Chương II: Những dòng tin chưa gửi

Phòng tập của T1 vào ban đêm luôn có thứ ánh sáng đặc trưng — vàng dịu, lấp lánh phản chiếu trên bức tường đầy cúp và poster. Mọi người đã về gần hết, chỉ còn Ryu Minseok ngồi trước màn hình, tay chống cằm, mắt dõi theo một video highlight đang phát tự động.
Trên màn hình là GenG, vừa thắng trận mở màn mùa xuân. Ở giữa khung hình, Jeong Jihoon xuất hiện trong bộ áo thi đấu trắng đen, gương mặt điềm tĩnh đến mức khiến trái tim cậu khẽ thắt lại.

"Vẫn là ánh mắt đó". Minseok lẩm bẩm, "vẫn bình tĩnh như hồi DRX".
Cậu cười nhẹ, nụ cười pha giữa tự hào và tiếc nuối. Dưới ánh sáng của màn hình, khuôn mặt người thiếu niên dường như cũng dịu lại, nhưng đôi mắt lại long lanh, ươn ướt.
Trên thanh taskbar, biểu tượng Discord vẫn sáng.
Một cửa sổ chat nhỏ nằm im ở góc phải: "Jihoonie".
Đã ba năm, khung chat ấy chưa từng được xóa.
Cậu đã từng vài lần định nhấn "remove" để học cách quên đi những kỉ niệm xưa cũ, nhưng mỗi khi con trỏ di chuyển đến đó, trái tim lại khựng lại, như thể xóa đi khung chat ấy cũng là xóa đi một phần kí ức của mình.
Trong tối đông lạnh giá, Minseok viết một đoạn tin nhắn thật dài:
"Jihoonie, em xem trận hôm nay rồi. Anh đánh hay lắm. Anh vẫn là người đọc map tốt nhất mà em từng chơi cùng."
Rồi xóa.
Lần khác, cậu chỉ viết:
"Anh vẫn ổn chứ?"
Cũng xóa.
Những dòng tin chưa gửi ấy dần chất đống trong trí nhớ — như những câu nói không bao giờ được nghe thấy, nhưng vẫn tồn tại ở một góc nào đó.

- Minseokie, về chưa?– giọng Choi Wooje lười biếng vang lên:

- Chữ hyung của em nuốt đâu rồi Wooje? Phải là Minseokie hyung.

  Thằng bé chỉ chớp chớp đôi mắt vô tội:

- Ừ, xem nốt cái này.
- Highlight GenG hả?

Wooje liếc qua, bật cười:

- Anh vẫn xem người ta hoài thế, không chán à?

Minseok ném chiếc bút nhỏ về phía cậu em, giả vờ giận:

- Xem chiến thuật thôi, đừng hiểu lầm.

Nhưng Wooje chỉ nhún vai, đi ra cửa, vẫn cười.
Khi tiếng cửa khép lại, căn phòng lại rơi vào im ắng.
Trên màn hình, người bình luận vừa nói:
"Tuyển thủ Chovy thật sự đang ở đỉnh cao phong độ, đúng không?"
Câu nói ấy khiến Minseok khẽ cúi đầu.
Cậu biết — Jeong Jihoon vẫn luôn hướng tới sự hoàn hảo. Cậu vẫn là người từng đứng sau, cùng cậu ấy leo từng bậc, cùng cười, cùng thức đến sáng chỉ để test một pha combo khó.
Nhưng giờ, Minseok chỉ có thể dõi theo qua màn hình.
Cảm giác vừa tự hào, vừa đau.
Cậu giơ tay chạm nhẹ vào góc màn hình — nơi khuôn mặt Jihoon dừng lại ở khung phỏng vấn.
"Anh vẫn ổn chứ, Jihoonie?"
Giọng nói cậu nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe được.

Khi Minseok tắt máy, điện thoại trên bàn rung khẽ.
Tin nhắn từ group chat T1:

💬[Moon Hyeonjoon]: Ngày mai bốc thăm playoff vòng 1 nhé.
💬[Minhyungie]: Hy vọng gặp đội dễ, tui lười.
💬[Sanghyeok hyung]: Ai cũng mạnh. Cứ tập trung.
💬[Wooje]: Nếu gặp GenG thì vui nè, đúng không Minseokie hyung 😏

Tin nhắn cuối khiến tim Minseok hụt một nhịp.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, vài giây sau mới nhắn lại một icon "ㅋㅋㅋ" cho qua.
Nhưng khi mọi người rời chat, cậu vẫn ngồi đó, im lặng.
Trong lòng có một cảm giác gì đó khó tả — như thể một sợi dây vô hình vừa khẽ rung lên sau quãng thời gian dài im lặng.

-
"Sắp gặp lại rồi sao, Jihoonie?"

Cậu khẽ nói, môi nở một nụ cười rất nhỏ.
Không biết là vui hay lo, chỉ biết rằng — tim đang đập nhanh hơn thường lệ.
Trên màn hình, khung chat "Jihoonie" vẫn nằm ở góc, sáng mờ trong đêm.
Cậu di chuột đến, gõ một dòng thật khẽ:
"Lâu rồi không gặp".
Ngón tay dừng lại ở phím Enter.
Rồi — xóa hết.
Màn hình chỉ còn lại ánh sáng trắng, phản chiếu lên gương mặt cậu —
một ánh sáng giống hệt ánh đèn xanh năm nào.
Minseok tắt máy, dựa lưng vào ghế. Ngoài cửa sổ, ánh đèn Seoul vẫn nhấp nháy.
Trong lòng cậu, có một điều gì đó vừa thức dậy.
Một điều đã ngủ yên suốt hai năm — và sắp phải đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top