10.

"Cổ anh bị thương à?", Wooje hỏi trong lúc ba người đang ăn cơm. Nghe thấy thế, Minhyeong ngồi đối diện liền tắt ngay điện thoại đang cầm trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn.


"À... hả?", Minseok giật mình hỏi lại, theo phản xạ sờ ngay lên cổ.


"Đây nè, chỗ này", Wooje kéo áo người kia xuống dưới rồi chạm vào vết đỏ gần động mạch cảnh, "Hơi bầm nè. Ủa khoan! Cái này giống như..."

"Không, không phải đâu", người hỗ trợ nhỏ bối rối đứng dậy, không dám đối diện với ánh mắt lo lắng của Minhyeong mà ấp úng giải thích, "Tối hôm qua... bị tai nghe cấn vào lúc ngủ thôi, không có gì đâu, anh ăn xong rồi"



Wooje nhìn theo cho đến lúc Minseok bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Cậu quay qua nhìn xạ thủ của nhóm cũng đang có vẻ hoang mang giống mình, cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Dấu đó rõ ràng là do người cắn mà, hai vết răng nanh trông rõ như ban ngày. Tại sao lại phải nói dối nhỉ?

Nhưng mà người trước mặt cậu chắc chắn không biết chuyện đó, chưa kể dạo này trên bàn anh Minseok bắt đầu xuất hiện mấy lọ thuốc lạ, nào là thực phẩm chức năng, vitamin rồi cả viên uống tăng chiều cao. Nghe quản lý nói là quà fan tặng, ngoài đồ ăn ra thì còn cả đống quần áo đắt tiền, có hôm cậu còn soi được một chiếc áo khoác MLB rất đẹp, còn định xin anh cho mặc thử vài hôm nữa kìa.

Thì ra là đồ người yêu tặng sao, Wooje nghĩ, vừa nhìn người trước mặt vừa thở dài.

Anh Minhyeong ơi, anh chậm chân mất rồi.




Ryu Minseok chạy vội về phòng thay từ áo thun sang hoodie, biết rằng trời không lạnh lắm nên kiểu gì ai nhìn vào cũng thấy kỳ nhưng để cái cổ này lộ ra thì càng thêm khó xử. Rốt cuộc là tên xấu xa kia cắn hồi nào vậy chứ, sao mình chẳng nhớ gì hết.



Tối đó cậu nói ngay khi mở cửa vào phòng trong sự ngơ ngác của bạn trai, "Nếu lần sau còn để lại dấu thì, thì em sẽ không cho anh đụng vào người em nữa đâu".

Jeong Jihoon đang nằm vắt chân trên giường liền vội vàng quăng điện thoại, bật dậy chạy đến ôm chầm người kia khi cậu ta vừa quay đi.

"Chuyện gì vậy? Dấu gì cơ?", đầu Jihoon nhảy số rất nhanh nhưng vẫn cố tình bày ra vẻ mặt không hiểu. Hôm nay cứ tưởng Minseok không đến nên cậu thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, tim không khỏi đập rộn ràng trong ngực.

"Thì đây... hôm qua Jihoonie cắn em chỗ này, sáng nay bị phát hiện rồi", Minseok lấy tay kéo cổ áo mình xuống rồi kể tội anh ta với vẻ mặt hờn dỗi, "Không biết còn ai thấy không nữa... phải làm sao đây"

Jihoon thấy vết răng của mình còn hiện rõ như thế thì có chút xót nhưng chung quy vẫn là phấn khích hơn, không nhớ lúc đó lại cắn mạnh đến vậy. Nếu người nhìn thấy được nhắc đến đó là những cái tên cậu đang nghĩ trong đầu thì quá tốt.

"Biết làm sao được", Jihoon vùi mặt mình vào vết thương, dịu dàng hôn khắp xung quanh khiến đối phương bất giác co người lại vì nhột. "Có người yêu dễ thương như này mà không được công khai nên phải tìm cách để đánh dấu chủ quyền chứ"

Chóp mũi lẫn hai tai của Minseok liền ửng đỏ sau những lời ngọt ngào có cánh ấy, tim cậu mềm nhũn ra ngay tức khắc. Người hỗ trợ nhỏ xấu hổ không biết trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ giữ nhẹ vào cánh tay đầy nốt ruồi đang ôm trọn lấy cơ thể mình.

