All About Love

Short story for a suffering soul
••

1.

Bật lửa trong tay anh châm nên đốm lửa sáng rực trong đôi mắt tôi ngậm nước, hệt như chiều tà sắc vàng vỗ về trên mặt biển lạnh.

" Thế em có thích ai chưa, tính khi nào mới cho anh được đi ăn cưới đây "

" Cưới? Em chưa biết, em còn trẻ mà, cưới sớm làm gì. "_ Ánh mắt tôi trũng xuống không nhìn anh sau câu hỏi để đáp lời, đáy mắt tôi quả thật như một cái hố nhỏ có thể tùy tiện hứng đựng rất nhiều nước, bởi lẽ tôi lân la cảm nhận được có đôi ba giọt sắp tràn bờ rơi ra ngoài, buộc miệng nuốt hết đắng chát vào lòng, trở lại với đôi mắt vô thần hướng về anh, tôi mơ màng hỏi anh. - " thế còn anh, bao giờ anh cưới? "

Không gian đêm muộn le lấp đôi ba giọt sáng từ đèn đường và từ chấm đỏ phừng phực sáng nơi đầu điếu thuốc như làm giảm sự áp lực đến từ câu hỏi của tôi khi tôi thấy anh cười, nụ cười ngượng ngùng nơi anh chan hoà đẹp đẽ, hệt như tinh hoa đất trời, hệt như đôi cách trắng muốt của loài bồ câu cầu bình, anh trong mắt tôi có nụ cười đẹp đến điên đảo.

" Sắp rồi, có lẽ là cuối năm nay, anh sẽ tỏ lời cầu hôn khi đợt tuyết đầu tiên rơi "

" Ừ, em rất mong chờ đấy "_ tôi đáp, tôi lúc này đã thôi nhìn anh, tôi không muốn chúng tôi chạm mắt.

Phải, tôi không muốn thêm lần nào chạm mắt với anh, vì tôi sợ, tôi sợ sẽ thấy trong đôi mắt anh ngập tràn những tia hi vọng về đám cưới, cũng như sợ sẽ thấy những gì vô vọng nhất trong mắt tôi phản chiếu ở cái ngưỡng cửa tâm hồn đầy thơ mộng ấy.

Đứng yên trên sân thượng của toà chung cư cao cấp, tôi và anh không nói thêm gì. Chúng tôi chỉ đứng đấy hóng gió mát buổi đêm, với tôi loay hoay táy máy đôi bàn tay đan sầm vào nhau hay với anh điếu thuốc hút dở thở ra những đường khói đẹp như tranh vẽ. Mùi thuốc hắc trộn lẫn hương nước hoa trên người anh cứ liên tục phẳng phất xung quanh người tôi, tuy không thích mùi vị của thứ thuốc hại phổi ấy nhưng đứng giữa sự chơi vơi cầu khát được bao bọc trong mùi hương quen thuộc của anh, tôi lại không tài nào ghét được mùi thuốc tởm lợm ấy.

Đôi khi tôi nghĩ mình bị điên, tôi là kẻ rõ biết mình đang phải chống chọi như thế nào với bản ngã tội nghiệt của tình cảm đơn phương nhưng chỉ cần là khi anh muốn, tôi đều luôn chạy đến thật nhanh bên anh, chỉ để nghe những lời tâm sự về chuyện tình hạnh phúc của anh với một ai đó mà anh chưa từng bật mí tên họ hay tuổi tác.

Tôi cứ như thằng hề nhựa không có tri giác luôn luôn đến bên kề cạnh an ủi anh mỗi lúc anh buồn, chọc vui anh những khi anh suy sụp mệt mỏi và tôi cũng tự biến mình trở thành thằng khờ phớt lờ những cơn đau âm ỉ rỉ máu nơi con tim dường như đã héo quèn.

Tại sao nhỉ? Tại sao tôi luôn là người ở bên anh lúc anh mệt mỏi, khổ sợ và tuyệt vọng. Để rồi lại như bẫng hoá thinh không nhìn anh cười nói về một người mà anh muốn yêu, muốn cưới và muốn cùng đi hết một đời. Phải chăng do tôi ngu si đần độn mong cầu một chút hi vọng gì đó rằng anh sẽ quay đầu nhìn về phía tôi.

Tôi nghĩ là vậy, là do tôi mộng tưởng.

