end.

🌧️

19h00, đài truyền hình GJC

bản tin đặc biệt. một sự cố sân khấu nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà hát grand aurora nơi nhóm nhảy nổi tiếng eclipse crew đang có buổi biểu diễn trực tiếp. trong lúc thực hiện màn trình diễn đỉnh cao, vũ công chính chovy đã gặp tai nạn bất ngờ khi hệ thống đạo cụ sân khấu gặp trục trặc. theo những hình ảnh ghi lại từ hiện trường, một phần giàn giáo ánh sáng đã bất ngờ đổ sập xuống sân khấu ngay khi chovy đang thực hiện cú xoay người trên không. không kịp phản ứng, nam vũ công đã bị va đập mạnh và ngã xuống từ độ cao hơn hai mét. ngay lập tức, đội ngũ y tế có mặt tại sự kiện đã lao lên hỗ trợ sơ cứu trước khi xe cứu thương đưa anh đến bệnh viện gần nhất.

hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về tình trạng của vũ công chovy, nhưng theo lời nhân chứng tại hiện trường, nam vũ công đã rơi vào trạng thái bất tỉnh ngay sau vụ va chạm. các thành viên của EC vô cùng hoảng loạn, buổi biểu diễn đã dừng lại ngay lập tức. đại diện nhà hát grand aurora cho biết họ đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố này. trong khi đó, người hâm mộ trên mạng xã hội đang đồng loạt gửi lời cầu chúc và bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng của vũ công chovy. chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc trong các bản tin tiếp theo.

" nhớ uống thuốc rồi mới được đi ngủ đấy "
kim hyukkyu thở dài nhìn bệnh nhân của mình, đã hơn hai tháng kể từ vụ tai nạn ấy thế mà bệnh nhân của anh vẫn cứ lầm lầm lì lì không chịu nói gì, chỉ khi nào cần thiết mới trả lời một hai câu cho có. dù cho bác sĩ tâm lí có cố gắng đến mức nào cũng không làm thay đổi được gì. anh nhìn thằng bé ngồi trên xe lăn đang đờ đẫn nhìn ra phía cửa sổ ngắm mưa, đôi mắt trống rỗng dõi theo màn mưa đang trút xuống thành phố. những giọt nước rơi tí tách trên mặt kính, chảy dài thành từng vệt mờ nhòe, giống như những suy nghĩ hỗn độn đang cuộn xoáy trong lòng hắn.

cơn mưa rả rích, bầu trời xám xịt như phản chiếu chính tâm trạng của hắn lúc này. hơi lạnh từ ngoài hắt vào, len lỏi qua lớp áo mỏng, nhưng không thể buốt giá bằng nỗi cô đơn đang đè nặng trong tim anh. chiếc xe lăn dưới thân thể bất động nhắc nhở anh về thực tại phũ phàng – một thực tại rằng đôi chân anh không còn có thể bước đi, không còn có thể nhảy múa dưới trời mưa như những ngày cũ.

tiếng mưa rơi đều đặn, hòa lẫn cùng nhịp đập trầm lặng của trái tim anh. từng hạt mưa đập xuống mặt đất, vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, giống như những hy vọng đang dần tàn lụi trong lồng ngực jihoon. anh siết chặt bàn tay, cảm nhận sự run rẩy lan dần từ những ngón tay đến tận sâu trong tâm hồn. ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục chuyển động theo nhịp điệu của nó. còn jihoon, hắn chỉ có thể ngồi đây, lặng nhìn những hạt mưa đang tự do rơi xuống, rơi thẳng vào sâu tâm trí hắn.

"hyukkyu hyung!! em tới rồi đây"

giữa tiếng mưa ồn ào ấy lại lọt vào âm thanh trong trẻo, hắn đưa mắt lên nhìn nơi phát ra âm thanh kia. người bước vào dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu nhạt bồng bềnh hơi díu lại do dính nước mưa, khuôn mặt người ấy cũng nhỏ nhắn, trắng trẻo như pudding sữa núng nính.

em mặc chiếc quần thổ cẩm màu vàng phối với áo thun đen trông chả ra hệ thống gì, jihoon nhìn rồi thầm nghĩ trong đầu nhưng sau đó cũng nhanh chóng không quan tâm nữa, tiếp tục nhìn về những giọt mưa rơi.
phía bên này, bác sĩ kim nghe giọng nói cũng thay đổi sắc mặt, ôn nhu nhìn về phía em, nhanh tay viết nốt hồ sơ rồi đưa cho y tá phụ trách chung với anh.

