1.
harvest [verb]
to get an advantage or something valuable from a situation
_________________________________
Phòng 7, tầng 4. Phòng 7, tầng 4, phòng 7, tầng 4.
Minseok nhớ mình đã lặp đi lặp lại số phòng và số tầng ba lần liên tiếp trong đầu, thế mà không hiểu sao ngón tay lại nhấn thẳng vào tầng 7. Đến khi ra khỏi thang máy mà cậu vẫn chưa nhận ra, mãi loay hoay mở cửa căn phòng cứ nghĩ là của mình mà không được, Minseok ngồi bệt xuống bên cạnh cửa rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm nay T1 lại thua GenG, là lần thứ mấy liên tiếp rồi nhỉ? Mọi người tách nhau ra ăn tối, đây gần như là luật bất thành văn trong đội, ai cũng biết nhưng chưa bao giờ thắc mắc về điều này. Cậu cùng Wooje đi đến quán ăn mà cả hai thường đến, dù cho thật sự không có tâm trạng ăn uống gì mấy. Đưa tay lật một hồi thì phát hiện menu có món mới, tiện thể đang chán chường nên cậu đã gọi ngay mà không đọc kỹ, đến khi nhân viên bưng ra bàn mới biết là khuyến mãi được tặng kèm soju cho suất hai người.
"Giờ sao đây anh? Em còn lâu lắm mới đủ tuổi lận, còn anh Minseok ghét đồ có cồn mà? Sao lại không hỏi trước chứ... giờ mình trả lại hay đem về?"
Wooje bồn chồn hỏi, cố tỏ ra không quan tâm mấy nhưng mắt cứ đảo qua chai rượu suốt, đến đồ ăn sắp cho vào miệng cũng làm rơi.
Người đối diện thấy vậy thì thở dài, buông đũa để lấy khăn giấy gói miếng thịt bị bẩn lại rồi quăng vào thùng rác, trông vô cùng ra dáng anh lớn dù ai nhìn vào cũng nghĩ ngược lại.
"Em muốn thì cứ uống đi, chỉ một chút thôi đấy". Tự nhiên mình cũng có hứng uống, nhưng mà chuyện này nhất định không thể để cho chị Mun biết được, cậu tự nhủ.
"Nhưng em mới uống bia thôi chứ soju thì..."
"Hừm...", Minseok ngả lưng ra ghế, trước đây cậu cũng chỉ mới uống nước trái cây có cồn. "Chịu, anh cũng chưa thử bao giờ"
"Anh cũng uống cùng em đi", vừa nói cậu ta vừa khui chai rượu rồi nhanh nhẹn rót cho Minseok trước. "Mọi người vất vả nhiều rồi"
Mọi người vất vả nhiều rồi, bình thường câu này sẽ là Minhyeongie hoặc anh Sanghyeok nói, chứ từ miệng Wooje thì cậu chưa nghe qua bao giờ. Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, nhưng khi ở riêng với Minseok em ấy mới bộc lộ hết tâm tính của mình. Dù không nói ra, nhưng cậu biết Wooje đang tự trách bản thân về màn trình diễn có phần xuống phong độ của em ấy trong mấy trận đấu gần đây. Thật ra thì ai cũng xuống cả mà. Minseok thầm nghĩ, liệu những thành viên khác cũng giống như cậu, có tự hỏi rằng liệu đội hình này sẽ còn duy trì được đến bao lâu sau khi trải qua những thất bại liên tiếp thế này hay không?
"Nào", cậu nâng ly, trong giây phút nhìn thẳng vào mắt nhau trước khi cùng liếc sang nơi khác, dường như hai người đã chia sẻ cùng một suy nghĩ.
Có lẽ năm nay là năm cuối cùng chăng?
_
Hơn một tiếng sau, Wooje với tay lay lay người cậu, đã hơn 11 giờ tối và trời đã lạnh đi nhiều. Minseok ngẩn đầu lên quan sát xung quanh, hơi thở phà ra trắng buốt trên gương mặt hơi ửng hồng.