Ryu Minseok tôi là một kẻ suốt ngày chỉ biết nuôi lớn những mộng tưởng tươi đẹp và nhấn chìm bản thân thật sâu vào trong đấy. Sâu thật sâu bên trong những giấc mộng đẹp được kề vai sát cánh với người mình yêu, những ảo mộng ấy nhiều đến nỗi khiến tôi đê mê dẫu cho sự thật phũ phàng vẫn luôn rành rọt ngay trước mắt về việc tình yêu của anh là thứ tôi mãi cũng không bao giờ có thể chạm tới được.

Tôi với anh, giữa chúng tôi tồn tại hai sự nhận định khác về nhau. Trong khi anh xem tôi là anh em tốt có thể cùng anh đồng cam cộng khổ thì tôi lại coi anh như tín ngưỡng vô thực duy nhất của cuộc đời để tôi tin yêu và chấp nhận trao hết đi tất cả chỉ mong sao được tín ngưỡng ấy phù trợ cho một đời được yêu, được thương và được chết vì người.

Và người thì chỉ nhìn tôi cười duyên dù tôi biết người đã thấy được trong tôi sự kính trọng yêu thương như nào khi tôi nhìn người.

Tiếc rằng, người chưa bao giờ hiểu.


2.

Cơn mưa phùn đầu thu kéo dài mãi nhiều hôm liền, sự khó chịu của tôi với những cơn mưa như vậy là quá rõ ràng, tôi nhìn những hạt mưa lất phất dính trên mặt kính ở khung cửa sổ mà não lòng vô cùng.

Tôi ghét mưa, ghét mùa thu giá lạnh sắp kéo theo đông về.

Ở Thụy Sĩ, không khí thật sự lạnh hơn Hàn Quốc rất nhiều, tôi thấy thân mình lạnh đến tê tại dù trên tay vẫn cầm ly cacao nóng hổi, hay thân người vẫn được bếp lửa hun ấm.

Nhiệt độ nơi đất người vượt quá ngưỡng chịu đựng của tôi, chưa kể cả tim và máu của tôi cũng không còn nóng ấm gì sau một cuộc tình đơn phương.

Quan sát quang cảnh âm u lay lắt mưa rơi, nhìn những giọt mưa lạnh sớm sẽ biến thành tuyết, tôi lưng chừng suy nghĩ rất nhiều, khẽ thở dài, tôi lại nhớ về anh rồi. Nhớ lại đêm anh cùng tôi tâm sự lần cuối, trước khi tôi quay đi để lại ở Seoul những nỗi nhớ, lời yêu để đến với Thụy Sĩ, một đất nước bình yên chữa lành.

Tôi đi vội, tôi bỏ lại anh và cả thứ cảm tình không nói được bằng lời ấy nơi thành phố xa hoa quá đỗi bộn bề. Tôi không nói gì với anh về việc rời đi này, cho đến khi cầm chiếc vé trên tay hoặc khi đã bước lên ngồi yên trên máy bay, tôi vẫn chỉ nhìn lại những đoạn chat tẻ nhạt giữa tôi và anh chứ chẳng nhắn thêm gì.

Tôi cứ thế bật chế độ máy bay, tắt máy và chìm vào giấc ngủ sâu.

Cho đến bây giờ, khi tôi đã ngồi yên trong căn homestay thuộc vùng quê yên bình nơi Thụy Sĩ, kakaotalk của tôi liên tục nhận được rất nhiều tin nhắn, đa số đều là tin nhắn của anh, của các thành viên thuộc đội tuyển cũ T1 hay đơn giản là hơn của hai người anh Hyukkyu và Kwanghee.

Tuy nhiên tôi chỉ nhìn qua thông báo chứ chưa bao giờ tôi xem hay trả lời bất cứ một ai. Tôi đã không còn ngoại lệ kể từ khi tình yêu của tôi như bông hoa chưa nở đã tàn.

Tôi đã ngừng hi vọng, đau nhói một cõi lòng vụn tan, tôi mệt mỏi muốn nhắm mắt ngủ quách đi cho xong nhưng cơ thể tôi nó không thể ngủ thêm được, tôi mấy ngày vừa qua đã ngủ quá nhiều rồi, đến mức khuôn mặt tôi sưng vù lên, nhất là đôi mắt cứ đôi khi lại rơm rớm nước mắt.