" lát nữa có bác sĩ tâm lý với bác sĩ vật lý trị liệu tới, mong cậu jeong hợp tác điều trị nhé, y tá lee đưa bệnh nhân vào phòng nghỉ ngơi thôi, nay đi dạo vậy được rồi "

minseok nhìn anh lật hồ sơ, gương mặt đeo kính tập trung nhìn hồ sơ sổ sách trông rất nghiêm túc, chả giống với gương mặt dịu dàng nhìn em tí nào.

" anh chưa nghỉ sao? "

" em vào phòng trước đi, anh xong việc rồi vào với em"

minseok nghe thế cười xinh gật đầu rồi lon ton chạy tới cuối hành lang bệnh viện. đây là bệnh viện tư của nhà họ kim mở ra, giao trọng trách cho kim hyukkyu tiếp quản, bệnh viện chủ yếu nhận những ca chấn thương nhẹ hoặc phục hồi chấn thương sau phẫu thuật.

lúc hyukkyu vào phòng, minseok đang ngồi ngả ngớn bấm điện thoại, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, anh thở dài cầm khăn lại ân cần lau tóc cho em, sao tên nhóc này mãi chả chịu lớn gì. em chờ hyukkyu lau xong, mở hộp cơm quay lại đưa cho anh.

" hyung, cái người ngồi ở sảnh vừa nãy phải chovy không ạ?"

thấy anh gật đầu, em càng cười tươi hơn nằm ngã xuống sofa, chân đung đưa líu lo.

" vậy mai em tới nữa được không hyung, em thích chovy lắm á, không ngờ lại được gặp tận mắt như vậy "

"đừng có làm phiền bệnh nhân của anh"

minseok nghe thế bật dậy, giật lấy đũa của anh, nhanh tay gắp miếng thịt đưa lên miệng anh, ý là muốn đút cho anh ăn đấy. hyukkyu bình tĩnh há miệng ra nhận lấy, mặt cũng không cảm xúc nhai lấy miếng thịt, giả vờ điếc không hiểu em nói gì.

"hyukkyu hyung! em là muốn đến chơi với anh mà"

thấy anh vẫn không lung lay, em đành tung tuyệt chiêu cuối, giương đôi mắt cún long lanh, nũng nịu cầm tay anh đung đưa. bác sĩ kim thì làm sao mà từ chối nổi sự đáng yêu đó, cuối cùng cũng đành giơ cầu trắng đầu hàng.

" nhớ là chỉ chơi với anh thôi đấy "

đạt được mục đích, em liền trả đũa lại cho hyukkyu tự ăn rồi nằm xuống bấm điện thoại tiếp.

đúng là tên nhóc vô tâm mà.

vậy là jeong jihoon và ryu minseok đã gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã.

⛅️

thời gian cũng đã rất nhanh chuyển sang hè, cơn mưa dần ngơi đi, thay vào đó là những ngày hè oi bức. tuy nắng nóng nhưng lại khiến tâm tình jihoon thoải mái hơn, vì trời ít khi lạnh nên chân của hắn cũng sẽ bớt nhức hơn. tuy vẫn chưa chấp nhận điều trị của bác sĩ tâm lý, nhưng hắn vẫn cho rằng hắn đã ổn hơn rất nhiều rồi, ít nhất là bây giờ hắn thấy vậy.

hôm nay hắn dậy sớm hơn mọi ngày, vệ sinh cá nhân rồi chờ bác sĩ kim kiểm tra sau đó tự đẩy ra khuôn viên đằng sau bệnh viện. ở đây có một khu vườn nhỏ xinh. ở góc vườn, một lối đi lát đá uốn lượn giữa những luống hoa, dẫn tới một chiếc ghế gỗ sơn trắng. một vài bệnh nhân ngồi đó, tận hưởng sự ấm áp đầu ngày, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít trên cành. đây là một góc nhỏ yên bình, nơi người ta có thể tạm quên đi những mệt mỏi của bệnh tật, để thả lòng mình theo hơi thở dịu dàng của thiên nhiên.

hắn ngồi một góc, nhắm mắt tận hưởng sự bình yên này, cảm nhận được có người lại gần, jihoon chầm chậm mở mắt, có bàn tay trắng trắng nhỏ xinh đang thò tay trước mặt anh, trên tay còn có những viên kẹo sữa nhỏ.
jihoon ngước mặt lên, thì ra là cậu nhóc hay đến chơi với bác sĩ kim. tên gì nhỉ? hình như là minseok, hắn nghĩ vậy.

hắn không lấy kẹo của em, em cũng không ngại, nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế kế bên anh, cũng tiện tay mà bóc một viên cho vào miệng mình. mùi kẹo sữa ngọt ngào bay lên, len lỏi vào khứu giác của jihoon. hắn không quan tâm em nữa mà tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh.