"Anh thấy sao rồi? Nhắm đi nổi không?", em ta vừa hỏi vừa định bước đến đỡ cậu dậy, vừa được vài bước thì loạng choạng suýt ngã. "Em đưa anh về ký túc trước nha?"
"Anh không sao... đi taxi là được", Minseok bám víu vào cánh tay người kia, lát nãy Wooje có nói sau khi ăn xong em ấy phải đi mua ít đồ nếu không mai mốt sẽ không có mà dùng.
"Có thật là ổn không đấy? Hay là gọi cho-"
"Đừng gọi", Minseok lắc đầu khi cắt ngang lời của đối phương. Cậu biết người sắp được nhắc đến là ai, chỉ là hiện tại cậu thật sự không muốn gặp mặt cậu ấy trong tình trạng như thế này.
Wooje thấy người kia khăng khăng từ chối thì đành phải nghe lời, cậu vẫy tay gọi taxi rồi dìu anh mình vào bên trong, không quên nói rõ địa chỉ với tài xế. Dù sao thì quãng đường này cũng vô cùng quen thuộc, chắc không cần phải quá lo lắng. Khi cậu về đến nơi thì có ngó qua phòng Minseok một cái, thấy cửa bên đó đóng chặt mới yên tâm trở về phòng mình.
_
"Anh Siwoo đó à!? Có thôi đi không? Xỉn rồi thì đừng có...", người phía trong làu bàu một hơi rồi lê đôi dép bước ra, tí nữa thì hét toáng lên vì giật mình khi nhìn thấy một cục trắng trắng nằm trước cửa. Cậu xoay trái xoay phải để tìm ai đó giúp đỡ, nhưng hồi nãy cả đội có nhậu một trận ăn mừng nên mọi người đều đã ngon giấc cả.
Giờ mà cứ để vậy qua đêm thì người này sẽ bị cảm, không muốn gặp rắc rối nên Jihoon cúi xuống kiểm tra xem đó là ai để còn đưa họ về lại phòng.
Tim cậu chợt nhảy mất một nhịp.
Là Ryu Minseok.
Hơn nữa còn tỏa ra mùi rượu.
Jihoon dí sát mũi lại gần miệng cậu ta để ngửi.
"Uống cũng không nhiều lắm, nhưng mà say đến mức nhầm lẫn thế này thì...", cậu lẩm bẩm, phấn khích nhịp chân trong lúc cân nhắc nên làm gì tiếp theo. Giờ này mà không ai tìm thì chắc là quản lý của Minseok tưởng em ấy đã đi ngủ rồi.
Việc ký túc xá hai đội nằm chung một toà nhà nghe qua thì rất trùng hợp, nhưng thật ra tỉ lệ gặp nhau không cao đến thế. Cách nhau tận mấy tầng, lối vào thang máy cũng không chỉ có một. Giờ giấc sinh hoạt mỗi người mỗi khác, hơn nữa từ khi về T1 Minseok vẫn luôn tránh cậu như tránh tà.
Là tự đi một mình sao? May mà về được tới nơi, lỡ mà gặp chuyện gì ngoài kia thì biết tính sao đây hả Ryu Minseok.
Bình thường tên đó cứ khư khư giữ em ấy bên cạnh, đến một ánh nhìn của người khác còn khó lòng mà xuyên qua được, thế mà lúc Minseok cần nhất thì lại chẳng có ở đây. Để em phải tìm đến rượu để giải quyết trong khi bản thân lại chúa ghét đồ uống có cồn.
Xem ra cậu đã đánh giá quá cao mối quan hệ giữa hai người họ.
Jihoon đưa tay nghịch má Minseok rồi nhếch môi cười, trong đầu đột nhiên nảy sinh vài ý tưởng hay ho.
Đã ở bên nhau tận mấy năm mà mãi chẳng làm ăn gì được, thất vọng thật đó Lee Minhyeong à. Mỡ dâng lên miệng mèo mà còn không ăn thì đúng là quá phí, để tôi thay cậu chăm sóc em ấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top