại thành cục. Ryu Minseok liếc mắt sang nhìn thằng bạn hàng xóm đang nằm nhoài trên bàn, rồi lại cúi đầu nhìn cục giấy trong tay, thầm nghĩ không biết thằng dở hơi này lại định bày trò gì.

Ryu Minseok mở tờ giấy ra, bên trong chỉ có một dòng chữ “cậu đang nhìn cái gì thế” vô cùng đơn giản, không có bất kỳ trò đùa nào cả, điều này làm cho Ryu Minseok cảm thấy khá kinh ngạc. Bởi vì bình thường Jung Jihoon nhìn thấy cậu ngồi ngẩn người như vậy mà không cà khịa cậu mấy câu thì hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Thế mà lần này hắn ném giấy cho cậu xong liền gục đầu xuống bàn ngủ, tay chân thì dài ngoằng co lại còn một khúc như vậy bộ không thấy nóng hay sao?

Chắc hẳn là có âm mưu gì đó.

Ryu Minseok lòng đầy nghi ngờ, cầm bút viết một chữ xuống tờ giấy, vo tròn thành cục rồi thẳng vào đầu Jung Jihoon đang nằm bò trên bàn.

Người bị ném ngẩng đầu dậy nhìn, đôi mắt một mí híp lại như một đường thẳng chẳng biết có mở ra hay không. Ryu Minseok nhíu mày, chỉ chỉ cục giấy rơi ngay bên cạnh khuỷu tay Jung Jihoon bảo hắn xem.

Con mèo lười nhìn chằm chằm cục giấy vài giây, sau đó đột nhiên bật cười. Ban đầu hắn định giả vờ không phải mình ném để trêu Ryu Minseok một chút, nhưng đáng tiếc cuối cùng lại bị chính sự tò mò của mình đánh bại, đành phải mở tờ giấy ra xem.

Những nếp gấp nhàu nhĩ phủ kín tờ giấy trắng, nếu không xem kỹ còn chẳng nhìn ra trên đó có chữ gì. Jung Jihoon nhìn rất lâu, vẫn chẳng tìm ra manh mối, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc. Hắn nhìn Ryu Minseok, dùng khẩu hình hỏi cậu vừa viết cái gì.

Đúng lúc này, tiếng chuông tan học reo lên, thầy giáo cũng buông phấn, nói bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Đám học sinh chỉ chờ có thế, lập tức đứng dậy lao ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, chạy đến bất cứ nơi nào có hơi mát của điều hòa.

Thầy giáo trên bục giảng đang chậm rãi thu dọn đồ đạc, ở dưới lớp, vài học sinh ngủ giật trong tiết đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh. Và còn có Ryu Minseok cùng người bạn hàng xóm của cậu – Jung Jihoon.

“Ryu Minseok, cậu vừa mới viết cái gì đó?”

“Đoán xem.”

Jung Jihoon đặt mông xuống chỗ ngồi đằng trước cậu, lại còn nằm bò lên bàn của cậu. Mặt bàn diện tích có hạn vốn chẳng đủ để chứa tứ chi dài ngoằng của hắn, hai cánh tay dài quá khổ duỗi thẳng lơ lửng giữa không trung, chỉ cần động đậy một chút là có thể chạm tới ngực Ryu Minseok. Hắn dùng ngón tay móc vào khuy áo sơ mi chưa cài của Ryu Minseok, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình.

Ryu Minseok chẳng hề phản kháng, dung túng để cho con mèo kia kéo mình đến gần, mặt hai người kề sát vào nhau, hơi thở giao hòa, Ryu Minseok còn cố ý khiêu khích nói: “Khoảng cách gần như vậy sẽ đụng môi nhau đó.”

Có lẽ là hơi nóng mùa hè đã làm đầu óc thiếu niên trở nên choáng váng, Jung Jihoon nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó rướn người nhẹ nhàng hôn lên môi Ryu Minseok trước khi câu nói “tớ đùa thôi” kịp thốt ra từ miệng cậu. Nụ hôn chóng vánh vừa ẩm vừa nóng, giống như thời tiết mùa hè ở thành phố biển Busan.

