11.
Tháng 11 năm đó, đội của cậu cay đắng dừng bước ở tứ kết, đội của em có được chiếc cúp thế giới thứ 4. Tấm ảnh của Minseok và xạ thủ của mình ôm nhau nổi tiếng khắp mạng xã hội, cả nhóm cùng nhau tái ký để giữ nguyên đội hình hiện tại. Bắt đầu từ năm sau ký túc xá của cả hai không còn ở chung một tòa nhà nữa, tuy trụ sở thì vẫn còn nằm trong cùng một thành phố.
Việc Minseokie có được danh hiệu World đầu tiên trong sự nghiệp làm Jihoon thấy vô cùng hãnh diện và vui mừng, dù cho điều đó là lý do khiến em ấy chọn tiếp tục ở lại. Lúc trước khi hai người vẫn còn mơ về chiếc cúp danh giá ấy, suy nghĩ trong cậu có phần đơn giản và ích kỷ, rằng một khi không đạt được thành tựu ở vị trí đầy áp lực kia thì sẽ phải đến lúc Ryu Minseok rời đi và thực hiện lời hứa quay lại bên cậu. Jihoon đã thật sự mong một ngày cả hai sẽ được thi đấu cùng nhau một lần nữa, cùng nhau đứng dưới cơn mưa pháo giấy với nụ cười trên môi, nhưng có lẽ viễn cảnh hạnh phúc đó sẽ không bao giờ đến. Kết quả cuối cùng đã nói lên rằng nỗ lực của Minseok và đồng đội là là xứng đáng và thành quả mà họ đạt được đã chứng minh rằng T1 là nơi hoàn hảo mà em ấy thuộc về.
Dù rất tiếc nuối nhưng Jeong Jihoon đã quen dần với việc chấp nhận sự thật, rằng từ giờ về sau đôi ta có thể sẽ vĩnh viễn là đối thủ, rằng giữa mình và Minseok chỉ có thể có một người được mỉm cười sau cuối qua từng lần chạm trán mà thôi.
...thế cũng không sao cả. Miễn là Minseok vẫn còn ở đó, vẫn còn thi đấu trên sân, vẫn có thể gặp em mỗi tối đã là niềm an ủi lớn nhất với cậu rồi. Vậy nên khi nghe thông báo chuyển về nơi ở mới vào năm sau, mọi suy nghĩ tích cực bên trong cậu gần như vỡ vụn.
Đây là lần hiếm hoi trong đời cậu uống nhiều hơn mức bình thường như thế. Nỗi buồn từ thất bại còn chưa kịp nguôi ngoai thì tin này lại ập đến, khiến cho tâm trạng ngày hôm đó của đường giữa GenG thật sự chạm đáy. Cậu không buồn cầm điện thoại lên để đọc tin nhắn, cũng chẳng cần ai ngồi bên để tâm sự, Jihoon lặng lẽ xin về trước trong khi mọi người đi tăng hai rồi hùa nhau thâu đêm ở quán karaoke quen thuộc.
Trở về căn phòng ký túc một mình, cậu nằm dài trên giường rồi nhắm nghiền mắt lại, vẫn chẳng thể tin được rằng còn vài tuần nữa thôi là nơi này không còn là phòng của mình nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà có quá nhiều thứ tuột khỏi tầm với của Jihoon, cảm giác lung lay không chắc chắn một lần nữa bủa vây tâm trí cậu. Nếu như từ giờ không còn cơ hội thân mật như trước kia, cậu tự hỏi liệu có còn giữ được Minseok bên mình hay không. Em ấy có giải đấu phải sang Đức để tham gia nên hai người đã không gặp được trong gần một tuần, ngày nào Minseok cũng gửi rất nhiều ảnh chụp bên đó cho cậu xem. Thế nhưng thay vì phải vui vẻ vì hôm nay là ngày em ấy trở về thì Jihoon lại tắt nguồn di động, không một lời hỏi thăm mà trốn lì trong phòng. Chắc hẳn giờ này Minseok cũng biết chuyện dời ký túc xá đi rồi nhỉ? Cậu không muốn đối diện với sự thật đó, thật sự chẳng thể suy nghĩ được gì tốt đẹp lúc này cả. Dù nhớ người ta đến phát ốm cũng nhất quyết không chịu gặp nhau, vì nhìn thấy mặt em ấy bây giờ cậu chỉ càng thêm bức bối khi biết rằng sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào như thế nữa.
Jeong Jihoon ngủ thiếp đi bao lâu không rõ, chỉ biết là tiếng gõ cửa đột ngột đã làm cậu tỉnh dậy. Hơi men trong người còn chưa tan hết, cậu loạng choạng bước xuống giường để xem là ai. Chắc là quản lý đến hỏi thăm vì lúc về cũng là anh ta dìu đến tận cửa, khi đó cậu say gần như chẳng còn biết trời đất đường đi là gì, nhưng khi vừa chạm vào tay cầm thì một thoáng cảm giác vụt qua tâm trí cậu, khiến Jihoon chần chừ không muốn mở ra.