" em là ryu minseok, em trai kết nghĩa của bác sĩ kim, cũng là bác sĩ phụ trách của anh đấy "
thấy hắn không thèm để ý mình, em cũng không giận, chỉ khe khẽ hát theo bài hát mà bác gái kế bên đang mở. thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế.

mỗi sáng, không kẹo thì bánh, không bánh thì sữa, sáng nào cũng đều đặn minseok chìa ra cho jihoon. nhưng vẫn như cũ, hắn không nhận, cũng tuyệt nhiên không trả lời em câu nào. hôm nay minseok cũng đến, nhưng lại mang theo một con mèo cam nhỏ không biết ở đâu ra, có vẻ như là mèo hoang đi lạc vào trong bệnh viện. em vẫn lại, chào anh, nhưng hôm nay minseok không nói chuyện một mình nữa, mà lại nói chuyện với con mèo nhỏ kia.

" bọn họ đều quay lưng lại với tôi "

lần đầu nghe được jihoon nói chuyện, em để mèo cam ngủ trên chân mình, ngước lên nhìn anh. ánh mắt anh vô hồn nhìn vào một điểm nào đó.

" sau tai nạn đó, bác sĩ nói tôi không thể nhảy được nữa. tôi cảm chừng như một nửa sức sống trong tôi đã đi mất, tôi không còn muốn sống, không muốn làm gì nữa. đối với dancer mà không thể nhảy được, liệu có khác gì án tử được đưa sớm không? "

em vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn jihoon nói.

" rồi sau đó, tôi lên mạng, bọn họ đều nói bây giờ tôi hết thời rồi, là một phế vật. dancer mà không nhảy được nữa thì sống làm gì, đúng là miệng đời thiên hạ.."

minseok nhìn hắn, dơ tay định nắm lấy đôi tay to lớn của hắn nhưng rồi lại đưa xuống vuốt ve đầu con mèo cam.

" con mèo này em nhặt được ở gần nhà, em xin mãi hyukkyu hyung mới cho em để vào khuôn viên để nuôi. nó cũng bị cụt một chân, do bị mấy tên ác nhân chém mất "

nghe thấy thế, jihoon liền nhìn qua em, rồi lại nhìn xuống con mèo cam đang nằm trên đùi em.

" em đặt nó tên bibo, nghe dễ thương ha. em cũng tưởng nó sắp chết rồi, nó hay chạy nhảy như vậy, mất đi một chân sao mà sống được. nhưng không, đêm mưa đó, nó đã kêu meomeo rất to, nó kêu liên tục như đang tìm lấy người vớt cái hi vọng sống cuối cùng của nó làm em phải quay lại tìm xem nó ở đâu, rồi lại tức tốc đưa nó đi thú y. vậy mà nó vẫn sống được, thậm chí bây giờ nó vẫn chạy nhảy, đùa nghịch chỉ với ba cái chân ngắn ấy, nó còn bắt chuột được nữa. giỏi không? "

hắn nhìn em líu lo, trong lòng dường như cũng xuất hiện một tia sáng, một tia sáng cứu lấy tâm hồn đang mục rữa của hắn.

" còn viên kẹo nào nào không? "

minseok bất ngờ nhìn hắn, em biết ý hắn không phải muốn ăn kẹo, mà dường như hắn muốn nói rằng hắn đã mở lòng rồi, minseok hãy mau chóng làm phiền hắn đi.

" em hết kẹo rồi, đi ăn sáng thôi "

em đứng dậy, sẵn tiện để luôn bibo lên đùi jihoon rồi đẩy anh ra quán cơm đối diện bệnh viện.

