7.
Thang máy dừng lại ở tầng 4. Jihoon rời mắt khỏi điện thoại vài giây để ngước nhìn người đang bước vào. Vừa nhìn thấy cậu người kia lập tức gật đầu chào, nụ cười xã giao trông vẫn tươi tắn như mọi khi, nhưng ánh mắt thì lại không thân thiện mấy.
"Anh đi ăn trưa hả?"
"À, tôi ăn rồi, ra ngoài mua tí đồ"
Lee Minhyeong đứng yên suy nghĩ một chút, nhưng rồi chỉ quyết định mỉm cười đáp lại. Lúc nãy khi Wooje đến rủ Minseok cũng bảo là có đồ ăn rồi, cậu ngó vào thử thì đúng là có hộp cơm trên bàn thật. Chuyện lạ là Jihoon ít khi đi ăn bên ngoài, hầu như bữa trưa nào cậu ngồi ăn bên này cũng thấy bàn bên kia anh ta đang ăn chung với nhóm bạn. Minseok cũng rất lạ, bình thường chỉ đi ăn chỉ thích đi cùng Wooje với Hyeonjoonie, lần này lại chẳng hiểu sao lại tự đặt đồ ăn.
Vài giây sau, cửa thang máy mở ra, Minhyeong lắc lắc đầu bước ra ngoài, tự nhủ chỉ là chuyện trùng hợp. Cậu vừa đi rút ví ra khỏi túi, chiếc thẻ từ nằm bên trong bất ngờ rơi xuống đất, văng đến chân Jihoon bước phía sau. Minhyeong vội quay lại để nhặt thì người kia đã cầm lên hộ cậu, vui vẻ chìa tay ra để đưa cho.
"Cảm ơn", Minhyeong cúi đầu nói. "Có vẻ như lúc nãy dùng xong nhét vào ví không kỹ"
"Không có gì", Jihoon trả lời với một nụ cười đầy ẩn ý, "Vật quan trọng như thế phải giữ kỹ chứ, sơ suất thế có khi đánh mất mà không biết đấy"
Xạ thủ của T1 nghe thế liền đứng đơ ra trông theo dáng người cao ráo kia đến khi đi khuất khỏi tầm nhìn. Linh cảm mách bảo rằng có gì đó không đúng, nhưng cậu nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra được đã xảy ra chuyện gì. Lúc nãy Minseok trông hơi bối rối và có gì đó không tự nhiên khi ra mở cửa, không lẽ là có liên quan đến anh ta? Có phải mình nghĩ quá nhiều rồi không?
Lee Minhyeong bế tắc thở dài, chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến việc lát nữa nên ăn gì.
Đi được một đoạn, Jeong Jihoon quay lại nhìn phía sau, đắc ý đến mức khóe miệng từ nãy đến giờ không hạ xuống được. Chuyện họ quen nhau nhất định phải giấu, nhưng ít nhất phải cho tên đó chút dấu hiệu để còn biết đường mà tránh xa Minseokie của cậu ra một chút. Không chắc em ấy có thích đồ ăn cậu mua hay không, nhưng chắc là từ nay Jihoon sẽ mua đồ ăn trưa cho Minseok để khỏi phải đi ăn cùng người này người kia nữa.
Có rất nhiều chuyện cậu muốn làm cho người yêu của mình, Jihoon đã có sẵn cả một danh sách chi tiết trong đầu từ rất lâu rồi.
Trước mắt cậu sẽ mua thật nhiều thực phẩm có thể giúp tăng chiều cao vì lên được 1m7 là ước mơ của em ấy. Tiếp đến là sở thích số một của Minseok, bóng đá. May mắn là ManCity đang là nhà tài trợ cho GenG, việc tìm mua vài chiếc áo đấu là chuyện không quá khó khăn, dù cho cậu không rành về chuyện này lắm nhưng Minseok thích là được. Tiếp theo là gì nhỉ, nhóm nhạc nữ xinh đẹp mà em ấy hâm mộ? Lát nữa cậu sẽ tìm hiểu lại sau.