Thầy giáo đã rời khỏi phòng học từ lâu, vài học sinh ở lại cũng chẳng ai chú ý đến bọn họ. Tiếng ve kêu ngoài cửa sổ vẫn râm ran không ngừng, Jung Jihoon trở lại vị trí ban đầu, nhưng ngón tay kéo áo Ryu Minseok chẳng hề có ý định buông ra.

“Hôn rồi đó.” Jung Jihoon thản nhiên nói.

Ryu Minseok không trả lời hắn, bộ dạng ngẩn ngơ của cậu lúc này khiến Jung Jihoon càng muốn trêu chọc cậu nhiều hơn nhưng lại sợ cún nhỏ xù lông sẽ cắn người. Hắn nhìn Ryu Minseok mặt đỏ như vừa đi phơi nắng về, trong lòng thầm nghĩ chắc là cũng sắp xù lông rồi đây.

Thôi thì cũng xác định là chắc chắn sẽ bị ăn chửi rồi, Jung Jihoon dứt khoát nhỏm người dậy hôn lên đôi môi kia một lần nữa.

Nụ hôn khẽ khàng giống như một trò đùa của hai thằng nhóc chưa lớn chẳng đủ để làm thay đổi quan hệ giữa bọn họ.

Ngày hôm đó, trên đường về nhà, Ryu Minseok bước đi bên cạnh Jung Jihoon, trên tay là cây kem đắt nhất trong cửa hàng tiện lợi mà hắn vừa mua cho cậu.

Tay áo đồng phục mùa hè chỉ dài đến khuỷu tay, phần da thịt từ khuỷu tay trở xuống đều lộ ra bên ngoài. Suốt quãng đường về nhà, bọn họ vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Nhưng chẳng biết có phải vì thời tiết mùa hè quá nóng hay không mà khoảng cách giữa hai người dường như cũng tan biến đi mất rồi.

“Nóng ghê.”

Ngoài miệng than nóng là thế, nhưng làn da của họ vẫn dán vào với nhau, không hề có ý định tách ra.

Quan hệ giữa hai thiếu niên tựa như keo siêu dính, thậm chí vào ngày nghỉ hiếm hoi cũng không chịu được nỗi buồn bực khi không được nhìn thấy mặt nhau. Cho dù chẳng có mục đích đặc biệt gì, chỉ cần có thể ở cùng nhau, khoảng thời gian nhàm chán nhất cũng sẽ trở nên vô cùng thú vị, dù rằng chỉ là nằm cả buổi chiều trong căn phòng điều hòa mát rượi thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Giống như Ryu Minseok và Jung Jihoon bây giờ, hai đứa nhóc nằm trên giường của Jung Jihoon, gia đình hắn chẳng có ai ở nhà, vừa hay cho bọn họ thời gian mà quậy phá. Nhiệt độ cơ thể tăng cao và mồ hôi hòa lẫn trong không khí, thiếu niên nằm dưới gió điều hòa mát lạnh lười biếng ngáp dài một cái.

“Oáp~”

Ryu Minseok đổi tư thế nằm, cuộn mình vào một góc giường, ôm lấy cái gối ôm hình con mèo lim dim chuẩn bị đi vào mộng đẹp.

“Buồn ngủ rồi à?”

Jung Jihoon nằm bên cạnh đang nghịch điện thoại, thấy cậu như vậy liền quay sang hỏi.

Ryu Minseok nằm quay lưng về phía hắn, khe khẽ gật đầu, Jung Jihoon thấy cậu giống hệt một con ve sầu đang chuẩn bị vào trạng thái ngủ đông. Hắn đặt điện thoại xuống, lật người Ryu Minseok lại quay mặt về phía mình. Con cún nhỏ bị làm phiền giấc ngủ, trông có vẻ hơi bực bội.

“Ngủ một lát...” Ryu Minseok lẩm bẩm trong miệng vài tiếng, còn chưa nói hết đã lăn ra ngủ say.

Jung Jihoon không tin là cậu đã ngủ, bèn giơ tay nhéo nhéo hai cái má mềm mại, thấy Ryu Minseok chẳng có phản ứng gì hắn mới tin Ryu Minseok thật sự đã ngủ rồi.

