Chương III: Khi ánh đèn trùng nhau

Sân khấu hôm nay rực rỡ hơn thường lệ. Dòng người hâm mộ nối dài ngoài cửa, banner đủ màu giăng khắp khán đài. Giải Mùa Xuân bước vào giai đoạn quan trọng — và trận đấu được mong chờ nhất tuần chính là đây: T1 vs GenG.
Ánh sáng đỏ và vàng đối chọi nhau, chiếu lên hai lối đi song song. Khi MC gọi tên, tiếng cổ vũ bùng nổ đến mức sàn rung lên.

"Welcome... GenG! And... T1!"

Jihoon bước ra giữa ánh đèn xanh nhạt, tay đút vào túi áo khoác, khuôn mặt bình thản. Cậu nghe tiếng hô "CHOVY!" vang dội, nhưng trong lòng lại trống rỗng kỳ lạ — cho đến khi ánh sáng quét qua phía đối diện.
Một màu đỏ rực.
Và ở hàng đầu tiên của đội đó, Minseok đang bước ra.
Khoảnh khắc ánh sáng giao nhau, Jihoon ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa biển người và hàng trăm chiếc đèn máy quay.
Chỉ một giây.
Nhưng một giây ấy đủ dài để cả thế giới xung quanh như mờ đi.
Cậu nhìn thấy tất cả — ánh đèn xanh DRX, căn phòng tập năm nào, tiếng cười quen thuộc, và cả lời hứa vụng về trong đêm.
"Sau này dù ở đâu, vẫn phải gặp lại nhé — ở nơi có màu xanh."
Giờ đây họ đã gặp lại thật.
Chỉ khác là — mỗi người ở một phía của sân khấu.

- And this is the battle between Keria and Chovy, can only be one best!– giọng bình luận viên vang lên trong tiếng cổ vũ.

"Từ đồng đội trở thành đối thủ — số phận thật thú vị."

Jihoon nghe rõ câu đó.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn — nơi camera đang lia cận cảnh Minseok. Cậu ấy vẫn nở nụ cười tươi, tay giơ nhẹ chào fan, ánh mắt long lanh quen thuộc như ánh đèn phản chiếu.
"Vẫn vậy." – Jihoon nghĩ thầm.
Vẫn rạng rỡ, vẫn tỏa sáng, vẫn là người khiến cả khán đài như bừng lên.
Nhưng cậu biết, đằng sau nụ cười ấy là gì.

Khi ván đấu bắt đầu, mọi âm thanh ồn ào dần biến mất. Chỉ còn tiếng click chuột, tiếng kỹ năng, và nhịp tim.
Ngay phút thứ 10, họ va chạm nhau lần đầu ở mid.
Một pha roam mẫu mực từ Minseok — vẫn đọc map như cũ, vẫn timing chính xác đến mức khiến Jihoon bất giác cười.
Cậu phản ứng nhanh, dùng combo né gọn. Hai bên đổi chiêu như đang nhảy một điệu vũ quen thuộc.
Cả đội bình luận reo lên:

- Họ hiểu nhau quá rõ! Pha đó như được tập sẵn vậy!

Nhưng chỉ hai người biết — họ đã từng thật sự tập như thế.
Ngày còn ở DRX, đêm nào cũng replay, đêm nào cũng tranh luận từng pha nhỏ.
Và bây giờ, ký ức ấy sống lại giữa sàn đấu, không lời, không cảm xúc, chỉ có bản năng dẫn lối.

Khi ván đấu kết thúc, GenG thắng sát nút.
Khán đài nổ tung, ánh sáng xanh tràn ngập. Jihoon tháo tai nghe, hít một hơi sâu. Nhưng lần này, trong ánh xanh ấy, cậu không còn cảm thấy trống rỗng nữa — mà là nặng nề, như thể có điều gì chưa được nói ra.
Cậu liếc sang đội đối diện.
Minseok vẫn đang cúi đầu chào, tóc rối nhẹ, gương mặt ướt mồ hôi. Khi ngẩng lên, ánh mắt họ lại gặp nhau lần nữa.
Không lời nào.
Chỉ là một cái gật rất khẽ — đủ để cậu hiểu.
"Em thấy rồi. Anh vẫn mạnh như thế."

Tối hôm đó, Jihoon ngồi một mình trong phòng, điện thoại sáng lên.
Thông báo Discord — "Minseokie".
Tin nhắn mới:
Minseokie: "Đánh hay lắm."
Cậu nhìn dòng chữ ấy, im lặng thật lâu.
Ngón tay trượt lên bàn phím, định nhắn gì đó —
rồi lại thôi.
Cuối cùng, Jihoon chỉ tắt màn hình, để ánh sáng xanh lam phản chiếu trên gương mặt mình.
Cậu ngả đầu ra ghế, khẽ nhắm mắt.
Trong đầu, giọng nói quen thuộc lại vang lên — giọng nói mà suốt hai năm nay, cậu không quên được.
"Ở nơi có màu xanh... nhớ nhé."

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top