Một thoáng ta gục ngã trước số phận
Thu buồn, anh và em vẫn còn ở Sài Gòn, Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Giống như anh với em, yêu mà cũng chẳng thể yêu, yêu cho kẻ chẳng môn đăng hộ đối, không yêu lại để đó cất giấu trong tim rồi mang ra bỏ trong chiếc hộp nhung đỏ có cất trữ một chiếc vòng bạc nhỏ rát lạnh.
Mẫn Tích còn nhớ như in đêm trăng khuyết tàn ngày hôm ấy, khi mà Chí Huân tìm đến căn trọ xập xệ cũ kỉ của em ở khu dân cư quận 5, anh đến mang cho em một hộp bánh có nhãn mác The 350F, " anh mới mua, mua thử bốn vị, có vị dưa lưới ăn ngon lắm, Tích ăn xem sao nhé? ",
Nhẹ nhàng mỉm cười anh nói, trông anh hớn hở lắm, anh cứ cười miết thôi, hệt mấy đứa nhỏ sống cùng khu vẫn luôn mang kẹo đến tặng Mẫn Tích để được Mẫn Tích tặng cho những trang giấy có đầy hình thù với những áng màu rực rỡ được em tô hoạ lên, giờ đây, anh cũng vậy, chỉ khác ở chỗ anh là người yêu em, anh mang bánh đến cho em như lẽ thường tình anh vẫn hay làm.
Và chỉ đợi em vui vẻ ôm lấy anh, cất lên lời cảm ơn thông qua giọng ngọt ngào nơi em.
Ừ, Mẫn Tích biết, em lao vào ôm anh rồi nó lời cảm ơn, cùng với đó là cái hôn nhẹ đặt lên trên đầu môi mềm. Mẫn Tích sau khi cảm ơn đã kéo anh vào trong phòng mình rồi chốt cửa lại, em để anh ngồi xuống tấm nệm trải trần ở dưới sàn, còn mình đi lấy nước mời anh.
" Nay anh tan ca muộn thế à, anh có mệt lắm không? "
Mẫn Tích hỏi, em ngồi xuống bên cạnh anh sau khi thấy anh cầm ly nước mà tu một hơi dài, nhìn Chí Huân, Mẫn Tích đợi mãi câu trả lời, và Chí Huân đã nhìn lại em, ánh mắt anh rộ những tia sáng như ánh sao khi thấy được hình bóng người anh yêu.
" Ừ, dạo này công việc căng thẳng quá, đối tác làm ăn qua suốt, anh còn sụt đi mấy cân "
Chí Huân nhìn Mẫn Tích cười cười, anh lạc quan, vẫn luôn như vậy, dù cho có mệt mỏi đến đâu thì anh vẫn lạc quan yêu đời, yêu gia đình và yêu em. Chí Huân đưa tay thoăn thoắt lấy ra bốn hộp nhỏ bánh kem đâu khó khoảng 6cm đường kính trên mỗi hộp, tay anh nhanh chóng gỡ từng chiếc keo ruy băng kéo theo cả nắp bánh ra.
Lấy cái thìa gỗ có sẵn được người ta đưa, anh lấy một phần bánh vị dưa lưới có luôn cả thịt quả tươi rồi đút em, Mẫn Tích nhìn theo cử chỉ của anh mà cười đùa rằng em lớn rồi, em tự múc được, thế nhưng Chí Huân lại lắc đầu khăng khăng muốn đút cho em ăn, Mẫn Tích tất nhiên cũng không từ chối, với miếng đầu tiên là vị tươi mát xen khẽ vị ngậy béo ngọt ngào.
" Ngon thật, anh ăn thử đi, ăn cho mập vào, ốm lắm rồi "
" Không đâu, anh để Tích ăn thôi, của Tích hết "
Chí Huân để cái muỗng xuống, hai tay anh nhéo nhẹ mai bên má phồng lên như Hamster ngậm hạt của em, anh lại thế nữa rồi, lại trêu em khi khuôn mặt em bầu bĩnh nhai nhai thức ăn hoặc bánh kẹo gì đấy.
" Sao Tích lại dễ thương thế này? ", Chí Huân hôn nhẹ lên trán em, thầm trách gương mặt thanh tú xinh xắn của em hoài mãi rong ruổi chạy nhảy trong tâm trí anh, làm anh chẳng thể ngừng yêu em được.
Nhưng yêu hay thương đến đâu, rồi cũng sẽ phải có ngày chia xa mà rời đi thôi nhỉ? Giống như giông bão muộn màng sẽ xảy đến với cuộc đời mỗi người, khi mà đêm trăng tàn hôm ấy, sau những hộp bánh kem ngọt, chua, béo, thơm khác nhau bị vứt xó trên bàn, đã có hai con người quấn quýt ôm nhau và trao cho nhau đằm thắm những cái hôn cùng cả lần va chạm da thịt mà theo cả hai nghĩ là sau này mãi sẽ không thể có được cùng nhau nữa.
Trong cơn mơ màng say tình, có một Mẫn Tích đau khổ vòng tay qua cổ ôm anh khóc lớn, cũng có một Chí Huân sau lưng đầy rẫy những vết sẹo chi chít ôm em thủ thỉ lời an ủi. Tình cảm cả hai vẫn luôn như những ngọn sóng nơi biển cả, gắn liền khăng khít mãi chẳng thể rời xa nhau, thế mà cuộc sống này vốn vô thường, như cái cách Chí Huân buộc phải buông tay Mẫn Tích đi để làm tròn nghĩa vụ trở thành đứa con hiếu thảo, cả hai bây giờ rạn nứt và tuyệt vọng đến vô cùng.
" Nốt đêm nay thôi anh nhé, ngày mai đừng đến nữa, anh cứ như này, em chịu không nổi đâu anh, hai bác đánh anh như vậy, em đau lắm Huân ơi! "
" Ừ, nốt đêm nay, cho anh yêu Tích nốt đêm nay! "
Vật vả quá, khốn khổ quá, Mẫn Tích rốt cuộc cũng chỉ biết ôm anh thút thít, nếu có kiếp sau, mong rằng ta sẽ được yêu nhau theo cách bình thường nhất, sẽ không còn phải trốn chui trốn nhủi tránh xa những ánh nhìn phê phán chê trách ngoài kia nữa.
----
Đêm nhỏ beta chọc nên cho nó húp chén sầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top