Mải mê ngẫm ngợi nên đường đến cửa hàng tiện lợi cũng nhanh hẳn. Jihoon chọn mua vài thứ đồ dùng cần thiết, đồ ăn vặt và bao cao su. Không tìm được gel bôi trơn ở đây, có lẽ phải đặt mua trên mạng, nhưng mà thứ này vẫn thay thế được nên cũng không quá lo lắng. Trên kệ có một loại kẹo ngậm bổ sung chức năng vừa được ra mắt, trông cũng hay nên cậu liền quăng luôn vào giỏ rồi vui vẻ ra quầy thanh toán.
Bình thường hai người họ chỉ nhắn tin qua lại, gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào rồi đường ai nấy đi. Chỉ khi đêm xuống mới lén lút mò qua phòng cậu ta để... hôn má chúc ngủ ngon rồi cứ thế bẽn lẽn bỏ về phòng. Không biết bao nhiêu đêm Jihoon hy vọng sẽ được ngủ chung rồi lại bị em ấy làm cho chưng hửng, chỉ đành ngậm ngùi vào nhà vệ sinh tự xử. Bao cao su từ lúc mua về mấy hộp chưa dùng lấy một lần.
Jeong Jihoon biết người ta thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này khi mà em ấy đã tự giữ khoảng cách với xạ thủ bên đó, tuy có lẽ vẫn còn chút cảm xúc nhưng cũng không làm gì vượt quá chừng mực. Minseok đúng thật có thích cậu, chỉ là cách thể hiện quá đỗi kín đáo, không lạnh cũng không nóng, chỉ vừa đủ để nhắc nhở Jihoon rằng "em là của anh mà, đừng lo lắng", làm cậu cứ nôn nao không phút nào ngơi nghỉ. Có những đêm trăn trở nằm lăn qua lăn lại vì khó ngủ, Jihoon càng nghĩ càng tủi thân, đã không có miếng lại không có tiếng nốt vì phải giữ bí mật tuyệt đối chuyện hai người là một đôi. Rõ ràng là người yêu sống chung một tòa nhà nhưng phải đối xử với nhau như hai kẻ xa lạ, mấy cặp yêu xa cũng không bất hạnh đến thế.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn như bình thường cho đến một hôm Jihoon gặp T1 Keria trong một trận đấu xếp hạng đơn. Minseok dỗi cậu hơn cả tuần vì hôm đó đồng đội em ấy feed đã đành, vậy mà còn bị tuyển thủ Chovy đội bạn gank 11/13 mạng ở mid, nhưng mà cái này không thể trách được, cậu nhìn thấy rõ đội hình đó thất thế ngay từ khâu ban pick, cảm thấy con tướng đó vận hành không hề tốt nên muốn Minseok nhìn thấy điểm bất lợi của nó mà thôi. Thành thật mà nói thì Jihoon chẳng thấy mình sai ở chỗ nào cả, nhưng hình như ai kia thì không nghĩ vậy.
Kể từ hôm đó, cậu ta ngày nào cũng kiên trì spam tin nhắn từ SNS đến trong game nhưng Minseok thậm chí còn tỏ ra lạnh lùng hơn, không những không còn nụ hôn ngủ ngon nào nữa mà gặp nhau bên ngoài thấy người kia cười cũng không thèm cười lại. Cùng đường, Jihoon đánh liều nhắn một tin cuối cùng, câu trước thề sống thề chết sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó, câu sau "tối nay lên phòng gặp anh hoặc Siwoo hyung sẽ biết hết". Ngay sau tin nhắn trên được gửi đi, quả thật đã có hồi âm.
Hơn nửa đêm, người hỗ trợ nhỏ rón rén bước ra ngoài, sau khi chắc chắn không còn ai ở xung quanh mới bấm nút lên thang máy. Minseok nghĩ đến dòng đe dọa đó mà cứ thấy ấm ức trong lòng, sao trước giờ không nhận ra Jeong Jihoon lại xấu tính hèn hạ đến vậy? Nói cho anh Siwoo biết thì khác nào nói cho cả thế giới biết.