☀️

minseok cứ như ánh mặt trời nhỏ, còn jihoon thì cứ như hoa hướng dương, em bước đến, thành công hâm nóng trái tim đã nguội lạnh của hắn.

sau nửa năm từ ngày tai nạn ấy, cuối cùng jihoon cũng chịu phối hợp hơn với việc tập luyện và điều trị, cũng dần mở lòng hơn với bác sĩ tâm lí. minseok ở bên như một cổ động viên, động viên giúp đỡ jihoon mọi lúc.

không ai nói, nhưng cả hai đều biết rằng, đối phương đã len lỏi vào tâm trí nhau như nào. những lúc jihoon như chết đi sống lại vì cơn đau nhức mỗi đêm, minseok sẽ ở bên ôm hắn, vỗ về an ủi hắn. có mấy lúc sáng sớm kim hyukkyu bước vào phòng, anh đã thấy con cún nhỏ với con mèo kia chen chúc nhau trên chiếc giường bệnh nhân vốn dĩ chả lớn kia.

dưới sự nỗ lực của các y bác sĩ, sự kiên trì của jeong jihoon và sự ân cần dịu dàng của ryu minseok. sau gần một năm tập luyện, jihoon cũng đã đi lại được đôi chút, dù chỉ là một đoạn ngắn. mỗi lần tập luyện về, jihoon sẽ mệt mỏi dụi đầu vào người em mà làm nũng y như bibo mỗi lần đòi ăn. lúc đó, minseok sẽ mỉm cười xoa đầu hắn rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi ấy.

☁️

đã 8 giờ rồi mà người hắn thương vẫn chưa xuất hiện. hắn đã tập luyện xong rồi, hôm nay hắn đi được một đoạn rất dài, ấy vậy mà em ấy không ở đây chứng kiến để khen hắn, để hắn có thể làm nũng mà rúc vào lòng em.

hắn có đi hỏi hyukkyu, nhưng hyukkyu cũng lắc đầu chịu thua. cả một thời gian dài vậy rồi hắn mới nhận ra minseok không có điện thoại di động. sao vậy nhỉ? bây giờ vẫn có người không dùng điện thoại sao? hắn định đặt cho em một cái thì bác sĩ hyukkyu từ đâu xuất hiện, anh tiêm thuốc cho jihoon rồi nhẹ giọng

" mua cho nó, nó cũng không xài đâu. "

" tại sao? "

" chỉ là.. "

anh định nói thêm, nhưng rồi lại im bặt bảo không có gì làm hắn tò mò muốn chết, nhưng anh không nói, em cũng không nói thì hắn sẽ không hỏi. vì hắn tôn trọng bí mật của em.

tới tận chiều rồi mà minseok vẫn chưa đến, liệu em có xảy ra chuyện gì không? hắn chán nản định nằm xuống ngủ thì nghe tiếng mở cửa phòng. jihoon ngay lập tức ngồi dậy, là em, người thương của hắn, mặt trời nhỏ của hắn tới rồi. nhưng sao hôm nay em lạ lắm, em vẫn cười, nhưng nụ cười hôm nay nhìn mệt mỏi, như đang gắng gượng vẽ ra nụ cười ấy.

em nhào tới ôm chặt jihoon, em xin lỗi hắn vì đến trễ, chỉ bảo nay bận nên đến ôm hắn một cái rồi đi. jihoon nhanh chóng giữ tay em lại, ép em quay mặt lại nhìn mình, trên mặt em có một vết máu lớn, như thể em mới xảy ra xô xát. nhưng em vẫn không nói gì, vẫn chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn rồi gỡ tay ra chạy đi.

sau hôm ấy, cả tuần trời em không tới gặp hắn nữa. hắn cũng không cách nào để có thể liên lạc với em. hỏi hyukkyu thì anh cũng chỉ trả lời qua loa cho xong. hắn sắp phát điên rồi, em bỏ hắn sao, em sẽ giống những netizen quay lưng với hắn chứ? hắn đang làm rất tốt rồi mà? hắn đã cố gắng như vậy mà sao không ai công nhận hắn?

dưới màn đêm tĩnh mịch, hắn ngồi dưới công viên nơi hắn và em hay ngồi tâm sự với nhau. nhưng bây giờ chỉ có hắn ngồi đây cùng con mèo cam bibo kia. jihoon nghĩ lâu rồi hắn chưa hút thuốc, nghĩ là làm hắn liền lôi điếu thuốc không biết mua từ khi nào ra định hút.

" người bệnh là không được hút thuốc "

kim hyukkyu từ đâu đi ra làm hắn giật mình, cũng đánh rơi luôn điếu thuốc trên tay xuống.
anh đi tới nhặt điếu thuốc, tiện tay lấy luôn hộp thuốc trên tay jihoon mang vứt vào thùng rác rồi ngồi xuống cái ghế cạnh hắn.