Tiếng hít thở nhẹ nhàng của thiếu niên đan vào tiếng điều hòa chạy vù vù, không hiểu sao lại làm cho Jung Jihoon cũng cảm thấy buồn ngủ. Hắn mơ màng quan sát khuôn mặt của thiếu niên bên cạnh, hàng lông mi dài cong vút như cánh bướm khẽ rủ xuống, nốt ruồi lệ xinh đẹp dưới đuôi mắt, rồi đến đôi môi hồng hào hơi chu ra cứ như đang đòi hôn...

Vậy thì hôn một cái, hôn trộm cũng không sao, dù gì cũng từng hôn quang minh chính đại rồi mà.

Nghĩ như vậy, Jung Jihoon liền ghé sát vào hôn lên môi cậu. Ryu Minseok vẫn chưa tỉnh, Jung Jihoon cũng không buông ra ngay, hắn để mặt mình kề sát mặt cậu, chăm chú quan sát hai cánh bướm hơi run rẩy trên đôi mắt nhắm nghiền, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi.

Khoảng chừng vài phút sau, Jung Jihoon cũng chậm rãi đi vào giấc ngủ, hai tay vô thức vòng qua eo người bên cạnh. Chỉ là hắn không hề biết rằng, cậu thiếu niên vốn đã ngủ say từ lâu, lúc này lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt lên eo mình của hắn.

Bắt đầu từ mùa hè năm đó, Jung Jihoon và Ryu Minseok chính thức bước vào lớp 12. Mặc dù phải đối mặt với kỳ thi đại học ở phía trước nhưng cả hai dường như chẳng lo lắng gì. Mối quan hệ của bọn họ vẫn duy trì ở trạng thái mập mờ như cũ, không ai nói thích ai, cũng chẳng ai mở lời, chỉ là vẫn thường xuyên dính lấy nhau không rời một bước.

Sau khi tan học, hai người sẽ cùng nhau đi ăn kem, cùng nhau về nhà, cùng nhau ôn bài đến tận đêm khuya. Nói là ôn bài vậy thôi chứ thật ra là nằm trên giường nghịch điện thoại đến lúc nào buồn ngủ thì đi ngủ, nếu phụ huynh gõ cửa hỏi có muốn ăn khuya không, hai thằng nhóc mới nháo nhào đứng lên giả bộ như vừa học hành mệt mỏi lắm.

Khi kỳ nghỉ hè chỉ còn mấy ngày là kết thúc, Jung Jihoon và Ryu Minseok mới ý thức được đã đến lúc mình phải nghiêm túc học tập rồi. Mặc dù một người thi khối tự nhiên một người thi khối xã hội, cả hai vẫn thường xuyên ngồi giải đề cùng nhau.

Kỳ nghỉ hè kết thúc nghĩa là mùa hè cũng kết thúc, bọn họ sẽ không phải đi học giữa cái nắng như đổ lửa, cũng không phải nghe tiếng ve râm ran hòa cùng tiếng giảng bài của thầy giáo trong lớp học nóng bức kia nữa...

Vào ngày nghỉ hè cuối cùng, Ryu Minseok vừa làm xong một đề thi thử, cậu nằm trên giường của Jung Jihoon ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên quay sang hỏi hắn:

“Sau này cậu muốn thi vào đại học nào?”

Lúc đó Jung Jihoon vẫn còn đang bận giải bài tập khoa học tự nhiên của mình, hắn khẽ đẩy cặp kính trên mặt một cái, nói:

“Không biết nữa, vẫn chưa chọn được, cậu thì sao?”

Ryu Minseok ngẩng mặt lên nhìn trần nhà vài giây rồi trả lời:

“Tôi muốn ở lại Busan.”

Sau đó, âm thanh ngòi bút ma sát trên mặt giấy bỗng dừng lại, Ryu Minseok trở mình, vừa hay lại nhìn thẳng vào mắt Jung Jihoon. Rất bình tĩnh, chẳng có lấy một chút giao động. Một lát sau, cậu nghe thấy Jung Jihoon chậm rãi nói:

“Chắc là tôi sẽ tới Seoul.”

Nói đến đây, hai người đều im lặng. Trong căn phòng lúc này chỉ nghe thấy tiếng ve kêu rền rĩ vào ngày hè cuối cùng, giống như đang liều mạng tuyên bố với cả thế giới rằng, cho dù phải tạm biệt mùa hè sau hôm nay, chúng cũng phải sống một ngày cuối cùng thật hoành tráng.

