3. H
Người nằm dưới mím chặt đôi môi run lẩy bẩy, từ gò má đến mang tai đỏ đến nóng rát, chưa nói đến cảm giác khó tả khi bên trong mình là những ngón tay của một kẻ xấu xa nào đó, nỗi ô nhục vì bị xâm phạm thậm chí còn khủng khiếp hơn thế nhiều. Có vẻ như hắn còn muốn nhét thêm vào một ngón nữa. Ba ngón còn chưa đủ à? Làm gì còn chỗ nào nữa đâu. Minseok không muốn tưởng tượng thứ đó của hắn to đến mức nào mới cần nới rộng nhiều như vậy, vì chỉ nghĩ đến thôi cậu đã thấy buồn nôn.
Lần đầu của cậu, thật sự sẽ mất đi theo cách này sao....
Cậu không can tâm. Trong khoảng khắc nhận ra hắn ta đang để lộ sơ hở, Minseok bất ngờ vùng lên, dẫm đạp túi bụi vào bụng đối phương, tuy không trúng chỗ hiểm của Jihoon nhưng cũng thừa sức để khiến cậu ta nhăn mặt vì đau. Toát hết mồ hôi hột vì nhận được sự phản kháng không hề có trong kế hoạch, cậu vội vàng dùng cả trọng lượng của mình để ghì em ấy xuống giường, nhanh chóng bịt chặt lấy cái miệng xinh đang có ý định hét lên, lòng bàn tay gần như che phủ hơn một nửa gương mặt nhỏ nhắn. Tưởng chừng như mọi phản kháng đến đây là vô hiệu, nhưng như được hơi men trong người tiếp thêm sức mạnh, cộng thêm việc đánh giá được kẻ xấu này không có ý định làm hại mình, Minseok có niềm tin mãnh liệt rằng mình có thể lật ngược tình thế nên càng lúc càng chống đối dữ dội hơn.
Tình thế này khiến Jeong Jihoon như ngồi trên đống lửa, phần vì không dám dồn toàn lực vì sẽ làm đau Minseok, phần khác là vì chính cậu cũng không còn nhiều sức để tiếp tục khống chế được người bên dưới nữa.
Đột nhiên trong đầu cậu nảy lên một suy nghĩ rất khó chịu. Nếu đổi lại là Lee Minhyeong thì có còn kháng cự như vậy không? Không cần phải trói lại thì em cũng sẽ tự nguyện dâng hiến cơ thể cho cậu ta chứ gì. Đó là điều em vẫn luôn khao khát mà.
Suy nghĩ đó lập tức làm cơn kiềm chế từ đầu đến giờ bên trong Jihoon chợt bùng phát, bàn đang đang bịt lấy miệng người bên dưới đột ngột bóp chặt lại, chặn hết cả đường thở của đối phương. Minseok cố dậm chân xuống giường để tạo ra tiếng động lớn, tiếc là lớp đệm quá mềm và chừng đó vẫn chưa đủ để đánh thức những người khác. Chẳng một ai có thể biết được bên trong căn phòng này đang diễn ra một cuộc chiến dữ dội như thế nào trừ phi kề sát tai vào tường để lắng nghe.
Từ đầu đến giờ, đây là lần duy nhất Minseok cảm nhận được sự nghiêm túc đến đáng sợ của người này. Lực chặn được điều chỉnh một cách có tính toán, đợi đến lúc Minseok sắp chịu không nổi nữa thì lại thả ra, trong khi bàn tay còn lại mò mẫm xuống dưới, tiếp tục chọc ngoáy lỗ sau nóng ran đến phát điên vì ảnh hưởng của rượu. Trực tràng cố gắng hết mức để đẩy vật xâm phạm ra ngoài, tuy vẫn chẳng thể ngăn được những ngón tay thon dài càng lúc càng vào sâu và mở rộng từ mọi hướng.
Tiếng rên yếu ớt của Minseok bị mắc kẹt trong khoang họng đã bị bịt kín, chỉ còn sót lại những thanh âm ư ử rời rạc. Thế nhưng bấy nhiêu kích thích vẫn chưa là gì cho đến khi điểm ngọt ngào che giấu bên trong được tìm thấy, gửi một luồng điện tê dại chạy dọc khắp toàn bộ thân thể người tiếp nhận.
"Hghmmmm....!!!!"