Người chơi đường giữa vừa mân mê làn da mịn màng vừa hé mắt trộm nhìn phản ứng của Minseok, cố dằn lòng là chỉ cần mỗi tối được ôm em ấy như thế này thôi cũng là quý giá lắm rồi, ngoài cậu ra thì đâu còn ai có được đặc quyền này nữa? Hôm qua vừa mới làm xong, giờ mà đòi nữa thì có khi bị mắng không chừng.

Nhưng chưa thử thì sao biết được, phải tận dụng triệt để mọi cơ hội được ở riêng cùng nhau chứ. Lòng tham con người là không có giới hạn mà... Trước giờ trực giác cậu ít khi sai, cả lần trước lẫn lần này có đều linh cảm vô cùng khả quan.

"Hình như Minseokie cao thêm một chút thì phải?", cậu lẩm bẩm, thái độ có hơi thảo mai nịnh nọt, "Thuốc anh mua có tác dụng thì phải?"

"Thật hả?", Minseok bĩu môi tỏ vẻ không tin, "Nhưng mà em có thấy cao thêm chút nào đâu"

"Có mà, quay qua đây xem nào", Jihoon vừa nói vừa tự ý xoay người kia lại, "Em thử nhón chân lên hết cỡ đi, lúc trước đỉnh đầu chỉ hơi đến mũi anh một chút thôi đấy"

Ryu Minseok dù bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo, chập chững bám tay vào đối phương để rướn người lên cao. Jihoon lập tức giữ lấy eo cậu trong tình huống bắt buộc phải làm vậy, cậu tủm tỉm nhếch môi cười khi thấy sau bao năm em ta vẫn chấp niệm với chiều cao như thế. Đúng là trớ trêu, Jihoon cứ mỗi ngày thức dậy là lại thấy mình cao lên dù cho tỉ lệ cơ thể đã đủ hoàn hảo rồi, giá mà chia được cho Minseokie vài cm thì cậu cũng vô cùng sẵn lòng.

"Vẫn... chỉ đến đó thôi à", giọng Minseok lộ rõ vẻ thất vọng, "Chắc là em không thể cao thêm được nữa"

"Lạ thế nhỉ, rõ ràng là có thấy khác biệt mà", Jihoon một tay ôm gọn eo Minseok, tay còn lại luồn vào sau gáy để nâng đầu em ấy ngước lên. Khoảng cách gần dễ làm Minseok ngại ngùng và cậu đã đúng, khi đối phương vừa đảo mắt đi thì Jihoon cúi xuống hôn lên bờ môi thơm ngọt không chút phòng vệ.

Bị anh ta gài bẫy đột ngột kiểu này nhiều đến mức Minseok không thấy ngạc nhiên nữa, bởi vì lúc nào cậu cũng tự nguyện rơi vào những chiêu trò không biết là học được từ đâu của Jeong Jihoon.

Khóe mắt lẫn môi đều ướt nhèm, chóp mũi đỏ bừng và đầu óc quay cuồng vì thiếu dưỡng khí, Minseok lắc đầu muốn dừng nhưng cơ thể bị giữ cố định một nơi nên chẳng biết chạy đi đâu. Vì chênh lệch hẳn một cái đầu nên người hỗ trợ nhỏ phải ngẩng cổ hết cỡ, nước bọt của người kia vì thế cứ đổ vào thực quản như đường một chiều. Cứ mỗi lần muốn rút lui thì đối phương lại tiến tới siết chặt quanh eo, gần như nhấc bổng cả cậu ta lên cao, có vài giây còn khiến hai chân người kia không thể chạm nổi mặt đất bên dưới.

Jeong Jihoon hiện nguyên hình thành một con hổ đói mồi, không những gặm nhấm hương vị của Minseok trong sự tận hưởng mà còn tham lam nuốt cả những tiếng rên dâm đãng phát ra từ cổ họng cậu bằng tất cả niềm say mê.