Hạ đã qua, thu đã tới, Ryu Minseok không còn sang nhà Jung Jihoon học bài nữa. Đồng phục đã đổi sang quần áo mùa đông, ống tay áo dài che hết cả cánh tay, không còn cảm nhận được hơi ấm từ da thịt dán vào nhau trên con đường tan học như ngày nào.

Jung Jihoon và Ryu Minseok cùng nhau đi trong im lặng, sau đó chậm rãi tách nhau ra ở ngã rẽ, mỗi người tự bước đi trên con đường riêng của mình, nghênh đón kỳ thi đại học ở ngay trước mắt.

Ngày thi cuối cùng đã kết thúc, hai người vẫn cùng nhau về nhà, không ai nói với ai câu nào, khoảng cách cũng không còn gần gũi như xưa nữa. Đi tới lối rẽ về nhà mình, Ryu Minseok buồn bã nói một câu tạm biệt rồi xoay người rời đi.

Jung Jihoon bỗng lên tiếng gọi tên cậu, Ryu Minseok quay đầu lại nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy có lẽ lần này sẽ là lần cuối bọn họ tạm biệt nhau.

“Ryu Minseok.”

“Tớ đây.”

“Tạm biệt.”

Bắt đầu từ kỳ nghỉ hè năm ngoái đến tận bây giờ, đây là lần tạm biệt chính thức nhất của cả hai. Ryu Minseok hiểu rõ ý mà Jung Jihoon muốn nói, cho nên cậu cũng đáp lại hắn một câu.

“Jung Jihoon, tạm biệt.”

Lần này, Ryu Minseok đã thật sự bỏ đi.

Jung Jihoon vẫn còn nán lại, hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé dần dần biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ chắc là sau này sẽ không thể nhìn thấy Ryu Minseok nữa rồi.

Ryu Minseok hiểu suy nghĩ của Jung Jihoon, mà ngược lại Jung Jihoon cũng hiểu được ý của Ryu Minseok. Một lời “tạm biệt” đơn giản lại mang hàm ý rằng sau này bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau tại con đường này, tại lối rẽ này nữa.

Trong giây phút nhận ra điều ấy, Jung Jihoon đột nhiên cảm thấy lòng mình nhói đau, hắn không biết cảm giác này từ đâu mà đến, thậm chí còn không hiểu vì sao mình và Ryu Minseok phải chia xa, cuối cùng chỉ còn sự nuối tiếc lan tràn khắp cả cõi lòng.

Jung Jihoon dứt khoát quay người, tiếp tục đi trên con đường của mình.

Hắn và Ryu Minseok mỗi người đi một ngả.

Ngày biết kết quả thi đại học, hắn thành công đậu vào một trường đại học ở Seoul, Ryu Minseok cũng ở lại Busan như ý nguyện.

Một ngày trước khi rời khỏi Busan, Jung Jihoon sắp xếp lại đồ đạc. Hắn lấy bộ đồng phục mùa hè ra khỏi tủ quần áo chuẩn bị mang đi vứt, không ngờ lại tìm thấy một cục giấy nhàu nát rơi ra từ trong túi quần. Jung Jihoon cúi người nhặt nó lên mở ra xem, tờ giấy trắng phủ đầy những nếp gấp chằng chịt, hoàn toàn chẳng nhìn ra chữ viết trên đó.

Lúc này Jung Jihoon mới nhớ ra, hình như hồi trước hắn vẫn chưa hỏi Ryu Minseok viết cái gì.

Hắn muốn nhắn tin hỏi, nhưng lại nhận ra mình và Ryu Minseok đã xa nhau từ lâu rồi.

Thật ra, ngày hôm đó, sau khi Jung Jihoon ném giấy xong lập tức cúi mặt xuống bàn giả chết. Ryu Minseok cầm tờ giấy nhìn hắn một lúc lâu, sau đó cong môi cười, cầm bút viết xuống tờ giấy một chữ.

“Cậu”

Chỉ tiếc là, thời niên thiếu ấy, Ryu Minseok chưa đủ thẳng thắn, mà Jung Jihoon lại không đủ dũng cảm để nói ra lòng mình.

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top