Khi Minseok đến trước cửa thì một tin nhắn gửi đến bảo cứ vào đi. Phòng không khóa nhưng bên trong tối đen, cậu bèn đóng cửa rồi mò tìm công tắc đèn, vừa bật lên thì người đứng đợi sẵn bên cạnh tiến lại gần ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
Đoán được trước chuyện này nên Minseok chẳng thấy bất ngờ, chỉ ngoảnh mặt đi một cách dứt khoát khi đối phương nghiêng đầu định thơm lên má. Jihoon hơi tổn thương nhưng còn lâu mới bỏ cuộc, liền nhắm vào cổ mà hôn hít tới tấp làm Minseok vừa nhột vừa xấu hổ. Cậu vừa lấy hai tay che lại thì người kia lại dụi tiếp vào đỉnh đầu, lì lợm bám chặt không chịu buông.
"Đồ trơ tráo Jeong Jihoon này! Thả ra!!!"
"Thả ra để em chạy mất nữa hả? Giận vậy còn chưa đủ nữa?"
"Anh bị cái gì thế... mới có một tuần thôi mà", Minseok vùng vằng dẫm lên chân Jihoon làm cậu đau điếng mất thăng bằng, ngã vào người đang ôm khiến cả hai té nhào xuống đất.
Đầu Minseok đáng lẽ đã đập vào sàn nếu như không có tay của đối phương chèn vào kịp thời. Cậu loạng choạng ngồi dậy, may mắn là chỉ hơi ê mông một chút, nhưng khi thấy Jihoon ôm tay thì ngay lập tức xanh mặt.
"Anh... anh... Jihoonie, anh có sao không?"
Thấy Minseok hoảng đến nói năng lắp bắp, vội vàng nắm lấy tay mình kiểm tra mà Jihoon phải gồng hết sức để nhịn cười.
Cơ hội tới, cơ hội tới.
"Thôi chết, không phải là gãy xương chứ", Jihoon nhăn nhó trả lời, ăn vạ thì đúng là sở trường của cậu rồi. "Đau quá đi... Minseokie đỡ anh lên giường với"
Người hỗ trợ nhỏ liền chật vật dìu người kia đứng dậy, trong đầu đã nghĩ tới viễn cảnh anh ấy bị chấn thương tay và không thể thi đấu được vì mình. Một nỗi sợ hãi nhanh chóng dâng lên trong cậu, to lớn hơn tất thảy những thứ khác trên đời.
"Em... em đi gọi quản lý đến xem nhé?", Minseok vừa nói vừa lo lắng quay đi, nhưng Jihoon nhanh chóng giữ lại, kéo một phát đã đè được người hỗ trợ xuống giường. Người em ấy không hề mỏng, nhưng hoàn toàn lọt thỏm dưới thân hình của đường giữa nhà bên. Cậu gục đầu xuống vai Minseok như vừa trút được gánh nặng, thì thầm vào tai bằng tông giọng âu yếm nhất.
"Bởi vì Minseokie cứ dễ thương như thế nên anh mới không chịu được... Làm ơn, làm lành đi mà, một tuần là quá đủ rồi"
Ryu Minseok mím chặt môi, biết mình lại bị lừa nhưng lần này không giận nổi nữa, chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Cậu ngập ngừng dang tay ôm lấy Jihoon, vỗ nhẹ lên lưng như chấp nhận lời xin lỗi. Suốt mấy năm qua chỉ có cơ thể người này là càng lúc càng to hơn thôi, còn tâm hồn bên trong chẳng thay đổi gì hết.
"Thật ra chuyện đó...em không có muốn giận lâu vậy đâu", Minseok nói với giọng uất ức, "Tại vì Jihoonie cứ đuổi cùng diệt tận mãi nên... Em- em không cần anh phải nhường đâu, nhưng mà chỉ là xếp hạng mà cứ như thi đấu nghiêm túc ấy, nên mới không thích..."
"Thế à", Jihoon tặc lưỡi tự trách mình, đúng là lúc đó cậu có hơi tiếc nuối vì hiếm khi mới gặp được nhau mà lại khác đội, hơn nữa cũng muốn thể hiện bản thân một chút nên thành ra hơi quá đáng. "Anh biết lỗi rồi, tuyệt đối sẽ không có lần sau"
Minseok chớp chớp mắt nhìn người kia đứng dậy, đi lại góc phòng xách lấy túi giấy đặt trên kệ rồi quay lại với nụ cười mỉm trên môi.
