12. [Hoàn]


Mười ngón tay ngắn củn vò vào mái tóc của đối phương thành bộ dạng rối bời, như hai chiếc chân mèo bé xíu đang nhào nặn tấm chăn mềm. Cơ thể cậu trở nên nhỏ nhắn lạ thường khi bị đè lên bởi tấm lưng rộng lớn của người chơi đường giữa, gương mặt trở nên đỏ lựng khi Jihoon nhả môi cậu ra, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

Vẻ mê mẩn trong đôi mắt kẻ đang yêu là không thể nào che giấu được. Hơi men làm ánh mắt của đối phương thậm chí còn tình tứ hơn, khiến Minseok phải ngượng ngùng liếc đi chỗ khác. Jeong Jihoon thấy em cứ ngại là không dám nhìn thẳng liền cười thầm, dịu dàng sờ lên má người kia trong vô thức. Cậu lỡ yêu gương mặt này quá nhiều, yêu con người này quá nhiều đến mức không thể tưởng tượng được rằng mình cũng sẽ có ngày được yêu lại nhiều như thế.



"Minseokie..."



Jihoon lẩm bẩm, mơ màng rúc mặt vào hõm cổ người phía dưới nằm yên bất động. Minseok không biết làm gì hơn là nuốt nước bọt liên tục, bồn chồn nhưng chẳng dám hỏi rốt cuộc là anh ta đang định làm gì.

Chờ đợi một hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì từ đối phương, cho rằng Jihoon đã ngủ quên nên cậu định ngồi dậy để dìu người kia nằm xuống giường, trong lòng có đôi chút thất vọng dù tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

Ngay khi vừa nhúc nhích chưa đầy một tấc thì bỗng vòng tay của anh ta siết chặt lấy cậu, hơi thở nóng bừng từ miệng Jihoon phà vào lớp da cổ nhạy cảm khiến cả người Minseok co rúm lại thành một mẩu. Cậu giật mình kêu lên khi cảm thấy yết hầu mình đau nhói, nhưng chưa kịp đẩy anh ra thì liền nhận được một nụ hôn ngọt lịm lên chỗ cắn như để xoa dịu. Tâm trí vừa bình tĩnh lại được đôi chút thì đột nhiên anh ta lại ghì lấy eo mà hôn xuống dồn dập, cảm giác dung tục đến mức làm Minseok hoàn toàn bị choáng ngợp.

"Ji... Jihoon... Jihoon!!!"

"...anh nghe?"

Nghe tiếng kêu rối rít của Minseok như sắp khóc đến nơi, Jihoon liền ngẩng lên nhìn với vẻ mặt đắc ý không thể giấu nổi. Cậu biết da mặt em ấy rất mỏng, được mỗi cái miệng là ồn chứ thực chất chỉ là một chú cún con nhạy cảm, dễ ngại ngùng và cực kỳ vụng về. Người đáng yêu như vậy có ghẹo bao nhiêu lần cậu cũng chẳng biết chán, huống hồ Jihoon còn đang vô cùng hưng phấn vì biết em đang mê mình nhiều cỡ nào.

"Em, em tưởng anh ngủ rồi?"

"Ngủ?", cậu ta nheo mắt cười rồi thổi hơi men vào mặt người bên dưới theo kiểu gợi đòn. "Em nói mấy lời cám dỗ như thế thì làm sao anh ngủ được? Chẳng phải em đòi vào đây là vì chuyện này sao?"

"Jeong Jihoon...! Anh đừng có mà... suy bụng ta ra bụng... ái!, Minseok nhắm tịt mắt trong bất lực khi lại bị cưỡng hôn phát nữa lên gò má.

"Coi kìa, tới lúc này rồi mà em vẫn thấy ngại à? Gần một tháng không làm nên Minseokie cũng muốn mà? Còn dám chối thì lát nữa không xong với anh đâu"

"Đừng vậy mà... aaahh..."

