đôi ta.

"đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh không nỡ làm em khóc đâu."

"jihoonie, thật sự chúng ta phải dừng lại sao?" ryu minseok cùng đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy và tan vỡ đang gặng hỏi jeong jihoon. người kia không dám đối diện với đôi mắt của em, gã không có tư cách. cảm giác như trái tim đã tan nát, từng tế bào trong cơ thể thì ngưng trệ bởi lời nói của người nhỏ hơn. nhưng jeong jihoon không biết nói gì, cũng chẳng biết phải giải thích ra sao.

"chúng ta, dừng lại thôi." phải dừng lại thôi. bởi vì chúng ta, không phải là người của chung một thế giới. em là em, còn gã vẫn là gã, chỉ là cả hai chẳng thuộc về nhau nữa.

"sao lại muốn dừng?" ryu minseok nghẹn ngào hỏi, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc. em không hiểu, sao người này lại muốn chia tay, sao người này lại chọn dừng lại. jeong jihoon biết, cả hai không thể ở bên nhau, nhưng gã cũng chẳng thể nói ra điều đó với ryu minseok.

rằng đôi ta, không thể thuộc về nhau.

rằng, anh không thể tham lam hơn bằng cách ở bên cạnh em.

rằng, chúng ta thật sự là không thể bên nhau.

"anh nói đi mà, jeong jihoon! tại sao lại dừng lại, rõ ràng em còn yêu anh mà?" em nhỏ kia khóc nấc, bàn tay níu lấy gấu áo của gã trai. jeong jihoon bất động, không biết phải nói với em thế nào. những thứ em nói, những điều em làm, jeong jihoon đều hiểu. chỉ là, ông trời không cho phép họ ở bên nhau, chỉ đơn giản là thế thôi.

"hãy đến t1, minseok. ở đó có ước mơ, có danh vọng và cả có những người sẵn sàng cùng em tiến tới vinh quang. nhưng em biết đấy, khi em rời đi, chúng ta sẽ là đối thủ của nhau. đã không còn chung một thế giới nữa rồi." jeong jihoon tàn nhẫn nói. nhưng sâu thẳm, trái tim chẳng còn lành lặn nữa. từng vết thương cứ thế lớn dần, máu cứ thể rỉ ra càng nhiều. rồi dần, trái tim chẳng còn chỗ nào là không có vết thương cả.

nhưng jihoon biết, rằng hai người ở hai đầu chiến tuyến là không thể ở cạnh nhau.

"như thế thì sao chứ? thế là sẽ bỏ đi được những cố gắng, những gì đôi ta đã dành cho nhau sao? jeong jihoon, đừng tàn nhẫn với em như thế." ryu minseok ngăn tiếng khóc dần lớn, đôi mắt đầy căm phẫn nhìn jeong jihoon. gã thấy thoáng tuyệt vọng trong đôi mắt của người thương, nhưng lại không đủ mạnh mẽ để níu em ở lại.

"đừng nói nữa, ryu minseok. em hãy tới t1 đi. chúng ta từ nay là đối thủ." jeong jihoon quay lưng rời đi, không hề nhìn lại. ryu minseok giây phút đó, em biết jihoon không muốn khó xử, nên bản thân cũng im lặng mặc gã rời đi.

nhưng trái tim, đã vụn vỡ cả rồi.

"em hiểu rồi, jihoonie."

[…]

"anh đã bảo minseokie tới t1." kim hyukkyu ngồi trên chiếc ghế xoay, giọng điệu có phần hơi khó nói. jeong jihoon một phần cũng đoán ra, nhưng nửa còn lại thì vẫn mang chút sự bất ngờ.

"em biết rồi. dù gì thì nơi đó cũng đủ tốt để em ấy có thể phát triển hơn." jeong jihoon dối lòng rồi. thâm tâm gã không muốn người kia rời đi. nhưng gã biết, khát vọng của ryu minseok có thể lớn tới mức nào. jihoon cũng rõ, nếu minseok rời đi, hẳn cả hai sẽ chẳng phải là đồng đội nữa.

"em thật sự muốn sao," kim hyukkyu nhìn người em của anh, đôi mắt thành khẩn, muốn người kia nói ra cảm xúc, "thật sự muốn minseokie tới t1?"

"tất nhiên rồi anh.." jeong jihoon nói, gã biết người anh của gã muốn bản thân thành thật với thứ tình cảm kia. nhưng jihoon lại chẳng thể, thứ tình cảm này nên dừng lại đi thôi.

bởi, hai chiến tuyến đối lập không thể nào đồng hành cùng nhau.

jeong jihoon cũng không thể ở bên cạnh ryu minseok được mãi.

jeong jihoon ngồi ở một góc giường, thẫn thờ nghĩ về sau này. khi mà, jihoon và minseok là hai đối thủ, là người ở hai chiến tuyến  khác nhau. là sẽ phải đối đầu, là sẽ phải phân thắng phân bại.

jeong jihoon căn bản muốn ở bên cạnh người kia, là muốn đồng hành cùng em lâu hơn một chút. nhưng jihoon biết, duyên họ tới đây đã hết rồi.

rằng khi ryu minseok rời khỏi đây, trở thành hỗ trợ của đội tuyển t1, số phận của mối quan hệ giữa bọn họ, chính thức chấm dứt. nhưng kì thực, jihoon không muốn viễn cảnh đó xảy ra. nhưng gã không thể làm gì được, níu tay em cũng chẳng thể, mà quay mặt để né tránh việc đó cũng chẳng thành.

jihoon biết mình muốn gì, gã không muốn rời xa minseok, càng không muốn phải đánh mất em. nhưng nếu cứ níu giữ mối quan hệ này, sẽ càng dễ rạn nứt hơn.

vậy nên, jeong "chovy" jihoon quyết định buông tay ryu "keria" minseok khi cả hai còn muốn nói lời yêu nhau.