" Mệt quá "

Tôi than thở sau hai tháng trời cứ ru rú trong căn homestay. Thiết nghĩ rằng ngày mai, khi trời dứt được cơn mưa phùn, tôi sẽ đi ra ngoài để khám phá đây đó, nếu lười hơn thì tôi nghĩ mình sẽ chỉ đi dạo mua ít đồ ăn và trái cây.

Dẫu sao thì tôi cũng cần phải ăn gì đó dinh dưỡng đạm bạc một chút sau mấy đêm nhạu nhẹt say xỉn với mấy dĩa đồ nướng nhăm nhi.

Nghĩ đến đó, tôi chợt rời khỏi chiếc ghế thân yêu, khoác tạm lên mình tấm chăn bông nhỏ để giữ ấm rồi mới cầm theo ly cacao nóng xuống bếp. Tôi không muốn uống nữa, tôi muốn đổ ly cacao này, miệng lưỡi tôi hôm nay vẫn chỉ thèm vị cồn từ bia chứ ly cacao nửa đắng nửa ngọt này, tôi không cảm được.

Đổ trọn ly cacao chỉ vừa nhấp nháp vài ngụm xuống bồn rửa, tôi xả nước, tráng vài đường qua bồn rồi rửa lại chiếc cốc in hình cún trắng đáng yêu, yêu nhanh chóng tắt nước rồi cất gọn lên kệ cho ráo.

Lau sạch đôi bàn tay thấp thoáng đỏ vì chạm vào nước lạnh, giơ cao đôi bàn tay nhuộm đỏ đang run rẩy, tôi chợt muốn ngâm bồn một chút, da tôi hơi khô, trời thì lại lạnh, bây giờ xả nước nóng ngâm bồn cũng không phải ý tưởng quá tệ.

Mà tôi nghĩ thì tôi sẽ làm, thành thử ra tôi đã bước vào nhà tắm, xả nước chảy vào bồn, tôi bật đều hai vòi nóng lạnh rồi mon men cởi bỏ bộ đồ.

Ting...tong....

Dừng lại động tác cởi bỏ nốt những phần cúc áo còn lại, tôi hơi khựng người một chút, nếu nhớ không lầm thì bây giờ mới chỉ hơn hai giờ chiều một chút, và tôi ở đây thì lại không có bạn bè gì có ai đó đến hỏi thăm hay chơi bời gì.

Không lẽ là chủ homestay?

Tôi thầm hỏi, nếu đúng là gã trai trẻ người bản xứ ấy thì cũng thật lạ, thường anh ta chỉ ghé vào cuối tuần để hỏi xem tôi có cần giúp gì không, đôi khi thì là nhân viên nhưng dù sao thì họ chỉ đến vào lúc trời chập tối.

Ồ, một vị khách nào đó không mời mà tới. Tôi không mấy hứng khởi, thậm chí là có chút dè chừng phân vân không biết có nên ra đấy mở không? Thôi thì, dù sao cũng nên ra đấy mở cửa và xem xem có ai cần giúp gì không.

Tôi tắt vòi nước, xoay người đi ra khỏi phòng tắm, tôi không mặc lại quần mà chỉ gài lại nút áo của chiếc sơ mi rộng quá khổ. Trùm lại chiếc chăn ấm, tôi chậm rãi bước đến gần cửa, tay nắm cửa được vặn nhẹ sau khi vân tay tôi được xác thực thành công.

Cánh cửa hé mở, tôi nghiêng đầu đưa mắt nhìn ra ngoài. Ngay giây phút thân ảnh cao to xuất hiện sừng sững ngay trước mắt, tôi liền thấy hối hận vì quyết định mà mấy phút trước tôi vừa ngả ngớn đồng ý.

Đứng im như chết trân, tôi run lẩy bẩy như không dám tin vào mắt.

" Tìm thấy em rồi "

Nhìn vào đôi mắt chỉ toàn nỗi niềm đau khổ chất chứa kết hợp những vài ba tia lạnh lẽo, tôi khẽ nuốt nước bọt.

Cảm giác như bị bóp nghẹn, tôi vô thức lùi lại sâu vào bên trong, trong khi người kia giữ cạnh tay ở phần cạnh cửa để đẩy nó ra và bước vào.

Nuốt nước bọt, tôi cảm thấy mình sắp toi đời rồi.

Conti.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top