Nằm ngược hướng ánh sáng, bờ vai rộng của Jihoon chắn hết cả tầm mắt người bên dưới. Cảnh tượng ấy quyến rũ như một cánh hoa hồng đỏ rực, khi mà hướng thẳng vào Minseok là một ánh nhìn đầy khao khát, yêu chiều lẫn dục vọng đều bộc lộ trần trụi không chút giấu giếm. Đôi mắt có thể tìm thấy cậu giữa biển người mênh mông, đôi môi có thể nói yêu cậu bất cứ lúc nào.

Tình yêu của anh ta là thứ rõ ràng nhất mà một người có thể thể hiện ra bên ngoài.

"Alo Keria-nim? Ryu Minseok dễ thương ơi? Không trả lời là anh hôn đó nhé?"

Minseok càng nghe càng ngượng đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống ngay, rõ ràng lúc có người khác anh ta đâu có cư xử như vậy. Gặp nhau cũng chỉ mỉm cười xã giao, giữ khoảng cách nhất định và diễn ra nét điềm đạm biết chừng nào. Có ai ngờ lúc chỉ còn lại hai người, sở thích xấu của đường giữa họ Jeong mới thực sự được phơi bày.

Đó là một kẻ cho cậu tất cả mọi thứ trên đời, sau đó đòi lại bằng đủ trên giường. Càng tỏ ra phản đối thì càng làm cho máu chinh phục của anh ta nổi lên, ỷ mình biết cách nên đùa giỡn với cơ thể người ta khi nào đạt được mục đích mới thôi. Lần nào làm tình cậu cũng bị đẩy tới giới hạn, khoái cảm là không có điểm dừng nhưng kết quả là bị hành cho chẳng thể dậy nổi vào ngày tiếp theo. Cứ mỗi lúc như vậy, sau đó anh ta sẽ chăm sóc cậu rất cẩn thận, mua đồ ăn ngon lấy lòng, hứa hẹn đủ điều để rồi lần tới lại đâu vào đấy.


Mặc dù tính tình vẫn cứ tự mãn trẻ con là thế, nhưng Minseok biết rõ phía dưới vỏ bọc ấy là một tên ngốc si tình suốt ngày lo được lo mất, khi rảnh rỗi lại suy nghĩ lung tung nên luôn cần được người mình yêu xác nhận tình cảm mới chịu an tâm. Ngay từ đầu cậu đã là người chiến thắng trong cuộc tình này, cho nên Minseok càng không nỡ làm tổn thương Jihoon, cứ thế mà chiều hư con mèo khiến nó ngày càng thêm phụ thuộc vào mình.


"Em muốn... muốn, cho nên...", cậu run rẩy vuốt ve từ đầu xuống gáy của đối phương, cố tỏ ra câu dẫn với gương mặt non nớt và giọng nói lạc hết gần một nửa. "Hãy, hãy nhẹ nhàng thôi, được không?"


"Chậc..."


Jeong Jihoon tặc lưỡi rõ to rồi gục đầu lên vai người đối diện, hai má đỏ ửng không kém gì phía còn lại dù là bên khơi mào mọi chuyện. Rõ ràng đã thân mật nhiều đến vậy rồi mà cứ mỗi lần làm điều này là lại chẳng khác gì quay lại điểm xuất phát, toàn bộ mạch máu sôi lên hừng hực như lần đầu Eva thử trái cấm và nhìn thấy chìa khóa mở ra thiên đàng thật sự chỉ đơn giản là người con trai đã cùng mình chung sống bấy lâu.

Jeong Jihoon thì thầm vào tai đối phương, đồng thời cạ phần chân giữa cứng ngắc vào em khiến Minseok giật thót, xấu hổ kêu lên rồi bám chặt lấy vai mình. Nụ cười nhanh chóng hiện ra trên khuôn mặt người chơi đường giữa rồi cứ thế mà ở lại suốt đêm hôm đó.



"Được, anh hứa."


Đây là người đầu tiên trên đời cho cậu biết thế nào là hạnh phúc, và cậu thật sự nghĩ cũng sẽ là duy nhất. Để nhận về tất cả những thứ này, dẫu có rủi ro đến mấy đi chăng nữa thì lựa chọn ngày hôm ấy vẫn không bao giờ làm Jihoon cảm thấy hối tiếc.




[Hoàn].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top