"minseok, hãy tới t1." ryu minseok biết con đường của mình không thể bị giới hạn ở đây, vậy nên em sẽ tới đó. minseok cũng biết, mình không nỡ rời xa jihoon. nhưng nếu không rời đi, bản thân sẽ đánh mất thứ ước mơ đã tồn tại bấy lâu.

jihoonie, xin hãy tha lỗi cho em.

rằng, em đã quá ích kỷ.

rằng, em biết ta chẳng thể ở bên nhau.

xin anh đừng khóc, em không lau nước mắt được nữa rồi.

"chia tay rồi, anh nhớ phải sống tốt và hạnh phúc." ryu minseok không khóc nữa, đôi mắt cũng chẳng còn sự căm phẫn. nhưng tuyệt vọng đã sắp lắp đầy đáy mắt em.

"ừ, chúng ta sẽ hạnh phúc mà." jeong jihoon cười hiền, híp cả đôi mắt mèo kia. nhưng chỉ có gã mới biết, tan vỡ rồi.

ryu minseok quay lưng đi, không ngoảnh mặt lại. jeong jihoon không ngừng dõi theo bóng lưng xa dần của người kia, cảm ơn vì em đã không hề nhân nhượng.

[…]

"không ngờ ta lại gặp nhau ở tình huống này." ryu minseok nhìn lên màn hình, bảng hiện thị trận đấu bán kết tiếp theo - t1 và geng.

không phải lần đầu mà t1 đối đầu geng, nhưng chẳng hiểu sao lần này minseok lại cảm thấy xôn xao tới thế. có lẽ một phần cũng từ dư luận, một phần em biết nếu ngày hôm đó em hoặc gã, một trong hai
chiến thắng kẻ còn lại, chính thức chấm dứt ước mong đi tiếp của người kia tại chung kết thế giới.

khát vọng của jeong jihoon cũng chính là khát vọng của ryu minseok.

nhưng chiến thắng, thì chỉ có một.
vậy nên, ryu minseok cũng không muốn mình phải dừng lại.

"minseokie.." jeong jihoon nhìn bảng hiển thị, gã biết sẽ có ngày điều này sẽ tới. khi mà, cả hai đều áp lực trước dư luận, cả hai đều không biết nên đối diện với đối phương thế nào. nhưng chiến thắng, tất nhiên chỉ có một.

đây chẳng phải lần đầu đối đầu của cả hai. nhưng jeong jihoon cũng như ryu minseok, khó hiểu đến lạ. cảm giác thật sự không giống như những lần trước.

jeong jihoon biết những nỗ lực của ryu minseok, nhưng chính anh cũng biết mình không thể gạt đi những cố gắng của bản thân.

"minseokie, ông trời lại lần nữa ghép số phận chúng ta với nhau rồi."

"tuyển thủ chovy." giọng nói ấy lại cất lên, jeong jihoon biết chủ nhân của nó. song, gã không biết nên đáp lại thế nào. rồi gã quay lại, nhìn em.

"minseokie- à không, phải là tuyển thủ keria mới đúng nhỉ?" jeong jihoon nhìn dáng vẻ em nhỏ trước mặt, thật sự đã trưởng thành hơn một chút, khuôn mặt cũng trở nên xinh đẹp hơn. em, rốt cuộc cũng đã sống tốt hơn rồi.

đã không còn là minseokie, của jihoonie nữa rồi.

"lâu ngày không gặp, tuyển thủ chovy thật sự không muốn nói gì với tôi sao? dù gì cũng từng là đồng đội cũ, tỏ ra lạnh nhạt như vậy cũng đau lòng quá đi." ryu minseok cười đùa, nhưng đôi mắt đã ánh lên vài tia kham khổ.

là vì, ryu minseok không muốn cả hai trở nên xa lạ.

là vì, em vẫn còn yêu anh rất nhiều.

"giữa chúng ta còn gì để nói sao? những điều cần nói, bốn năm trước tôi cũng đã nói. tuyển thủ keria, giờ chúng ta là đối thủ." jeong jihoon lạnh nhạt khước từ những mộng ảo của ryu minseok về mối quan hệ có thể hàn gắn.

bởi, jeong jihoon muốn em phải tiến xa hơn.

bởi, gã còn yêu em nhiều lắm.

"haha, tuyển thủ chovy lạnh lùng thật đó." ryu minseok cười phá lên hệt như một lời trêu chọc. nhưng trái tim, tâm hồn và cả những suy nghĩ luôn được giữ kín dường như đã tan biến theo lời nói ban nãy từ người đi dường giữa kia. hóa ra, gã đã hết yêu em lâu rồi.

dont resport/reup.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top