"Cái gì thế?"
"Quà cho Minseokie"
Cậu tò mò nhìn vào bên trong, vừa nhận ra thứ gì thì mắt liền sáng rỡ, cầm lên hẳn trên tay mà vẫn không thể tin được. Đây là phiên bản áo đấu giới hạn của cầu thủ mà cậu thích nhất có kèm chữ ký tươi, không phải là fan VVIP thì phải trả một cái giá trên trời mà còn chưa chắc có thể mua được. Tim Minseok đập thình thịch khi nghĩ đến mình là người sở hữu một trong số 20 chiếc được phát hành.
"Cái này... cái... Jihoonie... tặng em thật hả?"
"Anh biết em thích mà", Jihoon nhìn Minseok vui như thế cũng thấy vui theo, cảm giác bõ công mấy hôm để liên lạc một đống người bên phía tài trợ cuối cùng cũng được đền đáp. Cậu nhớ hồi lúc tặng vali cho em ấy cũng cười tươi cả buổi, người gì mà đáng yêu vậy chứ.
"Cảm ơn anh nha, em sẽ giữ thật kỹ", Minseok bỏ lại áo vào trong túi, nôn nóng xách lên để về phòng mặc thử rồi còn chụp ảnh đăng lên khoe mọi người. Nhóc Wooje sẽ ghen tỵ đến phát điên cho xem.
"Ê", Jihoon vội vàng kêu lại, dường như quá thích món quà nên em ấy quên luôn cậu đang tồn tại ở đây mất rồi. "Minseokie à... chỉ vậy thôi hả? Còn anh thì sao!?"
Người kia liền quay lại nhìn giả vờ không hiểu, nhưng thấy bộ dạng thất vọng đáng thương ra mặt của anh ta thì đành bẽn lẽn chạy đến, kéo cổ áo Jihoon lại gần rồi hôn một cái lên má. "Bên đây nữa", Jihoon nghiêng mặt bên kia đòi thêm, Minseok cũng chiều tặng cho một cái rồi xấu hổ quay đi.
"Ng- ngủ ngon..."
"Em cũng ngủ ngon", Jihoon vẫy tay chào cho đến khi dáng dấp ngại ngùng kia đi khỏi, cánh cửa từ từ khép lại trước mắt.
Con người đúng là tham lam, ban đầu chỉ muốn gặp nhau để làm lành, giờ được rồi thì lại muốn nhiều hơn. Nhưng mà nhìn Minseok háo hức như thế cậu cũng không nỡ giữ lại, em ấy thích đến mức ôm cái áo đó để ngủ luôn không chừng.
Jihoon cứ nghĩ đêm đó bấy nhiêu là đủ, trong lúc đang nằm xem điện thoại để chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ nhè nhẹ. Cậu mở cửa để rồi lại thấy Minseok mặc chiếc áo vừa tặng đứng chờ, trên tay vẫn cầm túi giấy mà hai tai ửng đỏ cả lên.
"Trả lại anh..."
Người cao hơn đưa tay nhận lấy, hơi bối rối vì chưa hiểu có chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy mấy hộp bao cao su bên trong thì lập tức nhớ ra đã quên béng chúng từ lúc nào.
"Minseok à, cái này không phải cố tình trêu em đâu, thật đấy, là anh mua lâu rồi nên để quên", Jihoon rối rít giải thích, sợ lại bị hiểu lầm thêm nữa thì xong đời. Nhưng trái lại với phản ứng mà cậu mong đợi, Minseok không những không nổi giận mà chỉ đứng im, dường như có gì muốn nói mà chẳng thể nói ra.
Jeong Jihoon nuốt nước bọt khô khốc, cảm giác điều mình đang nghĩ đến có lẽ sẽ thành hiện thực.
"Đã quay lại đây rồi thì.... tối nay được không?"
Người kia liền đáp lại bằng một cái gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top