"Ai vậy?"
Khoảng khắc câu trả lời còn chưa kịp thốt lên, cậu liền biết linh cảm của mình đã đúng. Cảm giác em ấy ở ngay bên cạnh là giác quan thứ sáu độc nhất của cậu, không thể nào nhầm lẫn được.
"Là em nè, em có mua quà cho Jihoonie này"
Người bên trong hơi bặm môi lại, trong lòng như diễn ra một trận chiến dữ dội. Jihoon muốn mở cửa để ôm lấy Minseok ngay lập tức, nửa còn lại thì lo sợ rằng gặp em lúc này mình sẽ không thể kiềm chế nổi. Đầu óc vẫn còn nặng trĩu, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn nghe lời chủ, tâm trí thì lạc lối trong vòng luẩn quẩn mơ hồ. Nhưng cậu không nỡ để em ấy đợi thêm nên đành phải mở hé cửa rồi thập thò nhìn ra ngoài.
Người hỗ trợ nhỏ trông thấy bộ dạng kỳ lạ kia của Jihoon liền muốn đẩy cửa đi vào phòng nhưng lại bị chặn lại.
"Anh sao vậy? Sao không trả lời tin nhắn chứ?", cậu bĩu môi hỏi, ánh mắt tròn xoe nhìn người đối diện với vẻ sốt ruột khi ngửi thấy nồng nặc mùi cồn tỏa ra từ đối phương.
Jihoon hít vào một hơi dài rồi bình tĩnh nuốt nước bọt, cân nhắc lý do hợp lý nhất mà mình có thể nghĩ ra.
"À... anh vừa đi uống với mọi người về. Điện thoại để quên trong phòng, chưa kịp đọc thì ngủ quên"
Ánh mắt của Minseok trở nên ngập ngừng khi không nghĩ rằng chuyện lại đơn giản đến vậy. Cậu thật sự muốn hỏi thêm nên giơ tay để cho người kia xem vật đang cầm còn mình thì tranh thủ đẩy tới để mở cửa ra to hơn.
"...cái này là quà cho Jihoonie, em lựa lâu lắm đó. Cùng mở ra xem đi"
"Cảm ơn em"
Jihoon cầm lấy túi giấy trên tay đối phương, đầu ngón tay chạm vào nhau khiến cậu lập tức khựng lại vì thân nhiệt Minseok có chút hơi lạnh.
"Hay là Minseokie về phòng trước đi, bên ngoài đang lạnh lắm. Anh sẽ mở nó ra sau"
"Em muốn vào..."
"Về đi, không thấy anh đang say à?", Jihoon chợt nhận ra mình vừa lỡ miệng nên liền dịu giọng xuống, "...thật đấy, ngày mai em hãy đến được không?"
Ryu Minseok chớp chớp đôi mắt trong veo, môi mím lại tí nữa là thành hình vòng cung. Dáng vẻ lúc này nhìn qua đã thấy buồn thiu như cún con vừa bị mắng, nếu khéo tưởng tượng sẽ thấy cả hai chiếc tai em ấy đang cụp xuống. Cứ nghĩ không gặp nhau bấy lâu thì khi quay về đối phương hẳn sẽ rất vui mừng, không ngờ rằng người ta lại cư xử hời hợt đến vậy.
Sáng nay cậu có nghe được tin đổi ký túc xá, không lẽ Jihoonie vì chuyện này mà buồn sao? Không được dỗi, không được dỗi, phải làm rõ nguyên nhân trước đã.
"Ch- chuyện chuyển chỗ ở đó... thật sự đột ngột nhỉ. Em cũng thấy bất ngờ lắm. Mới thông báo thôi mà tuần sau đã phải dọn đi ngay rồi", Minseok cúi đầu nói, qua khe cửa thoáng chốc thấy tay người kia nắm chặt. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ những lời Jihoon muốn nghe ngay lúc này là gì.
"...sau này sẽ hơi bất tiện thật, nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi hết. Bởi vì... vì tụi mình vẫn là một đôi mà"
Minseok thốt ra xong câu cuối liền ngại ngùng nuốt nước bọt, định mở miệng nói thêm gì đó để lảng đi nhưng chưa kịp làm thì cánh tay nhiều nốt ruồi của đối phương đã đưa ra ôm lấy eo cậu ta, một mạch kéo người hỗ trợ nhỏ vào bên trong. Dải sáng lọt qua khe cửa mỏng đi trong chớp mắt rồi tan biến với một tiếng khóa lại.
Hành lang được trả về với sự tĩnh lặng vốn có, chỉ có Jeong Jihoon biết đằng sau cánh cửa phòng mình đêm nay rồi sẽ ồn ào như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top