" bác sĩ kim "

anh chỉ ngồi đó, hai người không ai nói gì với nhau, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng đang sáng kia.

" bố minseokie mới ra tù "

câu nói không đầu không đuôi của anh làm jihoon đứng hình. không kịp để hắn đăm chiêu, anh nói tiếp.

" bố em ấy là kẻ nghiện ma tuý, cờ bạc, hết tiền thì về đòi, không có thì lôi vợ con ra đánh đập, mẹ con minseok vào viện từ khi tôi còn đi thực tập tới khi vào làm chính thức em ấy vẫn phải vào viện. mãi cho đến cái ngày ấy, tôi mua đồ ăn mang đến cho minseokie, tôi chỉ thấy em nằm đấy, ôm thi thể đã lạnh ngắt từ lâu của mẹ mình ngủ. thằng nhóc 10 tuổi chỉ nằm đó, đầu để trên ngực tay cầm lấy tay mẹ nằm ngủ "

mỗi một lời hyukkyu nói ra như hàng ngàn lưỡi dao đâm sau vào trái tim hắn. thì ra cuộc đời em còn tệ hại hơn hắn nhiều, ấy vậy mà em vẫn tự lực vượt qua tất cả. thế mà hắn còn trách móc em bỏ rơi hắn, có phải hắn đã quá tệ rồi không? jihoon thề rằng, hắn không muốn lạc mất em nữa, hắn muốn được bao bọc tia sáng của cuộc đời hắn, trở thành tia sáng của cuộc đời em.

sau đêm tâm sự với bác sĩ kim, sáng hôm sau em đã đến sớm, tươi cười chọc hắn vui, cùng hắn tập luyện như chưa có chuyện gì xảy ra. em không nói, hắn cũng không muốn nhắc.

nhìn dáng người nhỏ nhắn đang ngồi đùa với mèo, hắn tập tễnh bước từng bước chậm rãi lại, em thấy bóng dáng jihoon đến cũng đứng dậy đỡ anh ngồi xuống ghế. hắn kể rất nhiều, rằng tuần qua hắn đã tập luyện như nào, cơ thể tiến triển ra sao, như một em bé được điểm cao muốn được mẹ khen. mà mỗi lần như vậy, minseok sẽ như cũ dịu dàng xoa đầu khen hắn giỏi lắm.

" minseok à "

" hửm "

" liệu anh có thể có một danh phận- "

lời còn chưa nói hết, minseok đã vội vàng che miệng hắn lại. hắn khó hiểu nhìn em, nhưng em chỉ mỉm cười hôn hắn.

" mình gặp nhau vào ngày mưa mà, em muốn được tỏ tình vào ngày ấy "

" haha, được. vậy nếu dự báo thời tiết có mưa, anh sẽ tỏ tình với em. lúc đó không được từ chối đâu đấy "

" vậy khi trời tạnh mưa, em sẽ đồng ý lời tỏ tình của anh "

🌧️

hôm nay như thường lệ, hắn dậy sớm tập luyện. hắn cũng đã gần xuất viện rồi. ngày nào hắn cũng ngồi ngóng một cơn mưa tới, chóng vánh thôi để hắn có thể yêu em. hắn xem tivi, dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ có mưa nhỏ, hắn vui lắm, còn mặc cái outfit chỉnh chu nhất mà hắn có.

cơn mưa thật sự tới, rơi nặng hạt và gấp gáp, những hạt mưa cũng không gấp gáp như trong lòng hắn bây giờ. hắn cứ luyện nói mãi trong phòng tỏ tình em ra sao, rồi em sẽ đồng ý như nào.

khi cơn mưa tạnh, hắn đã vui vẻ mà tập tễnh ra sảnh chờ em. nhưng cả nửa ngày trôi qua mà hắn vẫn không thấy em đến, chờ đến tối muộn cũng không thấy bóng dáng em. kể cả đến ngày hắn xuất viện, em cũng không xuất hiện lấy một lần.

hôm xuất viện, trời cũng mưa. nhưng minseok cũng không xuất hiện lấy một lần.

có lẽ, em đã không còn muốn gặp hắn.

một cơn gió lạnh lướt qua, jihoon khẽ rùng mình. hắn kéo cao cổ áo, bước đi chậm rãi giữa cơn mưa, để mặc cho nỗi buồn thấm vào từng bước chân lặng lẽ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top