Khoang miệng bị xới tung đến từng ngóc ngách làm người hỗ trợ thấp bé choáng váng đến hoa cả mắt, tứ chi nhanh chóng trở nên mềm nhũn, nếu không nhờ thủ phạm khiến cậu ra nông nỗi này nâng niu dìu bế thì đã sớm ngã khuỵu tại chỗ.


Jihoon vừa hôn vừa chậm rãi đè bé cưng của mình xuống giường, tay phải cố định cằm Minseok còn tay kia thì luồn vào trong áo để nhào nặn phần ngực căng đầy, khiến người bên dưới xấu hổ ưỡn ẹo cơ thể trong bất lực.

"Hah... hôm qua... chẳng phải đã làm rồi sao?", Minseok run rẩy nói khi đôi môi vừa được giải thoát, khóe miệng và khóe mắt đồng thời ánh lên tia sáng lấp lánh từ dòng nước trong veo đọng lại. Cậu nửa muốn đẩy người bên trên ra nửa lại không nỡ, hai cánh tay trắng tròn cứ hờ hững quấn quanh cổ đối phương như dải lụa đắt tiền.

"Lần này không để lại dấu nữa đâu, anh hứa đó", Jeong Jihoon liền sụt sịt mũi rồi gục đầu nài nỉ, trông giả tạo vô cùng nhưng lại hiệu quả đối với người đã thích cậu thật lòng. "Đi mà, anh chỉ rảnh mỗi buổi tối hôm nay nữa thôi... tháng sau là bắt đầu bận đi rồi, sợ là không gặp được em"

"...nhưng mà..."

Minseok ngay lập tức mềm lòng khi nghĩ đến chuyện này. Dù gì cũng đã sắp đến mùa giải quan trọng nhất trong năm, thời gian ở bên nhau cũng thật sự không còn nhiều khi mà lịch trình luyện tập và streaming của cả hai sẽ tăng lên gấp bội. Quan trọng là Jeong Jihoon nũng nịu thế này đáng yêu khủng khiếp, so với ngày trước thì giờ anh ấy còn đẹp trai gấp bội phần.


"Được... Jihoonie thích là được... cố lên", Minseok ngại ngùng nói hai từ cuối thật nhanh như thể sợ bị nghe thấy rồi dùng hết can đảm câu cổ người bên trên kéo xuống, nhẹ nhàng hôn lên nơi có nốt ruồi trên gò má Jihoon. Cậu còn muốn hôn cả phía bên kia và chỗ khác nữa nhưng mới bấy nhiêu thôi mà hai tai đã ửng đỏ như cà chua chín, chỉ chờ chạm nhẹ vào là sẽ rụng mất.

Trong vài giây tiếp theo, Jihoon bỗng chốc không biết phản ứng thế nào nữa, cả cơ thể ngập tràn trong suy nghĩ rằng người yêu mình quá đỗi quý giá, quá đỗi chân thành. Mọi dục vọng bên trong nhanh chóng tan biến, ngay lúc này cậu chỉ muốn được yêu chiều con người này từng giây từng phút có thể, đến khi nào Ryu Minseok hoàn toàn choáng ngợp trong hạnh phúc mà thôi.


Từ giờ sẽ chỉ dành tặng cho Ryu Minseok thật nhiều sự quan tâm và tình yêu, Jihoon tự nhủ với mình rồi đặt lên môi em ấy một nụ hôn dịu dàng. Dạo gần đây nhờ có thỏi son dưỡng chất lượng thế này bên cạnh nên môi cậu đỡ khô hơn trước.



Cảm ơn Minseokie, Jihoon dụi đầu vào hõm cổ ấm áp của đối phương thầm nghĩ, cảm giác mối tình đầu của mình được đáp lại làm đầu óc cậu lâng lâng như bay giữa tầng mây. Sau tất cả những khó khăn và thất bại đã trải nghiệm trong suốt thời gian qua, cuối cùng thì Chúa cũng đã một lần thiên vị và trao cho cậu cơ hội có được một món quà vô cùng ngọt ngào.



Bằng cả tấm lòng, thật sự, tha thiết, khẩn cầu, xin Người đừng bao giờ lấy nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top