Hai chân Minseok quặp lấy hông Jihoon trong vô thức, khóc nấc không thành tiếng khi chỗ vừa nãy bên trong lại bị nhấn mạnh vào. Sống lưng cậu cong thành một vòng cung tuyệt đẹp, để lộ hai đầu ti hồng hào nhô cao, trông ngon lành như hai quả cherry vừa chín. Tất nhiên người bên trên làm sao có thể bỏ qua, cậu liền cúi gập người ngậm lấy, đầu lưỡi hư hỏng đùa giỡn một lượt từ trong ra ngoài. Những mơn trớn ban đầu dần dần trở nên mất kiểm soát, Jihoon mê mẩn cắn lên khắp mọi vị trí mà răng có thể chạm đến, những tiếng rên rỉ nức nở của người kia chỉ càng làm cậu thêm hưng phấn.
Có nằm mơ Jeong Jihoon cũng không thể ngờ rằng trên đời lại có một người khiến mình ham muốn đến phát điên như vậy, đến mức tưởng tượng rằng sau chuyện này chỉ cần nhìn thấy ngực Ryu Minseok là cậu có thể cứng lên ngay lập tức. Không phải chỉ riêng mỗi cậu mà bất kỳ thằng con trai nào trong hoàn cảnh này đều sẽ có chung một suy nghĩ, đó là quậy tung em ấy cho tới khi cả cái tên mình là gì cũng không nhớ nổi thì mới thôi.
Bị kích thích từ nhiều nơi cùng một lúc nhưng lại không thể nhìn thấy được gì, đến cả việc hít thở bình thường cũng không được, Ryu Minseok gần như chết ngộp trong luồng khoái cảm đã lên đến đỉnh điểm. Sau vài lần bị chơi đùa ở lỗ sau, thành ruột cậu đột nhiên co thắt dữ dội, nuốt chửng lấy những ngón tay gân guốc bên trong. Và rồi chuyện cậu sợ nhất cũng đã đến, dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra tung tóe lên bụng của người đối diện, mạnh đến nỗi văng lên mặt chính mặt mình một ít.
Bầu không khí chìm trong yên lặng trong một vài giây ngắn ngủi. Vào khoảng khắc nghe được tiếng cười khùng khục từ trong cổ họng của đối phương, Ryu Minseok chỉ ước mình có thể chết đi cho rồi.
Cậu đã ngừng hoàn toàn việc kháng cự kể từ lúc đó, tất cả niềm tin lẫn hy vọng trốn thoát lúc nãy tan biến như thể nó chưa từng tồn tại. Toàn thân đã mềm nhũn hết cả, nhưng kẻ xấu kia thì vẫn chưa muốn bỏ qua chuyện lúc nãy. Jihoon cứ nhắm vào điểm nhạy cảm đó mà tấn công không ngừng nghỉ, như một sự trừng phạt vì đã làm mất quá nhiều thời gian. Người bên dưới chỉ có thể nằm yên chịu trận, chấp nhận đầu hàng trước từng đợt khoái cảm không biết đâu là điểm dừng. Chỉ đến khi cả hai tay đều ướt đẫm, một bên là hỗn hợp của nước mắt và nước bọt, một bên là dịch ruột trong suốt pha lẫn tinh dịch trắng đục, nhóp nhép thành tiếng khi rút ra khỏi cơ thể hoàn toàn mất tự chủ, co giật liên hồi của Minseok, Jeong Jihoon mới hài lòng dừng lại.
Cậu không khỏi thấy mình tệ hại ngay sau đó, nhưng cho đến bây giờ thì mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu. Đã phóng lao thì phải theo lao, dù sao thì cũng đã chịu quá đủ sự lạnh nhạt từ đối phương và những tháng ngày chỉ có thể đứng từ xa nhìn người ta bên vòng tay của kẻ khác. Chuyện này có kết quả như thế nào cũng chẳng sao cả, điều duy nhất Jihoon quan tâm là lúc này cậu đã giành được Ryu Minseok cho riêng mình.
Không cần thiết phải che mắt lại nữa, cậu có cảm giác em ấy đã biết được kẻ xấu này là ai từ khi lỡ miệng cười ban nãy. Cũng tốt, Jihoon muốn Minseok phải chứng kiến từ đầu đến cuối toàn bộ điều sắp diễn ra sắp tới, để em biết rõ rằng đâu là người mà mình đáng lẽ phải chọn ngay từ đầu.
Dãy ruy băng được tháo xuống nhưng một lúc sau cặp mắt ướt đẫm bên dưới mới từ từ mở ra.
"Quả nhiên... là anh..."
Jeong Jihoon cúi đầu hôn lên gò má đỏ au của Minseok, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xinh xắn đã bị cậu làm cho rối bời.
"Làm em sợ rồi, cún con à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top